Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

“Lúc nãy em cảm thấy có chút mệt, cho nên mới tới chỗ này nghỉ ngơi.” Lê Phi Yên cũng đem tình hình thực tế nói rõ, nhưng khi chân chính đối mặt với Ôn Mạt Uyển thì nàng lại phát hiện không có cái gì phải giải thích, vì nàng trong sạch thanh bạch, cái gì cũng không có làm, Tề Thịnh Ba chỉ là một người qua đường, điểm này nàng rất rõ ràng. Bất quá dùng đạo hạnh của nàng trước kia mà phán đoán, Ôn Mạt Uyển lạnh lùng như có thể là đang ghen tị.

Không biết sao mà trong lòng Lê Phi Yên thấy thư thái được một ít, mặc dù nàng cũng không muốn đem sự khó chịu của Ôn Mạt Uyển để làm niềm vui cho mình, nhưng so với lúc này nhìn thấy Diệp Nam Thành đứng bên cạnh Ôn Mạt Uyển thì cái này cũng không là gì, tâm tình bây giờ xem ra là tốt hơn nhiều rồi.

“Nếu mệt tại sao lại không nói với chị? Chị có thể sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi.” Trước sau bộ dáng Ôn Mạt Uyển vẫn lãnh tĩnh, cô rất biết cách dùng lý trí để phân tích mọi tình huống xảy ra, tuy rằng từ khi Lê Phi Yên ở một chỗ với cô cũng không còn bày ra mặt trái tính cách của mình, nhưng Ôn Mạt Uyển hiểu rõ, sớm hay muộn sẽ có một ngày Lê Phi Yên đem bản tính yêu tinh mà nàng tạm thời giấu đi, ra phát huy một cách nhuần nhuyễn.

Thời điểm hai người mới biết nhau thì cô đã được chứng kiến rồi.

Cho nên để ứng phó với một Lê Phi Yên như vậy thì Ôn Mạt Uyển đã sớm tìm được biện pháp tốt để tiếp chiêu rồi.

Lê Phi Yên dừng một chút, nhìn nhìn Ôn Mạt Uyển, khóe mắt vừa mới giơ lên liền rủ xuống: “Em không tìm được chị, điện thoại gọi cũng không có ai nghe.”

Ôn Mạt Uyển trầm mặc một lúc lâu: “Lúc nãy vội quá, chị không có đem điện thoại bên người.” Bộ dáng bây giờ của Lê Phi Yên rất ủy khuất, Ôn Mạt Uyển cũng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân tại sao cảm xúc nàng lại tệ như vậy, nhưng lúc này cô không nghĩ sẽ vạch trần, bây giờ phải làm cho tâm tình nàng tốt hơn mới là điều cần thiết.

Lê Phi Yên nói: “Em biết, chị không cần giải thích.” Cái nàng cần Ôn Mạt Uyển giải thích chính là tại sao Diệp Nam Thành lại xuất hiện ở đây? Còn có, tại sao Ôn Mạt Uyển xuất hiện nãy giờ lại làm như không có chuyện gì, bộ dáng giống như không có chuyện gì để nói. So với chuyện thưởng thức dáng vẻ Ôn Mạt Uyển vì Tề Thịnh Ba ghen tuông thì chuyện mà Lê Phi Yên quan tâm chính là Ôn Mạt Uyển nghĩ cái gì? Sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hay là căn bản không đem lời hứa hẹn với nàng mấy hôm trước để trong lòng.

Ôn Mạt Uyển đang muốn lên tiếng, thì cảm giác được từ phía sau có người nắm cô, Ôn Mạt Uyển không cần quay đầu lại cũng biết là Diệp Nam Thành, cô nhíu nhíu mày, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cô không muốn để bất luận người nào nắm được cảm xúc của mình, chẳng qua cô thấy rõ ánh mắt né tránh của Lê Phi Yên, nàng không muốn đối mặt với tình huống này.

“Vợ, anh tìm em nãy giờ, ba ba muốn gặp chúng ta.” Ngữ khí Diệp Nam Thành rất thoải mái, ôn nhu nhìn Ôn Mạt Uyển, giống như hai người là vợ chồng mới cưới không lâu, tình cảm như bạch ngọc không tỳ vết.

Ôn Mạt Uyển bất động thanh sắc, nói: “Em chỉ đi một chút mà thôi.”

“Anh rất nhớ em.” Diệp Nam Thành ôn nhu nói, rồi đảo mắt một vòng, nhìn Lê Phi Yên, dương khóe miệng cười cười: “Lê tiểu thư? Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?”

Tay Diệp Nam Thành vòng qua người Ôn Mạt Uyển, rõ ràng muốn biểu thị chủ quyền công khai, sẽ không buông tay. Lê Phi Yên thì căn bản không thèm để ý thái độ tự đắc của Diệp Nam Thành, nàng nhìn Ôn Mạt Uyển, muốn biết lúc này Ôn Mạt Uyển sẽ làm như thế nào?

Nhưng Ôn Mạt Uyển lại không như kỳ vọng của Lê Phi Yên đẩy Diệp Nam Thành ra, cô chỉ lẳng lặng nhìn Lê Phi Yên, im lặng một lúc mới quay qua nói với Diệp Nam Thành: “Nếu anh đã rời khỏi Cường Thịnh, thì nhân viên của Cường Thịnh không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh cái gì.”

Diệp Nam Thành cười cười: “Không đến nỗi như vậy. Là đồng nghiệp cũng rất lâu, coi như nói chuyện phiếm thôi.”

Lê Phi Yên hít sâu một hơi, lông mi nhẹ dương: “Cám ơn Diệp tổng quan tâm, gần đây sức khỏe tôi không được tốt, tôi ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, không có gì trở ngại, so với Diệp tổng gần đây thì không tính là cái gì.” Không nhẹ không nặng đem trả lại cho Diệp Nam Thành. Đột nhiên Lê Phi Yên hiểu được, nàng không thể chờ Ôn Mạt Uyển làm ra phản ứng gì, trong trường hợp này Ôn Mạt Uyển không thể cùng Diệp Nam Thành nháo lớn chuyện, ngược lại là nàng, từ lâu đã không còn quan hệ gì với Diệp Nam Thành, đương nhiên bây giờ nàng muốn như thế nào thì cũng có thể làm như thế đó.

Sắc mặt Diệp Nam Thành cứng đờ, Lê Phi Yên bình tĩnh cười cười, nâng ly trong tay uống một hơi, làm bộ không phát hiện sắc mặt hắn vì lời nói của mình mà thay đổi, Ôn Mạt Uyển xoay người qua chỗ khác, bưng một ly rượu, mặc dù Lê Phi Yên không có nhìn thẳng Ôn Mạt Uyển cùng Diệp Nam Thành, nhưng dư quang nàng vẫn không rời khỏi chỗ Ôn Mạt Uyển, nàng không xác định có phải lúc Ôn Mạt Uyển xoay người trong chớp mắt đã nở nụ cười hay không? Nàng chỉ nhìn khóe miệng Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng giơ lên.

Chỉ một cái chớp mắt thôi, Lê Phi Yên lại cảm thấy Ôn Mạt Uyển ở cùng nàng một chỗ là sự thật, trong lòng giống như có cái gì soi rọi, phía trước có quá nhiều chuyện không xác định được, tuy chưa có gì chắc chắn, nhưng ít nhất chỉ cần một ánh mắt của Ôn Mạt Uyển, cũng đủ làm nàng an an tĩnh tĩnh mà chờ đợi.

Lê Phi Yêm cảm thấy tâm tình của nàng gần đây quá mẫn cảm, nàng không biết tâm tình đối với mình có bao nhiêu tác dụng, nhưng giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, vì lúc này nàng không thể nhìn thẳng Ôn Mạt Uyển để hỏi rõ ràng, nàng chỉ có thể dựa vào những gì nhìn thấy để phán đoán, cũng chỉ cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.

Nếu đủ bình tĩnh đủ an bình, Ôn Mạt Uyển vẫn là của nàng, còn nếu hỗn loạn không chịu nổi, chỉ sợ sẽ làm Ôn Mạt Uyển do dự có nên giữ nàng lại không.

Quá ngây thơ, nàng quá ngây thơ rồi.

Ngay cả Lê Phi Yên cũng nhịn không được mà khinh bỉ chính mình.

“Vợ, chúng ta đi thôi, đừng để ba ba chờ quá lâu.” Diệp Nam Thành quyết định xem như không thấy khiêu khích châm chọc của Lê Phi Yên, hắn cũng không nghĩ cô gái nhỏ nhắn hắn từng biết lại có tính cách này, một câu nói cũng không buông tha người khác, so với bộ dáng ngọt ngào nị nị trước kia, thì chắc bây giờ mới chân chính là nàng, quả nhiên nữ nhân có muôn ngàn mặt, lời này đúng là không sai.

Ôn Mạt Uyển không hề xê dịch: “Em còn có chút chuyện, anh đi trước đi.”

Diệp Nam Thành còn muốn nói gì nữa thì Ôn Mạt Uyển đã nhanh hơn bổ sung nói: “Sẽ không lâu lắm.”

Diệp Nam Thành vẫn cười đến cả người lẫn vật đều vô hại, hắn gật đầu: “Được, anh chờ em.” Nói xong thì tiêu sái xoay người đi, đồng thời cũng thừa dịp ghé sát vào tai Ôn Mạt Uyển nói: “Đừng quên ước định của chúng ta.”

Sắc mặt Ôn Mạt Uyển vẫn không thay đổi, cô chờ Diệp Nam Thành rời khỏi, lúc này mới đi tới bên cạnh Lê Phi Yên, lược lược một chút: “Đi theo chị.” Nói xong thì cất bước đi thẳng tới phía trước, Lê Phi Yên thở dài rồi bỏ ly rượu xuống, đi theo sau lưng Ôn Mạt Uyển.

Trong đám đông, hai người một trước một sau mà đi, suốt đường đi Ôn Mạt Uyển làm như không có chuyện gì cùng khách chào hỏi, Lê Phi Yên giữ một khoảng cách nhất định nhìn cô, có bộ lễ phục phụ trợ càng làm Ôn Mạt Uyển giống khối bạch ngọc hoàn mỹ hơn, Lê Phi Yên cố gắng không để ánh mắt của mình trực tiếp nhìn cô, nhưng vẫn không ngăn được sự hấp dẫn này, cho tới khi đi theo Ôn Mạt Uyển rời khỏi đại sảnh đi tới một Hoa Viên nhỏ, Lê Phi Yên mời định thần được, chỗ này chỉ còn hai người, nàng và Ôn Mạt Uyển.

Bóng tối khiến cho Lê Phi Yên thấy an tâm một ít, nàng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên nói từ đâu, nếu gọi tên Ôn Mạt Uyển có phải sẽ đỡ hơn không?

“Mạt Uyển...” Lê Phi Yên mới lên tiếng gọi, thì nàng lâp tức cảm giác được Ôn Mạt Uyển tiến lại gần hơn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Mạt Uyển đã ôm lấy cổ nàng.

Ôn Mạt Uyển ôm vẫn ấm áp như vậy, rõ ràng thân mình cô cũng gầy, nhưng lúc cô ôm thì rất chặt chẽ, cho dù đem sức nặng dựa lên người cô, thì cô vẫn thản nhiên. Tự nhiên Lê Phi Yên cảm thấy những suy nghĩ từ nãy giờ biến mất trong nháy mắt, nào là phỏng đoán, nào là lo lắng, bất an, mẫn cảm, đều biến mất, tất cả tan thành mây khói.

Chỉ có ma pháp riêng biệt của Ôn Mạt Uyển mới có thể làm cho ma chướng yêu nghiệp biến mất được.

Lê Phi Yên tựa đầu vào vai Ôn Mạt Uyển, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác này, nếu dùng một từ để diễn tả chính xác cảm giác này thì đó chính là yêu, có tên là tình yêu.

“Thực xin lỗi.” Ôn Mạt Uyển nói.

Lê Phi Yên lắc lắc đầu, bây giờ chỉ cần một cái ôm chằm của Ôn Mạt Uyển là đủ rồi.

“Phi Yên, chị có chuyện muốn hỏi em.” Giọng nói Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng ôn nhu.

Lê Phi Yên hỏi: “Chuyện gì?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Có thể nói cho chị biết chuyện trước khi em vào Cường Thịnh làm không?”

Lê Phi Yên có chút ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao đột nhiên chị lại muốn biết chuyện lúc trước?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Chị muốn biết thôi.”

Lê Phi Yên vẫn dựa vào vai Ôn Mạt Uyển: “Không có gì, chỉ tới một vài công ty làm công thôi.”

Ôn Mạt Uyển lại hỏi: “Còn trước kia nữa?”

Lê Phi Yên trả lời cô: “Không có chuyện gì đặc biệt.”

Ôn Mạt Uyển nói: “Phi Yên, đối với chị còn giấu diếm sao? Nói cho chị biết.”

.

.

.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xà tử cấp mọi người nói lời xin lỗi, ngày hôm qua mã cho tới khi nào xong thôi đã muốn quá muộn sẽ không có phát rồi.

Hôm nay sẽ canh hai bổ còn cấp mọi người a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip