Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"Muốn mình nhập cỗ?" Lục Tuyết Tâm nhìn bảng hợp đồng trước mặt, lại nhìn nhìn Ôn Mạt Uyển đang nhàn nhã tự đắc ngồi ở ghế đối diện, không biết vị Đại tiểu thư này muốn cái gì đây!

Ôn Mạt Uyển nói: "Tất cả đều theo hợp đồng mà làm, nếu cậu cảm thấy lợi nhuận tốt, thì suy nghĩ một chút."

Lục Tuyết Tâm xem lại các điều khoản một lần nữa, rất nhanh tính toán ra hàng năm nàng có thể thu được khoảng 200 vạn, trừ lần đó ra không có chỗ nào xấu hả. Tuy rằng Lục Tuyết Tâm với Ôn Mạt Uyển là bạn bè, nhưng làm ăn là làm ăn, nói trắng ra là mọi chuyện phải thật rõ ràng.

Lục Tuyết Tâm bỏ bản hợp đồng xuống, nói: "Nghe nói gần đây Cường Thịnh xảy ra một chút vấn đề."

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Tránh không kịp?"

Lục Tuyết Tâm lắc đầu, hai tay giao nhau đặt lên bàn làm việc, rất tự tin nói: "Người khác thì đúng là tránh không kịp, với cậu thì ngược lại, mình càng có hứng thú."

Ôn Mạt Uyển nói: "Khó có được lúc được cậu nhận định như vậy. Nguy cơ của Cường Thịnh chỉ là tạm thời, mình rất tin tưởng sẽ nhanh chóng quay lại quỹ đạo ban đầu."

Lục Tuyết Tâm cười cười lên tiếng: "Mạt Uyển, không ngại nói rõ. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động tìm tới mình, làm mình thụ sủng nhược kinh."

Ôn Mạt Uyển bưng ly cà phê tao nhã uống một hớp: "Cậu lý giải thành hợp tác làm ăn cũng được, bất quá trong mắt mình thì đây là vận dụng quan hệ cá nhân giữa hai chúng ta. Bởi vì mình cần cậu trợ giúp."

Nếu Ôn Mạt Uyển chủ động tìm tới Lục Tuyết Tâm bàn chuyện hợp tác cũng đủ làm nàng giật mình rồi, bây giờ lại chủ động tìm nàng giúp đỡ càng là chuyện hiếm thấy hơn.

Trong lòng Lục Tuyết Tâm biết đây không phải là chuyện đơn giản: "Trước tiên nói cho mình nghe một chút." Cần phải biết rõ là chuyện gì nếu việc Ôn Mạt Uyển muốn nàng giúp vượt ngoài khả năng của nàng thì sẽ rơi vào thế bị động.

Ôn Mạt Uyển nói: "Tin tức liên quan tới Cường Thịnh gần đây, có bao nhiêu phần xuất phát từ người của cậu truyền ra?"

Hình như Lục Tuyết Tâm đã sớm dự đoán được Ôn Mạt Uyển sẽ hỏi như vậy, nàng kéo ngăn tủ, lấy một sắp tài liệu đưa cho Ôn Mạt Uyển: "Tự cậu xem đi."

Ôn Mạt Uyển nhìn một lượt, nói: "Xem ra không ít."

Lục Tuyết Tâm nói: "Đây là tin tức phóng viên thu thập được, Mạt Uyển, cậu không thể trách mình." Đây là lời nói thật lòng, đừng nói là Cường Thịnh, cho dù là tin tức mặt trái của Thị chính, Lục Tuyết Tâm cũng sẽ không che dấu mà công khai sự thật, chuyện của Cường Thịnh cũng không do các phóng viên ngụy tạo ra.

Lục Tuyết Tâm cảm thấy ít nhất phải giải thích với Ôn Mạt Uyển một chút: "Đừng nói mình không niệm tình của cậu. Tin tức của Cường Thịnh không phải mình cho người đặc biệt tìm hiểu và thu thập thông tin. Tất cả ảnh chụp, tin tức... Đều là một người nặc danh gửi tới đây, đối với những người nặc danh như vậy chúng ta có yêu cầu nghiêm khắc, nhân viên truyền thông không can thiệp."

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Nơi gửi thư tín tra không được sao?"

Lục Tuyết Tâm nói: "Có lẽ."

Ôn Mạt Uyển nói: "Nếu mình muốn tra thì sao?"

Lục Tuyết Tâm trả lời: "Mình sẽ thử xem sao, không dám chắc."

Ôn Mạt Uyển nói: "Khi mình đã đi cửa sau, cũng đã cho cậu mặt mũi lớn như vậy, nếu ko dám chắc có được kết quả, thì không phải mình quá ngốc sao?"

Lục Tuyết Tâm cười rộ lên: "Được, được, mình sẽ cố gắng."

Ôn Mạt Uyển lại lên tiếng: "Nói tới nước này, mình nghĩ cậu nên cho mình câu trả lời." Nói xong thì ánh mắt mờ ám liếc bản hợp đồng trên bàn.

Lục Tuyết Tâm đứng lên, vươn tay hướng tới chỗ Ôn Mạt Uyển: "Thành giao." Không ai chê mình có tiền quá nhiều, huống chi hai người còn là bạn tốt.

Lục Tuyết Tâm bí mật nhập cỗ vào Cường Thịnh, rất nhanh nguy cơ được chuyển biến, về phần mặt trái tin tức liên quan tới Cường Thịnh thì ngày càng được giảm bớt, bảng tin đêm khuya vẫn còn đưa tin liên quan tới Cường Thịnh, Ôn gia, và mọi số chuyện bát quái xung quanh Lê Phi Yên...

Ôn Mạt Uyển nhận được điện thoại của Lục Tuyết Tâm lúc cô đang uống cà phê, Lục Tuyết Tâm nói: "Trần Càng nói với mình, lúc hắn theo dõi nhà Lê Phi Yên gặp được một nữ nhân thần bí, là cậu sao?"

Ôn Mạt Uyển từ chối cho ý kiến: "Cậu tin?"

Lục Tuyết Tâm nói: "Mình có tin hay không, không sao cả, bất quá, cậu làm việc có phải quá bất cẩn hay không?" Từ lần trước Ôn Mạt Uyển công khai che chở cho Lê Phi Yên ở trước mặt Lục Tuyết Tâm thì nàng đã cảm thấy giữa hai người có mờ ám rồi.

Ôn Mạt Uyển nói: "Mình biết."

Lục Tuyết Tâm nói tiếp: "Hắn nói bị người khác đánh ngất xỉu, cameras vẫn hoàn hảo, nhưng thẻ nhớ đã bị lấy đi."

Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nghe Lục Tuyết Tâm hỏi: "Tâm tình của cậu không tệ?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Không phải, mình muốn hỏi, cậu định giải quyết như thế nào?"

Lục Tuyết Tâm nói: "Hắn không có hình ảnh để chứng minh, đương nhiên mình sẽ không tin hắn. Cũng sẽ không cho phép loại tin tức này được tuyên truyền ra ngoài, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không tiếp tục đeo bám chuyện này, cậu có biết, nếu hắn không có mấy chiêu cứng rắn cũng không có khả năng làm được vị trí thủ tịch hiện giờ."

Ôn Mạt Uyển nói: "Mình đã an bài hết rồi." Cho dù Trần Càng có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tìm được Lê Phi Yên, huống chi chỗ Lê Phi Yên ở chỉ có cô, Tô Kiều Diễm và Lục Băng Ngưng biết mà thôi, mà hai người họ sẽ không có khả năng tiết lộ ra ngoài được.

Lục Tuyết Tâm nói: "Mạt Uyển, Trần Càng chính là Trình Giảo Kim. Người cậu muốn đối phó không phải là hắn chứ?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Đương nhiên không phải, hắn không đủ tư cách có thể đối đầu với Cường Thịnh."

Uy hiếp chân chính đối với Cường Thịnh chính là tổng giám đốc của Cường Thịnh, cũng là chồng hợp pháp của cô – Diệp Nam Thành.

Gần đây tòa nhà Cường Thịnh rất an an tĩnh tĩnh, bởi vì có tin tức Cường Thịnh sẽ đóng cửa, các nhân viên cũng không có tâm trạng làm việc, thừa dịp lúc các chủ quản đi hợp thì lên mạng xem các thông tin tuyển dụng của công ty khác. Trong thời gian ngắn, cổ phiếu của Cường Thịnh giảm mạnh, đổng sự cục bị tức nghẹn gần chết, nhưng lại ngại mặt mũi của Ôn gia không thể lên tiếng trách mắng Diệp Nam Thành, chỉ có thể vượt quyền giải quyết một số việc cần thiết.

Ngay lúc Cường Thịnh đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, người người đều cảm thấy bất an, thì Ôn Mạt Uyển lại phá lệ xuất hiện tại văn phòng chủ tịch, lập tức triệu tập mười hai vị đổng sự họp.

Cô tuyên bố đình chỉ kế hoạch 'Đồng hành cùng bác sĩ', chọn kế hoạch thứ hai, khẩn cấp triển khai, hoàn toàn tương phản với kế hoạch chữa bệnh là đầu tư vào điện ảnh và truyền hình.

Mười hai vị đổng sự đối với kế hoạch của Ôn Mạt Uyển còn chưa kịp phản ứng, Trương đổng sự hỏi: "Ôn đổng, chuyện này có nên triệu tập các nhân viên hành chính cao cấp của Cường Thịnh cùng nhau thương nghị không?" Ý tứ chính là Diệp Nam Thành còn chưa có mặt ở đây.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Hiện tại Cường Thịnh đang trong thời kỳ đặc biệt, tự nhiên phải dùng phương án xử lý đặc biệt, mọi người ở dưới cần phải làm tốt nghĩa vụ của mình, không có tư cách tham gia cuộc hợp này. Huống chi các vị có mặt ở đây, điều là những người có kinh nghiệm phong phú, cái chúng ta muốn chính là lợi nhuận, là kết quả tốt. Trước đây vì lý do sức khỏe nên rất ít đứng ra giải quyết chuyện của công ty, tất cả đều dựa vào các vị ở đây chống đỡ, Mạt Uyển cảm kích rất nhiều. Bất quá tôi vẫn là chủ tịch, xảy ra chuyện lớn như vậy thì trách nhiệm của tôi là lớn nhất, bây giờ ta yêu cầu mọi người hợp sức lại, giúp Cường Thịnh vượt ra khó khăn này. Không biết các vị có lòng tin hay không?"

"Ôn đổng đã lên tiếng, chúng tôi đương nhiên yên tâm rồi!"

"Đúng vậy... Đúng vậy..."

Mười hai vị đổng sự đều là bạn cũ của Ôn gia, tuy quan hệ bình thường, cũng không gặp gỡ thường xuyên, nhưng cũng biết rõ con gái của Ôn Nhĩ Khiêm không phải là nhân vật bình thường, hiện tại nguy cơ trước mặt, muốn cô buông tay là chuyện không thể.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, câu trả lời này nằm trong dự tính của cô, đương nhiên mọi người có mặt ở đây đều muốn cô đứng ra giải quyết, cho dù không thể ngăn được cơn sóng dữ ập lên Cường Thịnh, thì cũng là người có tư cách nhất đứng ra nhận trách nhiệm, tâm tình của người đầu tư chính là như vậy.

Ôn Mạt Uyển không thèm để ý, nếu muốn cô tới gánh vác trách nhiệm lớn nhất, thì phải chấp nhận quyết sách của cô đưa ra.

Đây chính là yêu cầu của cô.

Diệp Nam Thành ở văn phòng của mình nhàn nhã nhắm mắt nghĩ ngơi, tới thời gian cơm trưa, thư ký gõ cửa đi vào, nhỏ giọng lên tiếng: "Nghe nói Ôn đổng tới đây, đang cùng các vị đổng sự họp."

Diệp Nam Thành mở mắt ra, Ôn Mạt Uyển tới đây? Cô không phải làm mình làm mẩy muốn ở riêng sao? Tại sao lại chạy tới đây họp với các đổng sự?

"Bây giờ đang ở chỗ nào?" Diệp Nam Thành đứng lên mặc áo ngoài.

Thư ký nhanh chóng lên tiếng: "Mới vừa kết thúc, chắc là chưa đi xa." Cuối cùng còn nói: "Ôn đổng tự mình lái xe tới, chắc là xuống bãi đậu xe."

Ôn Mạt Uyển tới sau giờ đi làm, nên nàng đậu xe ở vị trí tận cùng bên trong, bây giờ mọi người đa số đã đi ăn trưa nên lấy xe cũng không quá khó khăn.

Diệp Nam Thành rất nhanh hiểu ý, hắn bước nhanh ra khỏi văn phòng, đi tới thang máy riêng, bấm xuống bãi đậu xe.

Người vợ cao cao tại thượng của hắn, hôm nay rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, muốn tới đây làm hòa với hắn sao?

Diệp Nam Thành nghĩ, chắc Ôn Mạt Uyển đã nhìn thấy tin tức liên quan tới Lê Phi Yên, hiểu được nữ nhân này không phải là thứ tốt đẹp gì, cho nên không nghe nàng ta mê hoặc nữa, chịu về nhà với hắn rồi.

Nếu đúng là như vậy thì quá tốt rồi.

Còn đang nghĩ ngợi, thì thang máy đã xuống tới, cửa thang máy mở ra, Diệp Nam Thành nhìn thấy Ôn Mạt Uyển mở cửa chuẩn bị vào trong xe, lúc này bãi đậu xe cũng trống, xuyên qua cửa kính xe, hắn nhìn thấy Ôn Mạt Uyển rất rõ ràng.

Ôn Mạt Uyển vẫn đẹp như vậy, tao nhã như vậy.

Có một nữ nhân động lòng người làm vợ của mình, là một nam nhân, thì nhất định sẽ cảm thấy rất vinh dự, Diệp Nam Thành cũng không ngoại lệ.

"Mạt Uyển." Bước ra khỏi thang máy, Diệp Nam Thành nhanh chóng lên tiếng gọi, âm thanh trong không gian này phá lệ rõ ràng.

Ôn Mạt Uyển quay đầu thấy Diệp Nam Thành đang bước nhanh tới chỗ cô, hắn vẫn bộ dáng ngọc thụ lâm phong, trầm ổn chắc chắn, phong độ nhẹ nhàng.

Nhưng mà ngay cả liếc mắt nhìn hắn, Ôn Mạt Uyển cũng không muốn.

Ra vẻ đạo mạo nhưng chính xác là ngụy quân tử, thật làm người ta ngao ngán.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xà tử ấn phím bàn đích tay đều nhanh đông cứng , gần đây lạnh quá a. Mọi người phải chú ý giữ ấm a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip