O Neverland I1 Minsung 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió mùa đông gào rít một cách điên cuồng, cuốn theo cả những hạt tuyết để nó đỡ cô đơn trong hành trình tháng mười một. Con người sẽ chết cóng nếu như chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và chạy ra đây để vui nhảy với chú chó hay vật nuôi của mình.

han jisung nhìn người trước mặt, cả cơ thể run rẩy. Cậu cực kì mệt mỏi và chán ghét cái khoảnh khắc này, jisung chẳng thể nói một lời nào cả, hay thậm chí là một từ, vì lạnh.

Đôi lông mày mảnh khảnh nhíu lại, nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để người ta biết rằng cậu đang khó chịu. Jisung bất giác cắn chặt môi lại. Cảm tưởng, nếu cậu còn bứt rứt mà cắn mạnh thêm nữa, máu đỏ hòa lẫn với sự đau khổ sẽ tuôn ra hết. Chúng sẽ trào vào trong miệng, từ từ chảy xuống phía thanh quản. Để lại cho vị giác một kí ức tanh tưởi xen lẫn vài ba ngọt ngào, cùng với cái mùi hương hơi hơi nồng nặc bốc lên nữa.
Mặc cho những thứ đó tác động, jisung chỉ hướng về lee minho bằng ánh nhìn trống rỗng, hoảng loạn và buồn bã.

Nhưng phải làm sao đây, thế giới sắp đi đến kết thúc của nó. Nếu jisung không thực hiện tốt việc đó, ngày mai, sẽ không còn tiếng trẻ em cười đùa với nhau vào mỗi lúc đi học về, những bộ phim hoạt hình dài tập vui nhộn trên ti vi sẽ đi đến hồi kết một cách đang dở dang, và nhạc pop sôi nổi dành cho giới trẻ với đoạn điệp khúc tuyệt vời cũng theo đó mà biến mất. Thảm họa sẽ ập đến, nhấn chìm cả thành phố, các nước láng giềng, rồi dần dần lan rộng ra khắp cả hành tinh. Mọi người sẽ hoảng loạn, vô vọng, kêu cứu và gào thét đến xé trời trong cái tận thế kì lạ đó. Nơi mà sóng thần bắt đầu đua nhau xô đẩy từng đợt, và những ngọn lửa đỏ, lửa xanh bập bùng cháy ở khắp mọi nơi.

Nếu con người còn có cả kho dự trữ vũ khí hạt nhân nữa, cái chết của Trái Đất sẽ tăng tỉ lệ thành công lên đến hàng nghìn phần trăm. Toàn bộ hệ thống, cây cối, làng mạc, xí nghiệp sẽ bị đốt cháy và nổ tung, cảnh tượng trông sẽ cực kì ngầu nếu ở trong phim, khi mà các đặc nhiệm phải thực hiện kế hoạch phá hủy một công ty ma, hay một tổ chức trái phép. Con người sẽ không bao giờ coi mình là kẻ thua cuộc!

Lại nói về con người, ai cũng có một quả tim của riêng mình, khá kì quặc nhưng chúng hoạt động như những cục pin. Không phải là cục pin thông thường, trái tim mỗi người đều có hai khoảng, thiện với ác; trắng cùng đen. Và lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời, trong cái tuổi thanh xuân khó khăn với biết bao điều quái dị của mình, phe ác dâng lên trong trái tim của jisung, dè bỉu và khinh thường phe thiện trước khi chán ghét đá nó xuống vực thẳm của con đồi, nơi được cơi hẻo lánh với những dòng suối nước nóng đang chảy ròng ròng.

- jisung!

jisung sực tỉnh khỏi dải suy nghĩ miên man, ngước mắt lên nhìn minho. Gã trông khác hẳn thường ngày, lee minho không mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh như lúc ban đầu cả hai mới gặp nữa, thay vào đó là chiếc áo đã nhuốm máu đỏ tươi, rách tơi tải một cách đáng lo ngại. Áo khoác màu xanh lá đậm từng dài đến đầu gối của gã cũng bị xé hết phân nửa đường may. Còn về chiếc quần tây màu nâu gỗ, chúng có vẻ chẳng bị thương đâu, nhưng ống cao ống thấp lại được xắn lên, trông ngồ ngộ đến lạ; bình thường, minho trông thật gọn gàng và lịch lãm với phong cách cũ đó. Nhưng sau bao nhiêu cuộc trốn chạy vật vã, mọi thứ đảo lộn hết cả.

Tâm trạng của jisung hình như cũng bị đảo lộn theo nữa. minho là người cậu thích, mà minho cũng là người jisung cần tiêu diệt. Bởi lẽ, trong thế giới của phép thuật, không bao giờ là thừa chỗ để cho những kẻ muốn làm hại nó hoành hành. Gã là người đem lại mối nguy ấy, bộ phép thuật đã giao cho jisung và những người khác đi tìm và thủ tiêu mầm mống gây hại này.
"Thế giới con người và phép thuật sẽ không yên ổn, chừng nào cậu chưa tiêu diệt được 02(*)!"

02. Nếu không tiêu diệt 02, Thế Chiến phép thuật thứ II sẽ xảy đến, mọi người sẽ vô cùng bận rộn.
Nếu không tiêu diệt minho, jisung và những người khác sẽ chẳng có ngày nghỉ nữa, kể cả chủ nhật, thứ bảy và ngày lễ dù nó có trọng đại đến cỡ nào.

- jisung, em có thể bắt đầu việc loại bỏ anh ra khỏi cuộc chơi, anh đoán là ai cũng đã thấm mệt rồi. - minho nói, vẻ tuyệt vọng thấy rõ. Gã hoàn toàn bỏ cuộc rồi, cứ mãi mãi chơi đuổi bắt cũng chẳng hay ho gì. Đoạn, minho hét lên. - Vì Merlin, hãy làm một lần và nhanh lên đi!

jisung không khỏi bàng hoàng, vội vã rút khẩu súng lục mình mang theo ra, chĩa thẳng vào đầu minho. Đáng lẽ cậu có thể sử dụng phép của mình, nhưng jisung chắc chắn sẽ cảm thấy ám ảnh và buồn rầu mỗi khi sử dụng đến nó vào thời gian sau này, chắc hẳn cậu sẽ khóc trước khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chưa kể đến người nào đó có thể sẽ chứng kiến được và làm rối tung mọi thứ lên, thế giới phép thuật sẽ bị lộ và có thể sẽ mất cực kì nhiều thời gian để đi xóa kí ức của họ.

Cạch.

Đạn đã lên nòng. jisung có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của của gã như ngày càng điên cuồng hơn, nó đỏ lừ với chằng chịt gân máu, và như đã mất đi hoàn toàn ý thức, chiếc kính cận mà gã luôn mang theo đã được ném đi từ bao giờ.
Rồi, bỗng nhiên đôi mắt của minho dịu lại. jisung ngạc nhiên về điều đó, càng có thêm một vài tia hy vọng. Chạy đi, anh ơi!

Nhưng không.

- Làm ơn?

Cậu tức giận, răng nghiến lại. Jisung không thể nói với minho những câu chạy nhanh lên hay chuồn đi. Bộ pháp thuật sẽ biết và cậu sẽ phải chịu tội nặng, cực kì.

- Chết tiệt!

Cậu nhắm nghiền mắt lại, và như để cho chắc ăn, jisung quay mặt sang phía khác, có vẻ ai đó đã bóp nghẹt trái tim của jisung trước khi tiếng súng vang lên

- Tạm b-...

- Xin lỗi. - jisung cảm thấy hối hận và trống rỗng khi đã vô tình đã cắt ngang cả câu cuối cùng thốt ra trước khi lìa đời của người mình thích.

Gió mùa đông vẫn thổi, nhưng nó không gào thét nữa. Giờ nó u buồn, sâu thẳm đến lạ lùng. Như một bài ca tạm biệt, những cơn gió cuốn các bông tuyết nhỏ li ti bay lên, chắc chắn sẽ chẳng có bông nào giống hệt nhau.

Gió cũng cuốn theo cả linh hồn của minho, mà jisung một lần nữa chắc chắn rằng sẽ chẳng có linh hồn nào đẹp đẽ và khiến nó yêu quý nhiều đến vậy.
lee minho sẽ yên nghỉ tại nơi có mưa tuyết huyền diệu, nơi gió cất giọng để hát lên bài ca sau hết, bài ca của sự chia ly.

Một lần, và mãi mãi.

-

(*) : có thể nói nhân vật 02 ở đây chính là minho. Trong câu chuyện trên cũng đã nhắc tới thế chiến phép thuật thứ II, vậy 02 là biểu hiện của thứ đã hoặc sẽ gây ra điều đó.
.
Câu chuyện lấy bối cảnh thuộc thời mà các phù thủy có phép thuật ẩn mình trong những con người bình thường. Họ cố gắng để không bị lộ và ít khi có những cuộc chiến căng thẳng như chúng ta.

cái ideal này được lấy từ một bức tranh :> h a h a h a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip