Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"Cái gì? Lục Tuyết Tâm có mờ ám với Lori?" Hai mắt Tô Kiều Diễm mở lớn, so với trái nho còn muốn to hơn, Lê Phi Yên làm động tác muốn ngăn cô lại: "Còn không biết có chính xác không? Hơn nữa..." Hơn nữa hình thức giữa nàng cùng với Ôn Mạt Uyển không phải cũng giống với Lục Tuyết Tâm và Quế Vi Vi, vạn nhất bị tiết lộ ra ngoài, hai cập cá trong chậu phải làm như thế nào? Lê Phi Yên cũng không muốn thấy bộ dáng Ôn Mạt Uyển đau đầu nhíu mày.

Tô Kiều Diễm cầm di động của Lê Phi Yên nghiên cứu một lần rồi một lần, kéo qua kéo lại tới lần thứ năm, đột nhiên Tô Kiều Diễm chợt lóe linh quang, nữ nhân Quế Vi Vi không phải là tiểu cô nương cô đã từng gặp sao???

"Mình biết tiểu Lori này..." Tô Kiều Diễm vỗ tay ghế đứng lên: "Vào hôm kỹ niệm ngày cưới của Ôn Mạt Uyển, mình đi tới tìm cậu..."

Lê Phi Yên thấy kỳ lạ lên tiếng hỏi: "Tiểu cô nương này cũng có mặt sao? Không có lý gì mình không nhận ra..."

Tô Kiều Diễm lắc đầu liên tục: "Không phải, không phải, lúc mình lái xe thấy tuổi muội muội này ở trên đường, lúc đó mình chạy xe không cẩn thận làm nước bắn lên cả lên người nữa." Nhớ lại lúc đó, ở hiện trường còn có cả Lục Băng Ngưng nữa, từ từ, nếu tiểu cô nương hôm đó là Quế Vi Vi, thì Lục Băng Ngưng cùng Quế Vi Vi do dự thì không phải có chút gì đó mờ ám sao?

Tô Kiều Diễm mẫn cảm, dây anten không ngừng dò, nhằm vào nam nhân cả nữ nhân, đối với chuyện nữ nhân với nữ nhân cũng suy nghĩ tới.

Trong nháy mắt tâm tình Tô Kiều Diễm tốt hơn nhiều, ở trước mặt cô thì Lục Băng Ngưng lúc nào cũng là bộ dáng lấy trừ gian diệt ác làm tiên phong, thì ra cũng có lúc lòng bàn chân thải nê a? Lần đó nghẹn một bụng máu, xuất cho cô hóa đơn phạt khấu trừ sáu phần, đến bây giờ còn chưa có thanh toán, thật vất vả mới có cơ hội này làm sao bỏ qua được chứ.

Bất luận ra sao cũng phải hòa nhau một ván!

Lục Băng Ngưng, 7617 đúng không?

Nét mặt Tô Kiều Diễm hiện lên ý cười đầy thâm ý, không biết rõ như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới bộ dáng mặt mày ủ rủ của Lục Băng Ngưng thì cô thấy từng trận hưng phấn, nếu thuận tiện làm cô ta chạy vài giọt nước mắt thì càng hoàn mỹ.

Tô Kiều Diễm thừa nhận mình thật ác, bất quá cô ác hoàn toàn là do Lục Băng Ngưng bá đạo chèn ép cô, cái này gọi là lấy ác chế ác.

Từ khi gặp Lục Tuyết Tâm, thì Lê Phi Yên đối với công việc càng ngày càng thấy tò mò, ngay cả thời gian ăn trưa cùng dùng ở trong phòng làm việc, tuy Diệp Nam Thành nói đây là cơ hội dành cho nàng, nhưng từ trước tới nay ở Cường Thịnh, công việc của nàng luôn luôn nhàn nhã, nếu bây giờ kế hoạch của nàng không được ban giám đốc tán thành, thì cho dù Diệp Nam Thành có thiên vị cũng không có kết quả gì, cho nên quyết định mấu chốt chính là cô ta.

Huống chi vừa nghĩ tới bộ dạng cao ngạo ngang tàn của Lục Tuyết Tâm thì Lê Phi Yên nghiến răng kèn kẹt, nếu Lục Tuyết Tâm cảm thấy nàng không thể có kế hoạch hoàn mỹ, thì nàng càng muốn cho cô ta sáng mắt ra, thuận tiện làm cho những người dưới quyền cô ta giật mình tới răng rơi đầy đất.

"Chị Lê, giữa trưa rồi, ra ngoài ăn sao?" Bụng của Tiểu Hạ đã sớm reo ầm ỉ rồi, không thể không lên tiếng nhắc nhở Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên cũng không ngẩng đầu lên: "Em đi ăn trước đi, chị không đói bụng."

Tiểu Hạ nói: "Em tới tiệm đối diện ăn, mua về cho chị một phần được không?"

Lê Phi Yên không yên lòng mà ừ một tiếng, vẫn tập trung vào công việc của mình.

Lúc Tiểu Hạ đi ra ngoài cũng thuận tiến đóng của lại cho nàng, trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng đánh máy, cùng với một chiếc quạt nhỏ thỉnh thoảng phát ra âm thanh ong ong, Lê Phi Yên không hề cảm nhận được cái gì, bây giờ toàn bộ đầu óc của nàng chỉ là bảng kế hoạch, phương án, doanh thu. Thật ra ngay cả Lê Phi Yên cũng không biết tại sao nàng lại dụng tâm như vậy, để bụng như vậy, lúc còn đi học nàng luôn được lão sư sắp xếp ngồi ở góc tường thứ bảy, thời điểm đó, lá gan của nàng cũng rất lớn, chưa được 10 tuổi đã biết tới văn phòng hỏi lão sư tại sao? Lão sư cũng nghiêm túc, nói rất rõ ràng, nàng đi học không tập trung nghe giảng, sẽ làm ảnh hưởng tới những bạn học khác. Ý muốn nói cho nàng ở một chỗ cách ly.

Cuối cùng, có một phụ nhân trung niên tới bỏ thêm một câu, nàng còn lo đó, học tập cái gì?

Những lời mỉa mai Lê Phi Yên ngày đó nghe một chữ cũng không nhớ rõ, nhưng hiện tại nàng lại có thể tinh tường nhớ rõ biểu tình muốn làm người khác tát cho một phát lật mặt của vị nữ lão sư đó. 

Không phải chỉ là thời điểm người khác còn đang mặc váy xám vải thô thì nàng đã mặc quần lụa đỏ chói mắt, người khác mang hộp cơm đến ăn trưa tại trường thì nàng luôn đặc biệt được đón về nhà ăn cơm sao? Không phải chỉ là phát dục sớm một chút, bộ dáng đẹp mắt một chút, chỉ vì vậy mà bị người thái độ?

Nữ nhân giỏi về mang thù, cho dù chỉ có thập tuổi đích nữ nhân cũng sẽ mang thù, Lê Phi Yên từ nay về sau quyết định kiệt đem hết toàn lực vì vị lão sư này đi học chế tạo không khí, Lê Phi Yên bộ dạng xinh đẹp, trong tay cũng có tiền nhàn rỗi, luôn luôn xin mời đồng học đến quầy bán quà vặt ăn đồ ăn vặt, một lúc sau nghiễm nhiên thành trong lớp đích tiểu rõ ràng hợp lý, không có thành tích học tập làm chống đỡ trực ban ủy, đã có so với ban ủy lớn hơn nữa đích kêu gọi lực, tại của nàng bày mưu đặt kế dưới, nhất bang nam đồng học giúp đỡ nàng lặng lẽ lộng trở mình thùng rác, thừa dịp lão sư xoay người viết ban thư đích thời điểm ném như da, tới gần đi học tan học đích điểm nhi tìm tả hữu lân tòa nói chuyện, toàn bộ phòng học đích động tĩnh giống tiểu hỏa muộn con cua, tại lão sư trong chén trà phóng kem đánh răng, phóng sâu lông, đem giấy vệ sinh tắc đến lão sư váy trong, thật dài màu trắng cái đuôi từ hành lang này một mặt vẫn luôn kéo dài đến kia một mặt.

Sau đó Lê Phi Yên mang theo thủ hạ tụ lại tại cửa phòng học, làm càn mà cười.

Lê Phi Yên phát hiện mình có năng lực đối phó với kẻ ác, nàng thích sáng tạo, thích làm theo những gì lòng nàng mách bảo, tại sao phải làm theo lời người khác, đầu óc của bản thân dùng làm cái gì?

Cho nên trời sinh Lê Phi Yên với trường học không hợp nhau, bất quá Lê Phi Yên cũng không ghét những người có thành tích học tập ưu tú, ở trong lớp nàng luôn có bộ dáng ngang ngược, duy nhất chỉ thủ hạ lưu tình với ủy viên học tập, một nữ hài có bộ dáng phấn nộn thành tích vô cùng tốt, bời vì nàng cảm thấy bộ dáng người này lúc cần sách học nhìn rất vừa mắt, rất ngoan ngoãn, lẳng lặng, thuần kiết cũng rất đáng yêu.

Ai lại nhẫn tâm khi dễ một tiểu bạch thỏ như vậy chứ, Lê Phi Yên chỉ đối phó với kẻ ác, đối với người lương thiện, từ trước tới nay nàng luôn cảm thấy người tốt hẳn sẽ có hồi báo tốt.

Về phần Lục Tuyết Tâm là người tốt hay người xấu, còn chưa biết... Khả năng một nửa một nửa.

Suy nghĩ Lê Phi Yên bất giác bay xa, đợi lúc hoàn hồn thì phát hiện đã mười hai giờ hai mươi, Tiểu Hạ đi đã được hai mươi phút rồi, nha đầu kia, không biết hẹn bạn trai gặp ở chỗ nào rồi.

Có thể quang minh chính đại yêu đương thật là tốt quá.

Đột nhiên Lê Phi Yên cảm thấy buồn vô cùng, lúc trước làm tình nhân không thể đường đường chính chính, cùng Diệp Nam Thành xuất hiện công khai phải làm đầy đủ diễn xuất, mà bây giờ, ở cùng một chỗ với Ôn Mạt Uyển, thì càng không thể.

Không có vận số về học tập, ngay cả yêu đương cũng khó khăn...

Lê Phi Yên mệt mỏi quyệt miệng, lúc này mới cảm giác mắt có chút đau rát, nàng nhúc nhích ghế, tạo một khoảng cách với bàn làm việc, nàng cởi giày cao gót, giơ cao chân đặt lên ghế, thân mình hơi hơi nghiêng dựa vào lưng ghế, nhất thời cảm thấy thả lỏng không ít.

Có chút buồn ngủ, Lê Phi Yên chống cự không được ủ rũ, miễn cưỡng nhắm mắt lại, dù sao Tiểu Hạ trở về cũng sẽ gọi nàng dậy thôi.

Không biết qua bao lâu, Lê Phi Yên mông mông lung lung khát nước, nàng không tự chủ được muốn tìm nước uống, nhưng cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nước giống như ở ngay trước mặt, còn mơ màng có người đang ở gần nàng, Lê Phi Yên ngẩng đầu lên, duỗi thẳng thắt lưng, vươn tay, vẫn không đụng được ly nước.

Khát quá... Khát quá...

"Phi Yên, em dậy rồi." Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Lê Phi Yên cố gắng mở mắt ra, nhìn trước bàn làm việc có một thân ảnh màu trắng, tóc dài được buông xuống, nhìn xuống là đôi chân thon dài.

Nữ nhân cực phẩm như vậy, không phải là Ôn Mạt Uyển, thì còn là ai nữa chứ?

Lê Phi Yên đột nhiên cảm thấy, thần tình yêu cũng không phải không chiếu cố nàng, chẳng qua mỗi người được an bài một cách khác nhau thôi, trăm sông đều sẽ được đổ vào một biển, mỗi người đều sẽ nhận được tình yêu đích thực, sau đó chuyện cần phải làm chính là phải trân trọng hạnh phúc của mình.

Giống như bây giờ, mở mắt ra, thì bóng dáng người nàng yêu thương xuất hiện ngay trước mặt.

Lê Phi Yên không hề phòng bị, nói với Ôn Mạt Uyển: "Em dậy rồi."

Ôn Mạt Uyển đi tới gần hơn, đặt túi lên bàn làm việc, từ bên trong lấy ra vài thứ, hình như là đồ ăn.

Lê Phi Yên nhất thời có chút ngẩn người, Ôn Mạt Uyển đi tới, cười cười điểm mũi của nàng: "Không ăn cơm sao?"

Lê Phi Yên không trả lời, ngược lại ngửa đầu cười: "Đây là địa bàn của chồng chị nhe." Nếu nhớ không lầm, hôm nay Diệp Nam Thành không có lịch trình gì đặc biệt, cũng không có ra ngoài gặp khách hàng nào, chắc là đang ở phòng làm việc của hắn.

Ôn Mạt Uyển cười cười không trả lời vấn đề này, đem đồ ăn bày ra, nói: "Chị mang cho em một chút điểm tâm, ăn thử đi."

Lê Phi Yên đi qua, cắn thử một miếng, quả thật hương vị rất đặc biệt nhe, nàng thấy Ôn Mạt Uyển chuyên chú nhìn nàng, thấy nàng vừa động, đem nửa miếng đưa tới miệng cô, Ôn Mạt Uyển ngẩn người, đọc hiểu ý tức của Lê Phi Yên, cũng nghiêng đầu ăn miếng điểm tâm.

Cảm nhận khóe miệng mình có dính sột, Ôn Mạt Uyển thuận tay lấy miếng khăn giấy trên bàn, Lê Phi Yên nhìn thấy, vươn tay ngăn lại cô lại, lẳng lặng nhìn rồi lên tiếng: "Để cho em."

Quả nhiên Ôn Mạt Uyển bất động, Lê Phi Yên tới lại gần cô, chậm rãi cúi đầu xuống, sát chóp mũi, sát hai má, từng chút từng chút di động tới khóe miệng, Lê Phi Yên vươn cái lưỡi ra, khẽ liễm khóe miệng Ôn Mạt Uyển, nhưng mà phạm vi ngày càng rộng, nguyên bản địa điểm được xác định là khóe miệng, bây giờ lại toàn bộ lan rộng xung quanh môi cô.

Hơi ấm ngày càng khuếch tán, từ khóe môi, tới môi trên rồi môi dưới, cho tới khi Lê Phi Yên kiềm chế không được mà cắn nhẹ môi Ôn Mạt Uyển, đồng thời dùng sức đem cô đẩy ngã trên bàn làm việc.

Muốn chiếm hữu Ôn Mạt Uyển, ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, cướp toàn bộ khí tức cùng độ ấm của cô.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mười hai tháng đệ nhất đạn đưa cho món ăn mặn quân, mọi người thích không??? Hì hì....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip