Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Cường Thịnh, ai cũng muốn chứng kiến buổi đấu giá một công ty lớn, cho dù có hiểu rõ tình tiết bên trong, cũng không ai dám tùy tiện xem tiền như rác thu mua, nhưng cũng không thiếu người muốn tới xem, để được nhìn người sẽ đấu giá thành công Cường Thịnh.

Diệp Nam Thành đã vào chỗ ngồi của mình, hắn nhắm mắt ngồi dựa lưng vào ghế, ra vẻ định thần chứ thật ra hắn không muốn mở mắt để nhìn bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của Lữ Băng.

Là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đương nhiên Lữ Băng đã sớm tìm hiểu tình trạng tài chính của Diệp Nam Thành, nàng đoán chắc Diệp Nam Thành sẽ không có được số tiền mặt lớn như vậy trong thời gian ngắn cho nên cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, còn những người tham gia khác thì trừ bỏ giám đốc của một công ty nhỏ có hứng thú mà thực lực lại không đủ, thì những người khác chỉ tới để xem nội bộ Cường Thịnh đấu tranh mà thôi.

Tính tới thời điểm hiện tại, người có quyết tâm muốn thu mua Cường Thịnh cho bằng được cũng chỉ có Diệp Nam Thành và Lữ Băng.

Diệp Nam Thành hận không thể nuốt Lữ Băng vào bụng, hắn vô cùng chán ghét Trình Giảo Kim nửa đường xuất hiện phá hỏng kế hoạch của hắn, không nói đến việc nàng tự nhiên xuất hiện bỏ vốn vào Cường Thịnh, bây giờ còn muốn hắn rớt đài, điều này làm hắn hạ quyết tâm đá nàng ra khỏi cuộc chơi.

Nếu để Cường Thịnh từ từ quay về quỷ đạo trước đây thì hắn sẽ mất cơ hội sở hữu Cường Thịnh.

Cho nên hôm nay bất luận ra sao, hắn cũng phải lấy Cường Thịnh cho bằng được, sau đó đem xú nha đầu không biết trời cao đất rộng này đá về nhà học thêu hoa.

Mi tâm Diệp Nam Thành từ từ giản ra, trợ lý tiểu Trình tranh thủ thời cơ nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Diệp tổng, chủ tịch tuyên bố vắng mặt."

Diệp Nam Thành mở to hai mắt, quả nhiên cái ghế dành cho chủ tịch vẫn còn trống. Diệp Nam Thành bất động thanh sắc hỏi: "Những đồng nghiệp khác đâu?"

Tiểu Trình nhìn một lượt sổ đăng ký: "Đều đã tới. Còn đang bị truyền thông vay bên ngoài, tôi cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng ban giám đốc lại không nói gì."

Diệp Nam Thành có chút trào phúng nói: "Bây giờ công ty đầu tư vào điện ảnh và phim truyền hình, đương nhiên làm bất cứ chuyện gì đều muốn hấp dẫn ánh sáng mới có thể tỏa sáng."

Tiểu Trình xấu hổ cười cười, không dám tùy tiện đưa ra lời phê bình, bởi vì trên dưới công ty đều biết, Cường Thịnh chuyển sang đầu tư điện ảnh và phim truyền hình là quyết định của Ôn Mạt Uyển, nếu đổi lại là người khác, tiểu Trình sẽ hùa theo Diệp Nam Thành, nhưng dính tới chủ tịch, hắn có mười lá gan cũng không dám phê bình.

Thoạt nhìn thì Diệp Nam Thành cũng không thể chịu được bộ dáng của Ôn Mạt Uyển, không chiếm được, cũng không muốn buông tay, là một người chồng đã không có cách nào để vợ mình dựa vào ngược lại còn không thể nào quản nỗi vợ mình, đây đối với một gia đình mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng Diệp Nam Thành đã sống trong gia đình như vậy trong một khoảng thời gian dài, ngay cả tiểu Trình là người ngoài cuộc cũng nhìn ra được, có lẽ chuyện của Diệp đại tổng tài chính là chuyện trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tường.

Mặc kệ thế nào, tiểu Trình vẫn muốn làm một người bàng quan, hắn sẽ không chọc vào người tính khí thất thường như Diệp Nam Thành.

"Các vị, hoan nghênh mọi người đã tới..." Trương đổng đại biểu cho Cường Thịnh lên tiếng, đơn giản nói về quy tắc của buổi đấu giá.

Sau đó buổi đấu gia chính thức bắt đầu, Lữ Băng thể hiện thực lực của mình một cách triệt để, vừa mới bắt đầu có vài người cũng tùy tiện ra giá, nhưng khí thế của nàng giống như một tòa Kim Sơn, tùy tiện đưa giá một lần hơn trăm vạn.

Qua vài lượt, không thấy ai muốn phân cao thấp với Lữ Băng nữa, lúc này Diệp Nam Thành chậm rãi mở miệng.

"Ba ngàn năm trăm vạn."

Lữ Băng nghiêng đầu liếc Diệp Nam Thành một cái: "Ba ngàn tám trăm vạn."

Diệp Nam Thành mỉm cười: "Bốn ngàn vạn."

Lữ Băng dừng một chút, nói: "Bốn ngàn một trăm vạn."

Diệp Nam Thành không hề do dự đưa giá: "Bốn ngàn năm trăm vạn."

Lữ Băng khẽ cắn môi: "Năm ngàn vạn."

"Năm ngàn năm trăm vạn." Diệp Nam Thành chú ý tới vẻ mặt của Lữ Băng không còn tự nhiên như lúc đầu, cũng là điều dĩ nhiên thôi, cái giá của hiện tại đã vượt qua dự toán ban đầu của Lữ Băng rồi.

Diệp Nam Thành nhìn Lữ Băng quay đầu thương lượng với người ngồi kế bên, không khỏi đắc ý cười cười.

'Để xem cô chịu được tới lúc nào.' Diệp Nam Thành nghĩ thầm.

"Còn có ai ra giá cao hơn Diệp tổng hay không? Năm ngàn năm trăm vạn lần thứ nhất... Có ai ra giá thêm không?" Người chủ trì của buổi đấu gia kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên Lữ Băng lại lần nữa giơ thẻ lên: "Sáu ngàn vạn."

Diệp Nam Thành không thèm để ý chú nào: "Sáu ngàn năm trăm vạn."

Lữ Băng không nhìn Diệp Nam Thành, chỉ giơ thẻ của mình lần nữa: "Bảy ngàn vạn."

Diệp Nam Thành hơi nhíu mày, quay đầu hỏi tiểu Trình: "Cô ta còn có thể tiếp tục không?"

Tiểu Trình nói: "Nhanh, Diệp tổng, cô ta là đang cứng rắn chống đỡ, bảy ngàn vạn đã vượt qua dự toán của cô ta rất nhiều rồi."

Diệp Nam Thành thản nhiên nói: "Hy vọng là thế." Dừng một chút rồi dứt khoát lên tiếng: "Tám ngàn vạn." Không muốn cùng Lữ Băng lên giá từng chút nữa, hắn muốn nàng biết khó mà lui.

Quả nhiên, Lữ Băng im lặng không nói, người chủ trì cẩn thận hỏi vài lần, không ai ra giá cao hơn nữa.

"Được, tám ngàn vạn, thành giao!" Người chủ trì giải quyết dứt khoát: "Số 32 đã đấu giá thành công, chúc mừng Diệp tiên sinh."

Tiếng vỗ tay phía sau vang lên như sấm, tâm Diệp Nam Thành treo lên cuối cùng cũng được hạ xuống, người chủ trì bước xuống cùng hắn bắt tay, lúc này hắn mới tự nhiên cười: "Cám ơn." Bây giờ Cường Thịnh là của một mình hắn.

Các phóng viên ở hội trường cũng đã đợi lâu, tia sáng huỳnh quang không ngừng chớp tắt, tiêu đề trang đầu ngày mai chắc chắn là tin tức liên quan tới buổi đấu giá này, tin tức về Diệp Nam Thành sẽ được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Diệp Nam Thành cùng các đổng sự vui mừng bắt tay nhau, lần thứ hai hắn điièu hành Cường Thịnh, hắn tin tưởng chắc chắn làm cho Cường Thịnh trở thành công ty đứng đầu M thị một lần nữa, thậm chí còn vươn ra thị trường quốc tế.

"Diệp tiên sinh, xin mời ngài giao chi phiếu của buổi đấu giá." Tiểu thư lễ nghi cung kính giơ lên một cái khay, Diệp Nam Thành vẩy tay, tiểu Trình lập tức xuất ra một tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, Diệp Nam Thành rất tiêu sái ký tên, rồi để vào trong khay.

"Chúc mừng Diệp tổng, có muốn tôi mời Vương tổng và Lý tổng cũng nhau tới ăn cơm chúc mừng không?" Tiểu Trình rèn sắt khi còn nóng, Diệp Nam Thành thành công thu mua Cường Thịnh đối với hắn chỉ có lợi chứ không hại.

Diệp Nam Thành từ chối cho ý kiến, nhu huyệt thái dương nói: "Để nói sau đi." Giằng co nửa ngày, hắn có chút mệt.

"Tôi đưa Diệp tổng về nghỉ ngơi." Tiểu Trình nhìn sắc mắt Diệp Nam Thành không được tốt, nói tiếp: "Ban giám đốc sẽ nhanh chóng thay đổi giấy tờ theo đúng pháp luật, sẽ đổi tên Diệp tổng thành người sở hữu Cường Thịnh..."

Hai người vừa đi ra tới đại sảnh, đột nhiên có người ở phía sau lớn tiếng gọi tới, đi đầu chính là Trương đổng, hắn chạy thở hồng hộc, phía sau chính là người cầm khay lúc này, tiểu thư lễ nghi nói: "Diệp tổng, chờ một chút."

Diệp Nam Thành quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

Trương đổng cầm tờ chi phiếu đưa về phía Diệp Nam Thành: "Đương nhiên là có chuyện rồi, ngân hàng nói tài khoản của cậu không có nhiều tiền như vậy."

Diệp Nam Thành giật mình: "Sao có thể vậy chứ?" Tám ngàn vạn, hắn đã chuyển vào tài khoản rồi.

Trương đổng kích động hơn: "Lão Diệp, cậu không phải đang đùa giỡn với chúng tôi chứ, xuất ra chi phiếu khống, cậu có ý gì đây?"

Diệp Nam Thành cắn răng: "Tuyệt đối không có chuyện này!"

Trương đổng cầm tờ chi phiếu run rẩy: "Vậy tiền đâu? Tiền đâu? Nó có cánh biết bay sao? Hay vốn dĩ là không có?"

Diệp Nam Thành cũng kích động không kém: "Chờ một chút, để tôi xác minh." Liền quay qua phân phó tiểu Trình: "Lập tức tìm hiểu coi có chuyện gì xảy ra?"

"Dạ!" Tiểu Trình cũng run rẩy mở máy tính, thẩm tra đối chiếu một loạt, cả người hắn đều là mồ hôi lạnh, ấp úng nửa ngày không nói lời nào, Diệp Nam Thành nhìn hắn: "Tra được cái gì, nhanh nói đi."

Tiểu Trình lau mồ hôi trên trán, tiến sát bên tai Diệp Nam Thành nhỏ giọng nói: "Diệp tổng, dùng bất động sản của người để vay bốn ngàn vạn, tất cả đều đã bị đông."

"Tại sao lại bị đông?" Diệp Nam Thành thấy mạc danh kỳ diệu, đây là tài sản của hắn, không phải của phi pháp.

Tiểu Trình lắc đầu, Diệp Nam Thành lấy điện thoại ra gọi tới công ty tín dụng, hắn với người quản lý của công ty này là bạn bè, tại sao ở thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện?

"Lão Mã, đã có chuyện gì xảy ra?" Diệp Nam Thành cố gắng kìm chế lửa giận.

Mã tổng thấp giọng trả lời: "Lão Diệp, cậu hại tôi cũng thật khổ, mấy căn hộ đó căn bản không thuộc quyền sở hữu của cậu, tôi nhất thời sơ suất không cẩn thận mà xét duyệt cho cậu."

Đầu óc Diệp Nam Thành trống rỗng: "Tại sao lại không thuộc quyền sở hữu của tôi, bên đó có phải đã có nhầm lẫn gì không?"

"Tuyệt đối không có nhầm lẫn, chủ hộ đã gửi tài liệu cho bên chúng tôi."

"Chủ hộ là ai?"

"Vợ của cậu, Ôn Mạt Uyển."

Diệp Nam Thành mở to hai mắt, Ôn Mạt Uyển?

Thanh âm của Mã tổng vẫn truyền tới: "Tôi nói cậu, có phải đã cùng vợ có mâu thuẫn gì không? Chuyện nhà nên đóng cửa lại xử lý, cần gì nháo chuyện lớn như vậy, uy, lão Diệp, lão Diệp..."

Diệp Nam Thành nhất thời vô lực, hắn yên lặng một lúc, rồi nói với Trương đổng: "Trương đổng, tôi rút lui khỏi cuộc đấu giá này, ông hãy mời Lữ Băng quay lại đi."

Trương đổng cười lạnh: "Lữ Băng? Buổi đấu gia vừa có kết quả thì cô ta đã rời đi, vốn định nhờ cô ta để giúp Cường Thịnh vượt qua khó khăn, bây giờ chỉ có thể tuyên bố phá sản."

Diệp Nam Thành khẽ cắn môi: "Cường Thịnh tuyệt đối không thể phá sản được." Nếu tuyên bố phá sản thì Cường Thịnh sẽ trở thành tài sản của quốc gia, hắn không còn hy vọng gì.

Trương đổng thu hồi tươi cười: "Tôi nghĩ bây giờ cậu không còn tư cách để quản lý Cường Thịnh nữa, xét tới hành vi lừa gạt ban giám đốc của cậu, chúng tôi đã nhất trí quyết định, bãi miễn chức vụ của cậu ở Cường Thịnh."

Diệp Nam Thành đứng bất động tại chỗ, trước mắt hắn chỉ thấy Trương đổng xoay người bỏ đi.

Tiếp tục là các câu hỏi của phóng viên vay quanh hỏi liên tục.

"Diệp tiên sinh, nghe nói ngài giả tạo giấy tờ để vay tiền, chuyện này có thật không?"

"Nghe nói ngài đã không còn đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Cường Thịnh nữa, trong đó có khúc mắc gì không? Ngài có cảm thấy bị người khác vu oan hay không?"

"Diệp tiên sinh! Diệp tiên sinh! Diệp tiên sinh..."

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy ngày nay hảo vội hảo vội a... Ngày mai khả năng lại càng không, bất quá qua ngày mai là tốt rồi, thực xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip