Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Đột nhiên Quế Vi Vi bật khóc lớn, thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Tiểu cô nương đi theo Quế Vi Vi cũng không biết làm sao, chỉ có thể lấy khăn giấy giúp Quế Vi Vi lau nước mắt, nhưng Quế Vi Vi lại càng khóc lớn hơn, gục đầu xuống bàn run rẩy nức nở.

Đầu Lục Băng Ngưng muốn nổ tung, tột cùng nàng có tội tình gì mà hôm nay phải gặp chuyện này, đầu tiên là Tô Kiều Diễm, kế tiếp là Quế Vi Vi, hai nữ nhân này đều là mạng thủy sao? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, đều khóc ở trước mặt nàng, không có nàng thì khóc với ai?

Lại nhìn Tô Kiều Diễm, tên đầu sỏ gây nên chuyện, lúc này cô đang đứng thẳng lưng ở đó cười như có như không, biểu hiện này rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác. Lục Băng Ngưng thật không hiểu, tại sao Tô Kiều Diễm lại muốn chọc cho Quế Vi Vi khóc? Còn không tiếc nói dối quan hệ hai người rất tốt.

Kính nhờ, Tô đại tiểu thư đã kết hôn, hơn nữa không cần phải lo nửa đời sau, còn nàng thì vừa bị bạn gái vứt bỏ, còn muốn tìm bạn gái khác, giờ tình cảnh ồn ào này tới tột cùng là loại éo le nào đây?

Nhưng Lục Băng Ngưng có oán giận hơn cũng chỉ dám để trong lòng, tự nói tự nghe, nếu không lại chọc giận Tô Kiều Diễm nữa thì nguy, một người khóc, một người rít gào, thì nàng chỉ có thể nhảy lầu mới hết phiền.

"Cô không phải nói đã tới giờ sao? Chúng ta đi thôi, đừng để bị trễ." Tô Kiều Diễm đi qua bên cạnh Lục Băng Ngưng, rất tự nhiên nắm tay nàng, cố ý dùng giọng điệu ôn nhu để Quế Vi Vi nghe được.

Lục Băng Ngưng nhìn nhìn Quế Vi Vi, tiểu cô nương đi chung với Quế Vi Vi lập tức hiểu ý, nói: "Yên tâm, em sẽ lo cho cậu ấy."

Lục Băng Ngưng gật gật đầu: "Vậy phiền em rồi, có chuyện gì thì gọi điện cho chị." Nói xong viết một dãy số đưa cho bạn của Quế Vi Vi.

Tô Kiều Diễm không kiên nhẫn nhìn Lục Băng Ngưng vừa làm xong, kéo tay nàng bỏ đi.

Lục Băng Ngưng vừa đi ra khỏi cửa thì quay đầu, chớp mắt nhìn Quế Vi Vi, Quế Vi Vi vẫn còn gục xuống bàn nức nở, thấy rõ bả vai đang run rẩy.

Lục Băng Ngưng thở dài.

Tô Kiều Diễm nhìn nàng, lên tiếng: "Sao? Luyến tiếc à?"

Lục Băng Ngưng nói: "Không phải."

Tô Kiều Diễm hỏi: "Vậy vẻ mặt này là sao? Tức giận cái gì?"

"So với việc chất vấn tôi, thì cô nên giải thích với tôi một chút đi, đã sớm tốt hơn, ý này là gì?" Lục Băng Ngưng đoan đoan chính chính đi về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, bóng của hai người kéo dài trên mặt đường.

Bộ dáng Tô Kiều Diễm rất vô tội nói: "Đương nhiên là nói đùa."

Tô Kiều Diễm nói: "Chưa thấy ai bình tĩnh như vậy, nhìn thấy người yêu cũ đã vứt bỏ mình, còn nói chuyện với mình giọng điệu đó, chẳng lẽ một chút cảm giác cô cũng không có sao?"

Tô Kiều Diễm thấy có chút bất bình thay Lục Băng Ngưng, gặp tình cảnh éo le như vậy vẫn có thể bình tĩnh, giống như chuyện này không hề liên quan tới nàng ta, trong ấn tượng của Tô Kiều Diễm, hình như Lục Băng Ngưng lúc nào cũng đen mặt với cô, hoàn toàn khác với bộ dáng vừa rồi.

Đối với sự quan tâm của cô thì nàng ta càng tỏ vẻ không quan tâm.

Lục Băng Ngưng thì không hề biết tại sao Tô Kiều Diễm lại sinh khí, nàng kỳ quái liếc mắt nhìn Tô Kiều Diễm: "Gặp lại thì gặp lại, ta phải làm phản ứng gì đây?"

Tô Kiều Diễm hoàn toàn vô lực, giằng co nửa ngày, cuối cùng cô cũng hiểu được một đạo lý, Lục Băng Ngưng cùng cô là người không cùng một địa cầu.

Đột nhiên Lục Băng Ngưng lên tiếng: "Nếu chồng cô yêu bạn tốt của cô, thì cô sẽ tức giận với ai đây?"

Tô Kiều Diễm không nghĩ Lục Băng Ngưng sẽ hỏi cô như vậy, nhưng khi nghe câu hỏi, cô cũng ngẩn người, nếu... Nếu như Tân Gia Tường cùng Lê Phi Yên... Tô Kiều Diễm run lên, nhưng ngàn vạn lần đừng có chuyện cẩu huyết máu chó như vậy xảy ra trên người cô.

Lúc này Tô Kiều Diễm cảm thấy hiểu Lục Băng Ngưng một chút, cô không nghĩ, thoạt nhìn Lục Băng Ngưng vô tâm vô phế lại có thể đối với chuyện tình cảm thấu hiểu tới mức này, bất quá Tô Kiều Diễm vẫn đánh cuộc, miệng vẫn cứng rắn: "Lê Phi Yên là hoa đã có chủ, làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ?"

Lục Băng Ngưng cười cười: "Không xảy ra là tốt rồi."

Hai người nói xong thì cũng vừa lúc đi tới dưới lầu nhà Lê Phi Yên, còn chưa đi tới gần của lớn, thì đã thấy có vài bóng hình đang nhìn trái nhìn phải, Lục Băng Ngưng lơ đãng thoáng qua nói: "Không nghĩ tới phóng viên lại có thể bám dai tới mức này, mới đây dã quay lại rồi."

Tô Kiều Diễm nói: "Những người này không phải là cấp dưới của chị cô sao?" Tô Kiều Diễm nhớ tới thường xuyên thấy yêu thụ Lục Tuyết Tâm trên TV, đối với tin tức nóng hổi của Lê Phi Yên hiện giờ, cô ta làm sao bỏ qua được?

Lục Băng Ngưng lấy mũ lưỡi trai ra, định đội lên, nói: "Không rõ lắm, tôi với chị ấy hầu như không có chuyện gì để cùng xuất hiện."

Lục Băng Ngưng muốn gom tóc đuôi ngựa cho gọn vào trong nón, Tô Kiều Diễm nhìn thấy thì lên tiếng: "Để tôi giúp cô." Nói xong vươn tay lấy cái nón Lục Băng Ngưng đang cầm, sau đó nhẹ nhàng giúp nàng, gom tóc lại.

Tô Kiều Diễm cẩn thận đánh giá một chút: "Được rồi."

Lục Băng Ngưng cười cười: "Cám ơn."

Tô Kiều Diễm sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Lục Băng Ngưng đối với cô hữu hảo như vậy, hơn nữa cô còn nghĩ nếu vừa rồi Lục Băng Ngưng cũng mỉm cười thì nhìn càng vừa mắt hơn.

Hai người đi vào thang máy, bấm nút lên tầng hai mươi lăm, quay lại nhà của hai vợ chồng già, Tô Kiều Diễm gọi điện cho Lê Phi Yên, hai cuộc rồi mà vẫn nàng vẫn chưa bắt máy, ngay lúc cô định từ bỏ thì Lê Phi Yên cũng nhận điện thoại, uy một tiếng.

"Nha đầu chết tiệt, cậu chơi điên rồi, quên đường về luôn sao?" Tô Kiều Diễm tức giận, mười hai giờ rồi, phải về, hơn nữa, cô rất buồn ngủ.

Lê Phi Yên nhắm tay Ôn Mạt Uyển: "Mình biết rồi." Nàng ở bên Ôn Mạt Uyển mới có mấy tiếng thôi.

Ôn Mạt Uyển bắt đầu đứng lên thay quần áo, đi tới hôn lên trán Lê Phi Yên: "Chị phải đi rồi, nhưng chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại."

Lê Phi Yên không thuận theo, cố tình ngồi dậy ôm eo Ôn Mạt Uyển: "Rất nhanh là lúc nào?"

Ôn Mạt Uyển yêu thương sờ sờ đầu Lê Phi Yên nói: "Em vẫn chưa thể lộ diện, ngoan ngoãn ở nhà đợi, những chuyện còn lại để chị giải quyết."

Lê Phi Yên vừa nghe, cảm giác có chút không đúng: "Không được, chị cũng không thể ra mặt."

Ôn Mạt Uyển hỏi: "Tại sao?"

Lê Phi Yên nói: "Chị chính là chủ tịch của Cường Thịnh, cần phải tránh tị hiềm, mọi người sẽ đổ trách nhiệm lên người chị. Chị không nên ra mặt làm gì."

Ôn Mạt Uyển nói: "Trong lòng chị điều hiểu, em không cần quá lo lắng." Khi nào thì có thể tìm người chịu tiếng xấu thay cho người khác, chuyện này quả thật có ảnh hưởng tới Cường Thịnh, bất quá Ôn Mạt Uyển cũng hiểu rõ, bây giờ người trực tiếp ảnh hưởng chính là Lê Phi Yên, đương nhiên cô sẽ không làm chuyện hồ đồ gì, bước tới trước có thể ảnh hưởng danh dự của Ôn gia, còn lui một bước thì người chịu tội chính là Lê Phi Yên, cô phải tìm cách giải quyết ổn thỏa tất cả.

Lê Phi Yên nói: "Mạt Uyển, chị không thể vì em mà hy sinh." Lê Phi Yên bắt đầu cảm thấy, Ôn Mạt Uyển đã vì nàng mà chịu tổn thất nhiều lắm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, vẫn ở bên cạnh nàng, bởi vì nàng, nên Ôn Mạt Uyển đã không có một gia đình trọn vẹn, bây giờ ngay cả công ty cũng bị tổn thất.

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, mỉm cười: "Cả hai chúng ta, ai cũng không cần phải hy sinh, tin tưởng chị, chị sẽ tìm được cách hoàn hảo nhất."

Lê Phi Yên còn muốn nói gì, thì chuông cửa vang lên, Ôn Mạt Uyển nhìn thoáng ra hướng cửa, nói: "Em phải ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ, biết không?"

Lê Phi Yên mân mê miệng, trong lòng nàng rất luyến tiếc Ôn Mạt Uyển, nếu bình thường coi như xong, bây giờ hành động lại không tiện, muốn gặp Ôn Mạt Uyển cũng không thể đi.

Ôn Mạt Uyển nhéo nhéo mũi Lê Phi Yên, hỏi: "Em không tiễn chị ra cửa sao?"

Lúc này Lê Phi Yên mới nhớ tới, lập tức từ trên giường nhảy xuống ừ một tiếng. Ôn Mạt Uyển có chút thương tiếc nhìn nhìn nàng nói: "Phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Lê Phi Yên nói: "Chị không cần nói như vậy, em muốn gặp lại chị sớm nhất."

Ôn Mạt Uyển gật gật đầu: "Sẽ rất nhanh."

Nói xong, Lê Phi Yên mở cửa, không nghĩ cửa vừa mở thì bị ánh sáng chớp liên tục làm mắt có chút đau, Lê Phi Yên tức giận, rốt cuộc là ai nữa đây???

Nhưng tầm nhìn rất nhanh được khôi phục, người đứng trước mặt nàng không phải là Tô Kiều Diễm với Lục Băng Ngưng, mà là phóng viên nổi tiếng ở M thị, Trần Càng, hắn mang theo vẻ mặt vui sướng cùng trêu tức, giơ giơ máy chụp hình trước mặt, hắn chụp được hình ảnh Lê Phi Yên cùng với Ôn Mạt Uyển đi ra từ nhà Lê Phi Yên.

"Haha..." Trần Càng cười gian xảo: "Cuối cùng tôi cũng..."

Trần Càng còn chưa nói xong, thì cả người ngã qua một bên.

Hắn vừa ngã xuống thì thân ảnh Lục Băng Ngưng lập tức hiện ra trước mặt Ôn Mạt Uyển với Lê Phi Yên. Lục Băng Ngưng quyết đoán rút thẻ nhớ trong máy chụp của Trần Càng ra, nhìn nhìn rồi đưa cho Ôn Mạt Uyển: "Bây giờ xử lý như thế nào?"

Ôn Mạt Uyển rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lập tức lên tiếng: "Chỗ này không thể ở lâu, Băng Ngưng, tôi nhờ cô..."

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sự tình luôn liên tiếp đích, thứ bảy khả năng muốn hy sinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip