Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Bộ dáng nhàn nhã của Ôn Mạt Uyển trong gió nhẹ có vẻ rất được, cái loại tiêu sái điềm đạm đẹp đẽ này cùng với khung cảnh bốn phía rất hòa hợp, mà Ôn Mạt Uyển đúng là mỹ nhân đi ra từ bức tranh. Một cái nhăn mặt, một nụ cười nhẹ cũng có thể kéo mọi thứ xung quanh thay đổi theo.

Lê Phi Yên cảm thấy Ôn Mạt Uyển chính là một tiên nữ giữa chốn trần gian, nhưng cho dù cô có là Đại tiểu thư cao quí của Ôn gia, hay là chủ tịch của Cường Thịnh giỏi bày mưu tính kế, hoặc là một người vợ hoàn toàn độc lập với chồng mình, thì Lê Phi Yên cũng cảm thấy Ôn Mạt Uyển đối với nàng là bất ly bất khí, dùng tất cả những gì bản thân có để bảo vệ nàng.

Nàng có thể hoàn toàn tin tưởng Ôn Mạt Uyển, có thể đem toàn bộ tình yêu của mình dành cho Ôn Mạt Uyển, có thể không chút do dự nói với cô ‘Em cần chị',’Em yêu chị’.

Cho nên, lúc này nàng đã có thể đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ nói cho Ôn Mạt Uyển nghe và hiểu rõ.

Hai người tuy hai mà một, tuy là thân thể độc lập nhưng trái tim lại là một.

Lê Phi Yên đối với cảm giác hiện tại của mình có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói, khi hai người tiến vào giai đoạn yêu đương thì đã là quan hệ rất thân mật, mặc kệ là thân thể hay tâm lý cũng đều dung hợp một chỗ, khi còn ở M thị cũng là lúc Lê Phi Yên cho là như vậy, nàng rất thích Ôn Mạt Uyển, mỗi lần Ôn Mạt Uyển hôn nàng, nàng đều không ức chế được cổ nhiệt lưu trong người khiến cho thân thể không tự chủ được mà run rẩy, nàng đã nghĩ đó chính là cảm thụ đẹp đẽ nhất trong tình yêu.

Nhưng cho tới hiện tại, Lê Phi Yên mới hiểu những trải nghiệm trước đó chưa là gì cả, còn bây giờ, chỉ cần hai tay nhẹ nhàng đan xen cũng có thể cảm thụ được nhịp tim của đối phương, giống như đang tự nói, đang thì thào để đối phương hiểu thấu được tâm sự của mình mà không hề thấy khó xử hay xấu hổ, nhìn đối phương thì lại như nhìn chính bản thân, vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cũng đã nhịn không được mà run rẩy.

Chỉ có nữ nhân với nữ nhân mới có loại cảm xúc này, nhưng cũng không phải hai nữ nhân nào cũng có thể nảy sinh phản ứng hóa học với nhau. Nàng dành cho Ôn Mạt Uyển và ngược lại, Ôn Mạt Uyển cũng dành cho nàng.

Lê Phi Yên ngẩng đầu, cây xanh tươi um, bởi vì nắng sớm chiếu xuống làm cho gương mặt trắng nõn của Ôn Mạt Uyển có dấu vết lốm đốm, Ôn Mạt Uyển nhìn nàng mỉm cười, dắt tay Lê Phi Yên đi tới phía trước.

Lê Phi Yên khó hiểu: “Chúng ta đi đâu?”

“Theo chị là được rồi.”

Ôn Mạt Uyển vẫn nắm tay Lê Phi Yên đi thẳng về trước, Lê Phi Yên không biết Ôn Mạt Uyển muốn dẫn nàng đi chỗ nào, phía trước không có mục đích, không có điểm dừng. Hôm nay, ngay giờ phút này, thời gian giống như đình trệ, hình như sinh mệnh cũng trở nên nhẹ hơn không có ý nghĩa quan trọng gì, hiện tại toàn bộ thế giới chỉ còn hai người, vì vậy cho dù có đi đâu, đối với Lê Phi Yên mà nói cũng không có vấn đề gì.

Cho đến khi một tòa kiến trúc hình tròn thuần trắng xuất hiện trước mặt, Ôn Mạt Uyển mới dừng lại, quay đầu cười với Lê Phi Yên rồi nói: “Tới rồi.”

Lê Phi Yên ngẩng đầu nhìn: “Đây là...?”

Kiến trúc màu trắng, xung quanh đủ loại âu thạch nam gió êm dịu tín tử, quấn quanh hàng rào gỗ là những cây bìm bìm màu hồng nhạt với màu lam, vị trí ở giữa hàng rào và cửa được trang trí hương hoa, càng có ý tứ hơn là phía trên hương hoa còn được thêm vào trang sức chim sào.

Ôn Mạt Uyển cười rất ôn nhu, kéo Lê Phi Yên đẩy cửa đi vào, trong đại sảnh có một cái bàn được làm bằng gỗ thô, có mấy cái ghế nhỏ rất tinh xảo vây quanh bàn trà, Lê Phi Yên không hiểu có chuyện gì, chỗ này được bàn trí thoạt nhìn giống như phòng khách nhưng đúng là có chút lạnh lùng đơn sơ.

Lê Phi Yên kéo kéo góc áo Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển quay đầu lại nhìn Lê Phi Yên, mỉm cười, làm động tác muốn Lê Phi Yên cứ theo cô. Đi vào một chỗ trước sân khấu, Ôn Mạt Uyển xoay người, cô với tay lấy một cuốn vở rất cứng rắn, nhìn rất cổ kính, trên mặt bìa hình như có chữ Love.

“Xin chào hai vị.” Lê Phi Yên đang muốn nhìn kỹ trên mặt bìa có chữ gì, thì một nữ nhân tóc vàng đột ngột xuất hiện, nàng ta mặc một bộ lễ phục truyền thống màu trắng, dùng ngôn ngữ mà Lê Phi Yên nghe không hiểu gì.

Ôn Mạt Uyển lập tức đáp lễ, hai người hàn huyên vài câu, nữ nhân tóc vàng lễ phép cười gật đầu, nhìn sang hướng khác vỗ tay, một nữ nhân Trung Đông tóc đen đi tới, thấy Ôn Mạt Uyển và Lê Phi Yên thì liền dùng tiếng Trung đúng tiêu chuẩn lên tiếng: “Tôi là Susan, hai vị cần giúp gì?”

Ôn Mạt Uyển gật gật đầu: “Tôi là Ôn Mạt Uyển, đây là người yêu của tôi – Lê Phi Yên.”

Lê Phi Yên đưa mắt nhìn Ôn Mạt Uyển, sau đó cũng mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Lê Phi Yên.”

Susan cười cười nói: “Hai vị muốn đăng ký bây giờ sao?”

“Đăng ký?” Lê Phi Yên cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn Ôn Mạt Uyển muốn tìm câu trả lời, nhưng Ôn Mạt Uyển chỉ cười với nàng mà không nói câu nào, Lê Phi Yên đành phải chuyển mắt sang Susan, Susan lên tiếng giải thích: “Ở đây bản tình yêu Ngày Tận Thế, bất luận quốc tịch, dân tộc, giới tính, tuổi tác, đều là thể kết thành quan hệ hôn nhân.”

“Quan hệ hôn nhân?” Lê Phi Yên lần thứ hai lên tiếng hỏi, nàng muốn xác định bản thân có nghe lầm hay không?

“Đúng vậy, quan hệ hôn nhân.” Susan khẽ mỉm cười.

Lê Phi Yên nắm chặt tay Ôn Mạt Uyển: “Mạt Uyển?”

Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng cười nhìn Lê Phi Yên: “Phi Yên, chúng ta kết hôn được không?”

Lê Phi Yên kinh ngạc dùng tay còn lại che miệng, đây là tình huống gì? Tại sao lại đột ngột như vậy? Cho tới khi Lê Phi Yên nhìn thấy Ôn Mạt Uyển cười tươi đến khóe mắt hơi hơi giơ lên, Lê Phi Yên mới hoàn toàn xác định, nàng không hề nghe lầm, đúng là Ôn Mạt Uyển ở chỗ này cầu hôn nàng.

Một người nghiêm túc câu nệ không hiểu phong tình như Ôn Mạt Uyển, vậy mà lại làm chuyện lãng mạn này sao?

Đúng vậy, quá lãng mạn rồi.

Trước đây, tuy cũng có không ít nam nhân cầu hôn Lê Phi Yên, nến, hoa hồng, du thuyền, tấu nhạc, tư tưởng, náo nhiệt, kiểu gì cũng có, nhưng Lê Phi Yên chỉ nhìn bọn họ như một người ngoài cuộc, rồi chê cười, cho tới bây giờ nàng vẫn không tin nam nhân có thể chung tình tới trọn đời.

Lê Phi Yên không phải tiểu công chúa thích đắm chìm trong các bảng đồng thoại tình ca, chẳng qua nàng từng trải qua, từng được nhìn thấy, tâm nàng đã phủ đầy bụi, lỗ tai thì phủ màng kín rồi, ngay cả cảm giác hình như cũng đã miễn dịch, đối với bất cứ hình thức lãng mạn nào cũng là bách độc bất xâm.

Lê Phi Yên rất quen thuộc với chín mươi chín kiểu lãng mạn, tùy tiện xuất ra một chiêu cũng có thể làm cho các nam nhân cảm động rơi nước mắt, cúi đầu xưng thần, nhưng mà, Lê Phi Yên chưa bao giờ cảm nhận được lãng mạn khiến nàng động tâm là như thế nào.

Không cảm nhận được lãng mạn, đối với nữ nhân mà nói là một chuyện rất đáng buồn.

Cho tới thời khắc này đây, Ôn Mạt Uyển nói với nàng, chúng ta kết hôn đi.

Đột nhiên Lê Phi Yên không biết nên cười hay là nên khóc.

Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên, sóng mắt lưu chuyển, cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, xoay người đi ra đại sảnh, chỉ chốc lát rồi quay lại.

Ôn Mạt Uyển cầm trong tay một đóa tường vi màu hồng sắc.

Đi tới trước mắt Lê Phi Yên, Ôn Mạt Uyển chỉnh chỉnh hoa lại, xoay rất nhanh biến thành một vòng tròn rất tinh xảo, nụ hoa vừa nở rộ ngay giữa trung tâm vòng tròn.

Nhìn lướt qua rất giống một cái nhẫn.

Ôn Mạt Uyển nói với Lê Phi Yên: “Phi Yên, đồng ý với chị, đeo nó được không?”

Lê Phi Yên tiến lên một bước ôm thắt lưng Ôn Mạt Uyển, vỗ về tóc dài của cô, nhẹ nhàng ấn xuống môi cô.

Môi Ôn Mạt Uyển lành lạnh, nhưng sau cái lạnh đó lại có chút ấm áp.

Nhẹ nhàng ôn nhu, mềm mại, nhẵn nhụi, làm Lê Phi Yên an tâm vô cùng, chỉ có Ôn Mạt Uyển mới mang lại cho nàng những cảm giác này.

“Em đồng ý, Mạt Uyển, em đồng ý kết hôn với chị.” Hầu như Lê Phi Yên nghe không rõ âm thanh của mình như thế nào khi phát ra từ cổ họng của mình, như thế nào kết hợp thành một câu trả lời chắc chắn như vậy, thật giống như lòng đang thay thế cho đại não làm ra quyết định, theo mỗi một lần tim đập, câu nói rất tự nhiên mà thoát ra ngoài.

Ôn Mạt Uyển dời khỏi môi Lê Phi Yên, rồi hôn lên trán nàng: “Chị yêu em, Phi Yên.”

Susan mỉm cười nhắc nhở: “Bây giờ hai vị đăng ký luôn hay sao?”

Ôn Mạt Uyển cùng Lê Phi Yên nhìn nhau rồi cùng lên tiếng: “Đúng.”

Đi ra khỏi toà nhà kiến trúc màu trắng, Lê Phi Yên giơ cao tay đeo nhẫn lên, ánh sáng xuyên qua khẽ tay cũng làm chiếc nhẫn thêm sáng chói, Lê Phi Yên thấy đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà nàng từng có.

Ôn Mạt Uyển từ phía sau ôm Lê Phi Yên hỏi: “Nhìn được không?”

Lê Phi Yên gật gật đầu: “Rất đẹp.”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, hỏi tiếp: “Phi Yên, nói cho chị biết, bây giờ cảm giác của em như thế nào?”

Lê Phi Yên trả lời: “Phải là hạnh phúc đi.”

Ôn Mạt Uyển nói: “Hẳn là?”

Lê Phi Yên nghiêm túc nói: “Vì em không có kinh nghiệm, cho nên không thể xác định cảm giác hiện tại là thế nào.”

Nói như vậy khiến cho Lê Phi Yên giống như một tiểu cô nương ngây thơ không biết gì, Ôn Mạt Uyển đau lòng ôm Lê Phi Yên chặt hơn: “Đây chính là hạnh phúc, Phi Yên, hãy nhớ kỹ cảm giác này, nó có tên là hạnh phúc.”

Lê Phi Yên gật gật đầu, nắm chặt tay Ôn Mạt Uyển, nói: “Mạt Uyển, em chỉ có thể hạnh phúc khi được ở bên cạnh chị.”

Ôn Mạt Uyển dừng một chút rồi lên tiếng: “Phi Yên, nếu không thể cùng chị ở chung một chỗ, em sẽ như thế nào?”

Lê Phi Yên xoay người lại: “Tại sao chị lại hỏi như vậy?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Em có nghĩ, chúng ta sẽ vì nguyên nhân nào đó mà phải tách ra hay không?”

Lê Phi Yên: “Nguyên nhân gì?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Hiện tại chúng ta hạnh phúc thế này là vì không có ai tới quấy rầy, nếu có người cố tình kiếm chuyện, gây khó dễ, hạnh phúc của chúng ta sẽ chỉ lướt qua giây lát.”

Lê Phi Yên nôn nóng: “Em không hiểu ý của chị, Mạt Uyển, có phải chị có gì muốn nói với em hay không?”

Ôn Mạt Uyển ôn tồn lên tiếng: “Phi Yên, chị cần phải biết tình hình hiện tại của cha nuôi em.”

Lê Phi Yên kinh ngạc nói: “Tại sao lại có liên quan tới hắn?”

Ôn Mạt Uyển trầm mặc một trận, nói: “Phi Yên, Diệp Nam Thành chưa chết, hôm qua sở dĩ hắn tham gia buổi tiệc là vì hắn đã phát hiện quan hệ của chúng ta.”

Diệp Nam Thành còn sống? Lê Phi Yên chợt thấy trong nháy mắt đầu óc nàng bị nhét vào thiệt nhiều đồ vật, nhưng nàng cũng rất thông minh, chỉ hơi nghĩ nghĩ một chút thì biết Ôn Mạt Uyển dùng biện pháp Kim Thiền Thoát Xác, Lê Phi Yên hỏi: “Diệp Nam Thành uy hiếp chị?”

Nếu đúng là như vậy, thì lần đầu tiên Lê Phi Yên nhận biết Diệp Nam Thành bỉ ổi tới mức này.

Ôn Mạt Uyển lắc đầu: “Chị không sao hết, nhưng hắn sẽ gây bất lợi cho em.”

Trong nhất thời Lê Phi Yên không nói ra lời, tuy nàng với Diệp Nam Thành không có tình thâm nghĩa trọng gì, nhưng có thể dễ dàng trở mặt thành thù sao?

Lê Phi Yên nói: “Hắn sẽ ác tâm thế sao?” Hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút thất vọng đau khổ.

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên: “Chị chỉ lo lắng hắn sẽ càng ngày càng thậm tệ hơn.” Dừng một chút, Ôn Mạt Uyển nói tiếp tục: “Em còn nhớ trước đây chị để cho Băng Ngưng dẫn em tới nhà an toàn không?”

Lê Phi Yên gật gật đầu.

Ôn Mạt Uyển nói: “Lần đó không phải vì tránh phóng viên, mà là tránh Diệp Nam Thành. Mọi chuyện xảy ra ở Cường Thịnh đều là âm mưu của hắn, hắn đã sắp đặt từng bước rất rõ ràng, mà mục tiêu chính là nhằm vào em, có lẽ hắn nghĩ muốn ép chị buông bỏ quyền sở hữu Cường Thịnh, hắn đã làm rất nhiều chuyện, chị định không nói cho em biết, không muốn em phải phiền lòng, nhưng hiện tại thì không thể không nói rõ với em. Nếu chị nhượng bộ, chỉ làm cho nam nhân này ngày càng không biết sợ cái gì.”

Lần đầu tiên Lê Phi Yên nghe Ôn Mạt Uyển nói vấn đề này, cũng là đầu tiền nàng nhận thức được, Diệp Nam Thành, một kim chủ lúc nào cũng dáng vẻ đạo mạo, một túi da tốt đẹp, lại cất dấu sự vô sỉ bỉ ổi tới trình độ này.

Tại sao lại có thể phá hủy hạnh phúc mà nàng cùng Ôn Mạt Uyển vất vả lắm mới có?

Lê Phi Yên đã từng có lời thề độc, đời đời kiếp kiếp nàng cũng không muốn gặp lại cha nuôi của mình, không muốn cùng người này có bất cứ quan hệ gì, bây giờ vì Ôn Mạt Uyển, vì hạnh phúc của hai người, nàng sẽ đứng lên đấu tranh tới cùng.

“Em sẽ không để hắn thực hiện được ý muốn của hắn.” Lê Phi Yên nghiêm mặt nói với Ôn Mạt Uyển: “Nếu hắn lấy chuyện của cha nuôi để uy hiếp, vậy thì hắn sẽ không bao giờ thành công!”

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đồng hài nhóm nói đúng, Lê Phi Yên là yêu cầu lớn dần đích, Đại tiểu thư trợ giúp nàng lớn dần đích phương pháp có lẽ không phải tối nhanh và tiện đích, nhưng lại là thích hợp nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip