Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Phương án của Lê Phi Yên được đánh giá xuất sắc làm nhiều người giật mình, cũng làm nhiều người thấy không phục, Lê Phi Yên ở công ty mặc dù là quản lí, nhưng trên thực tế các nghiệp vụ được nàng xử lý rất ít, tuy quan hệ xã hội cũng được xem là một ngành thế nhưng rất nhiều sự vụ đều được phó tổng giải quyết, một quản lý như nàng chỉ là tốt mã mà thôi.

Ít nhất đây là suy nghĩ của những người dưới quyền Lê Phi Yên.

Nhưng toàn bộ phận quan hệ xã hội đều biết, lần này Lê Phi Yên đã bỏ ra mấy ngày mấy đêm, quên ăn quên ngủ, cả người tiều tụy hẳn, để chuẩn bị bảng phương án này, hơn nữa thư ký tiểu Hạ của nàng còn nhẹ nhàng sinh động miêu tả như thật, cơm trưa nàng cũng không muốn ăn, ở lại văn phòng đóng cửa vì bận suy nghĩ kế hoạch, vì thế truyền khắp cả bộ phận, quản lý bình hoa di động đã chuyển thành nữ cường nhân rồi.

Ai biết được ngày hôm đó, Lê Phi Yên đã được Ôn Mạt Uyển phục vụ no nê.

Có phải Ôn Mạt Uyển là phúc tinh của Lê Phi Yên không? Đã mang lại vận khí tốt cho nàng.

Sau đại hội, Diệp Nam Thành đã báo cho ban giám đốc, thăng chức Lê Phi Yên thành phó tổng, kiêm luôn chức vụ quản lý bộ phận quan hệ xã hội, mà nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là thực hiện phương án đã đề ra, đem kế hoạch "Đồng hành với bác sĩ" nhanh chóng đạt được kết quả.

Kế hoạch Lê Phi Yên đề ra xuất phát từ viện phúc lợi, viện dưỡng lão, yêu cần phải có kế hoạch chữa bệnh phù hợp, nhưng tài chính khan hiếm cũng là một vấn đề cần chú ý, trước tiên yêu cầu các xí nghiệp tư nhân giúp đỡ, tạo điều hiện thích hợp cho người lớn tuổi và trẻ em đều được hưởng những lợi ích cơ bản nhất, làm cho sự chú ý trong xã hội được lan rộng.

Nói làm là làm liền.

Trời sinh Lê Phi Yên có thiên chất về việc bày ra và sắp xếp, nàng không cho nghiệp vụ viên trực tiếp tới cửa phục vụ mà thành lập cả đoàn đội diễn xuất, mang những vật dụng cần thiết cùng với dụng cụ y tế, sẽ cấp cho những người cần thiết khi tới tham gia tiết mục, tiếu ngữ liên tục đồng thời hoàn thành dụng cụ dùng thử, bởi vậy nên không khí ở hiện trường rất tốt, kế hoạch được mọi người đánh giá rất tốt, có mấy viện dưỡng lão cũng phối hợp, đặt ra thời gian địa điểm thích hợp để phục vụ hạng mục.

Nhìn mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, trong lòng Lê Phi Yên đột nhiên thấy vui vẻ vô cùng, có lẽ đây gọi là cảm giác thành tựu, trước kia chỉ điên cuồng buông thả, chỉ cần cuộc sống bản thân thoải mái, bây giờ xem ra, cuộc sống có nhiều chuyện ý nghĩa hơn việc tiêu pha xa xỉ.

Đây là chuyện trước đây nàng không thể nào tưởng tượng ra được, sở dĩ nàng thay đổi, có phải nguyên nhân xuất phát từ Ôn Mạt Uyển không?

"Lê tổng, chị Tô tới." Tiểu Hạ nhẹ nhàng gõ cửa: "Để chị ấy vào phòng khách chờ hay sao?"

Sau khi Lê Phi Yên lên chức phó tổng, văn phòng được đổi lên tầng trên, có tầm nhìn rộng lớn hơn, phòng cũng rộng rãi hơn, còn có phòng dành riêng ở tiếp khách, Lê Phi Yên nghĩ nghĩ nói: "Để cậu ấy vào đây."

"Được."

Tô Kiều Diễm rất nhanh xuất hiện, cô bắt đầu đánh giá khắp phòng một vòng, khen: "Rất có khí thế."

Người bạn này khó được một lần nói lời hay, bất quá Lê Phi Yên cũng nhìn được, tâm tình của Tô Kiều Diễm đang rất tốt: "Hôm nay có thời gian tới tìm mình!"

Tô Kiều Diễm tự tiện ngồi xuống ghế sa lông mềm mại rộng lớn, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế: "Lão Tân đã trở về từ Châu Âu, nói muốn hảo hảo ở bên cạnh mình, phiền muốn chết, ai muốn hắn ở bên cạnh chứ, mình còn muốn tự do đi chơi."

Chỉ có ở chỗ của Lê Phi Yên thì Tô Kiều Diễm mới có thể tự do tự tại nói những lời này, ra khỏi chỗ này, Tô Kiều Diễm cảm thấy 90% thời gian, cô phải mang mặt nạ diễn trò, rất mệt, bắt đầu thấy mệt mỏi.

Lê Phi Yên nói: "Cậu có một chút tự giác của nữ nhân đã kết hôn được không? Cũng đã tìm được người trong sạch, cậu nên bình tĩnh an phận ở nhà làm phu nhân đi, câu nói kia nghĩa là gì? Giúp chồng giáo tử."

Tô Kiều Diễm trừng mắt liếc nàng: "Cậu còn nói mình như vậy."

Lê Phi Yên bỏ cây viết trong tay xuống: "Vậy chứ nói như thế nào?"

Tô Kiều Diễm lên tiếng: "Mình cũng là nữ nhân vậy, muốn có không khí mới mẻ, nước, cùng ánh mặt trời."

"Cũng đâu có nhốt cậu, cậu muốn đi du lịch thì kêu lão Tân dẫn đi du lịch thế giới đi."

"Không có hứng thú."

"Suối nước nóng ở Nhật Bản, nhân cơ hội đi trải nghiệm đi."

"Mệt."

"Không thì đi shopping ở Hongkong đi, mua một ít đồ về."

"Khoản tiền cả năm nay chắc chắn dư để đi."

Lê Phi Yên hoàn toàn không có cách nào, Tô Kiều Diễm mắc bệnh nhà giàu, không có thuốc trị.

Lê Phi Yên đứng lên đi tới chỗ Tô Kiều Diễm: "Vậy nuôi con mèo Ba Tư đi, đi chỗ nào cũng ôm theo, chắc cậu sẽ không nhàm chán nữa."

Tô Kiều Diễm cười, nhìn Lê Phi Yên hỏi: "Phi Yên, cậu thấy mục đích cuối cùng của nữ nhân là cái gì?"

Lê Phi Yên kinh ngạc, nhìn Tô Kiều Diễm từ trên xuống dưới mấy lần, sao tự nhiên tinh thần lại sa sút như vậy, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tô Kiều Diễm nhìn nàng trả lời: "Không có gì, chỉ có chút cảm thán thôi."

Lê Phi Yên biết Tô Kiều Diễm không muốn nói, nên nàng cũng không truy hỏi nữa, tới lúc thích hợp cô sẽ tự nói thôi. Đây là sự ăn ý giữa hai người bạn có giao tình nhiều năm.

"Vậy thì được rồi." Lê Phi Yên lại hỏi: "Gần tới giờ cậu đi học yoga rồi có phải không?"

Tô Kiều Diệm nhàn nhạt nói: "Hôm nay mình không đi."

Lê Phi Yên nói: "Không sợ dư thịt!!!"

Tô Kiều Diễm làm bộ như không nghe, nói: "Mình hẹn người ta ăn cơm, bỏ một bữa mà thôi, không cần độc miệng quyền rủa mình."

Lê Phi Yên hỏi: "Hẹn người ta? Ai vậy?"

Tô Kiều Diễm nói: "Một người bạn thôi."

Lê Phi Yên vừa thu thập đồ trên bàn, giống như không để ý hỏi: "Bạn của cậu mình còn không biết sao? Chắc là tiểu bạch kiểm nào đó chứ gì."

"Nói hưu nói vượn." Tô Kiều Diễm bỏ thêm một câu: "Không phiền người bận rộn như cậu, cậu tiếp tục công việc của mình đi." Lê Phi Yên nhìn Tô Kiều Diễm vọt nhanh ra cửa, cười cười.

"Lê tổng." Tiểu Hạ đi vào phòng, nhắc nhở Lê Phi Yên: "Xế chiều hôm nay ở cô nhi viện khu Bắc có một buổi diễn xuất, chị có đi không?"

Lê Phi Yên kiểm tra lại hành trình rồi lên tiếng xác nhận: "Đi."

Tiểu Hạ lại nói: "Vốn dự định là tiết mục diễn tấu dương cầm, nhưng vừa rồi người phụ trách gọi tới nói nghệ sĩ đàn dương cầm đột ngột bị bệnh, bây giờ đổi tiết mục, hay giải quyết như thế nào?"

Lê Phi Yên nhìn bảng tiết mục: "Diễn tấu đàn dương cầm là tiết mục chủ yếu hôm nay, đương nhiên không thể thay đổi."

Vẻ mặt tiểu Hạ có chút khó xử: "Nghệ sĩ lâm thời rất khó tìm."

Lê Phi Yên nghĩ nghĩ nói: "Một người cũng không tìm được sao?"

Tiểu Hạ nói nhẹ nhàng: "Em đã thử gọi điện thoại tới một vài nơi, họ trả lời không ai có lịch trống."

Lê Phi Yên đang muốn lên tiếng thì điện thoại vang lên, là Ôn Mạt Uyển, Lê Phi Yên nhìn tiểu Hạ gật gật đầu, ý kêu tiểu Hạ ra ngoài.

Lê Phi Yên nhận cuộc gọi chờ Ôn Mạt Uyển nói chuyện, hai người trầm mặc một lúc, Ôn Mạt Uyển mới hỏi: "Tại sao lại không nói gì?"

Lê Phi Yên dương khóe môi: "Em chờ được nghe chị nói chuyện đây."

Ôn Mạt Uyển biết Lê Phi Yên lại làm nũng, mỉm cười, nói: "Em đang làm cái gì?"

Lê Phi Yên trả lời: "An bài công tác thôi."

Ôn Mạt Uyển nói: "Nghe giọng em hình như không được thuận lợi, làm sao vậy?"

Một mặt Lê Phi Yên thấy bội phục Ôn Mạt Uyển, một mặt thấy bản thân không được thành thục, có một chút cảm xúc cũng lộ ra ngoài, khi nào mới có thể như Ôn Mạt Uyển, vui buồn, tức giận đều không để người khác đoán được.

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, không tìm được nghệ sĩ dương cầm lâm thời." Lê Phi Yên cố gắng nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, thật ra hôm nay buổi biểu diễn ở cô nhi viện khu Bắc không thể diễn ra, thì tổn thất không nhỏ, bởi vì ở đó có rất nhiều người muốn tới mua dịch vụ chữa bệnh.

"Chị có thể cống hiến sức lực." Ôn Mạt Uyển không hề do dự nói rất rõ ràng.

Lê Phi Yên giật mình, nàng không biết Ôn Mạt Uyển còn có thể đàn dương cầm: "Như vậy được không? Chị có mệt mỏi hay không?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Không sao hết, coi như luyện tập thôi."

Nghe rất tự tin. Lê Phi Yên cao hứng vô cùng: "Được rồi, buổi chiều ba giờ."

"Không thành vấn đề."

"Ân, em rất yêu chị." Lê Phi Yên quyết định thể hiện lòng biến ơn của mình, bởi vì nàng từng nói với Ôn Mạt Uyển, giữa hai người yêu nhau không cần cám ơn hay xin lỗi.

"Chị cũng yêu em." Ôn Mạt Uyển rất tự nhiên đáp lại.

Lê Phi Yên chỉ nghe một câu này đã thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi.

Buổi biểu diễn được tiến hành đúng giờ, Lê Phi Yên dẫn theo nhân viên công tác tới, vốn là nàng định đón Ôn Mạt Uyển, nhưng cô nói sẽ tự mình tới, kêu Lê Phi Yên hãy ở cô nhi viện chờ. Mở đầu là hai tiết mục vũ đạo tập thể, Tiểu Hạ nghiêng người hỏi Lê Phi Yên: "Lê tổng, nhìn chị nhàn hạ như vậy, đã mời được cao nhân rồi sao?"

Lê Phi Yên cười thần bí: "Tới lúc đó em sẽ biết."

Tiết mục thứ tư sắp bắt đầu, thì Lê Phi Yên nhận được điện thoại của Ôn Mạt Uyển, nàng lập tức ra cửa đón, lúc Ôn Mạt Uyển xuống xe, thiếu chút nữa là nàng không nhận ra người này là Ôn Mạt Uyển.

Trang phục hưu nhàn, khoan khoái, mái tóc mềm mại được vuốt thành lọn xả hai bên bả vai, không có trang điểm, vừa nhìn không khác gì là sinh viên đại học.

Ôn Mạt Uyển như vậy, Lê Phi Yên chưa bao giờ được thấy, Lê Phi Yên lập tức khen ngợi: "Chị rất đẹp."

Ôn Mạt Uyển cười cười: "Bởi vì phải đi mua quần áo, nên chị tới trễ một chút."

"Mua quần áo?" Lê Phi Yên lặp lại một lần: "Quần áo chị đang mặc là mới đi mua?"

Ôn Mạt Uyển gật gật đầu, giải thích: "Chị cảm thấy trường hợp này, mặc như vầy thích hợp hơn, cho nên..."

Lê Phi Yên cảm động vô cùng, Ôn Mạt Uyển đối với nàng đến tột cùng đã dùng bao nhiêu tâm đây???

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Càng viết càng hâm mộ tình lữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip