Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển ngồi tại chỗ một chút, thừa dịp Lê Phi Yên xoay người lấy nước uống, Ôn Mạt Uyển sửa lại quần áo trên người rồi đứng lên, Lê Phi Yên nghe thấy động tĩnh của Ôn Mạt Uyển, xoay người lại hỏi: "Muốn uống cà phê không? Tôi đi pha."

Nha đầu này, không biết tình trạng của bản thân, mới uống thuốc hạ sốt còn dám uống cà phê? Ôn Mạt Uyển xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nên ra tay cứu giúp, hảo tâm nhắc nhở: "Cô bị cảm, phát sốt, mới vừa uống thuốc, không thể uống cà phê, nếu muốn uống cái gì thì sữa là tốt nhất."

Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển giống như nhìn người ngoài hành tinh, ánh mắt kỳ lạ làm Ôn Mạt Uyển không thể không lên tiếng hỏi: "Cô nhìn cái gì?" 

Lúc này, Lê Phi Yên mới nói: "Cô giống âu ba tang." Âm thanh nhẹ nhàng, yêu mỵ, đúng là yêu nghiệt tới cực điểm.

Sau khi Lê Phi Yên nói xong thì đi vào phòng bếp, nàng mặc cái váy tơ lụa vừa đủ che khuất đùi, bao bọc dáng người hoàn mỹ của nàng.

Ôn Mạt Uyển sửng sốt, sau khi phản ứng thì đáy lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ muốn bóp chết Lê Phi Yên, sao ý nghĩ của cô ta không bao giờ theo lẽ thường vậy?

Nhưng Ôn Mạt Uyển là người có tu dưỡng nên nhất định không thể hiện sự tức giận ra ngoài, Lê Phi Yên không phải đều đối với mọi thứ đều vô tâm vô phế sao?

"Tôi phải đi về." Ôn Mạt Uyển cảm thấy mình đã làm xong chuyện nên làm rồi, hiện giờ không cần thiết phải ở lại nhà Lê Phi Yên nữa.

Lê Phi Yên ở phòng bếp nghe không được rõ, nên thò nửa người ra, lớn tiếng hỏi: "Cô vừa nói cái gì?"

Ôn Mạt Uyển vừa đi tới cửa, cô nghe Lê Phi Yên hỏi nhưng cũng không có ý định trả lời nàng, Lê Phi Yên không nghe được câu trả lời nên đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra thì nghe được tiếng đóng cửa.

Nếu như bình thường, Ôn Mạt Uyển muốn đi thì đi, Lê Phi Yên sẽ không để ý quá nhiều, nhưng bây giờ là hai giờ sáng, Ôn Mạt Uyển lại đi về vào giờ này?

"Chờ một chút, Ôn Mạt Uyển." Lê Phi Yên chân trần chạy theo. Nàng cũng không muốn Ôn Mạt Uyển có cảm giác là bị nàng đuổi đi.

Chạy dọc hành lang, Lê Phi Yên nhìn thấy Ôn Mạt Uyển đang đợi thang máy, Lê Phi Yên vừa định lên tiếng gọi Ôn Mạt Uyển, thì lúc này cửa thang máy mở ra, Ôn Mạt Uyển đã bước một chân vào thang máy, Lê Phi Yên chạy nhanh hơn bấm nút để dừng cửa thang máy lại, nói: "Cô cứ như vậy mà đi?"

Ôn Mạt Uyển ung dung hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"

Lê Phi Yên nói: "Đương nhiên là chờ trời sáng hãy đi, bây giờ là nửa đêm, cô đi một mình như vậy không an toàn."

Ôn Mạt Uyển cười cười: "Không sao, tôi sẽ cẩn thận." Vừa nói xong, cũng nhìn Lê Phi Yên từ trên xuống dưới, tiếp tục lên tiếng: "Cô về nhà đi, đừng để cảm nặng hơn."

Nói xong thì bấm nút thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên ở bên ngoài xoay người đi, đột nhiên thông qua áo ngủ mỏng manh, thấy trên lưng Lê Phi Yên có một mảnh bầm xanh rất lớn.

Ôn Mạt Uyển chau mày, ấn nút mở cửa thang máy, hỏi: "Lê Phi Yên, có chuyện gì xảy ra mà lưng cô bị thương?"

Lê Phi Yên quay đầu liếc nhìn Ôn Mạt Uyển: "Không có chuyện gì."

Giọng nói của Ôn Mạt Uyển lại phiêu tới: "Buổi sáng hôm nay còn không sao mà." Vừa nói xong, Ôn Mạt Uyển thấy mặt mình có chút nóng, sở dĩ cô biết Lê Phi yên không có bị thương vì chuyện xảy ra ở trong phòng thay quần áo, không khí lúc đó vô cùng ái muội.

Nhưng Lê Phi Yên lại giống như nghe Ôn Mạt Uyển hỏi, tự ý muốn giúp cô bấm thang máy: "Cô muốn đi thì đi đi."

Ôn Mạt Uyển vốn đang nín thở chờ câu trả lời của Lê Phi Yên, lại nhận được là bộ dáng vô tâm vô phế của nàng, liền đưa tay kéo tay Lê Phi Yên, Lê Phi Yên đang không khỏe lại vừa chạy đuổi theo cô, nên chân không có nhiều sức, bây giờ bị Ôn Mạt Uyển kéo nên lảo đảo hướng vào trong thang máy, đợi cả hai cùng nhau phản ứng lại thì Lê Phi Yên đã yên ổn trong ngực Ôn Mạt Uyển, hai người ngã ngồi trong thang máy.

Cửa từ từ đóng lại.

Lê Phi Yên đang mặc váy, lúc này té ngồi trên mặt đất, cảnh xuân đều lộ hết, trong thang máy toàn là mặt kính, mỗi một mặt đều phản chiếu hình ảnh của Lê Phi Yên rất là rõ ràng, Lê Phi Yên thì thấy cũng không có gì, dù sao bây giờ cũng là nửa đêm, không ai thấy, chút nữa về nhà đổi lại là được.

"Ôn Mạt Uyển, cô nhất định phải về vào giờ này sao, tôi không có đuổi cô đi mà." Lê Phi Yên nói xong, hoàn toàn quên bộ dáng của mình cách đây mấy phút, chế nhạo Ôn Mạt Uyển cho đỡ tức.

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, vốn là không định để ý tới nữ nhân mặt biến sắc còn nhanh hơn lật sách này, mắt liếc nhìn bảng báo thang máy, hai người đã vào thang máy gần một hai phút rồi, mà thang máy vẫn dừng ở tầng hai mươi, không hề di chuyển lên hay xuống.

Lê Phi Yên hình như cũng phát hiện Ôn Mạt Uyển nhìn cái gì, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Ôn Mạt Uyển nhìn bảng báo lên tiếng: "Thang máy hình như bị hư rồi."

Lê Phi Yên nhíu nhíu mày, ngồi dậy bấm nút báo, mà thang máy vẫn không nhúc nhích, Lê Phi Yên lại mở thử cửa, nhưng vẫn thất bại.

Ôn Mạt Uyển nói: "Dùng điện thoại liên lạc khẩn cấp đi."

Lê Phi Yên nói: "Cô chưa từng gặp qua chuyện này sao, dưới tình huống này, điện thoại sẽ mất đi hiệu lực."

Ôn Mạt Uyển bình tĩnh hỏi: "Nếu liên lạc không được rồi tính." Nói xong thì lấy điện thoại ra gọi, nhưng điện thoại chỉ đô đô vài tiếng rồi ngừng, không liên lạc được. 

Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển: "Làm như thế nào?"

Ôn Mạt Uyển thì dựa vào vách thang máy ở sau lưng, Lê Phi Yên ôm khửu tay, thường thường vỗ vỗ tay mình, hình như là bị lạnh.

Cái này cũng hợp lý thôi, Lê Phi Yên chỉ mặc cái váy ngủ mỏng manh, mà Ôn Mạt Uyển thì quần áo chỉnh tề, trong tay còn cầm áo khoác lúc nãy không kịp mặc vào.

"Cô lạnh?" Ôn Mạt Uyển biết rõ còn cố hỏi, quả nhiên Lê Phi Yên liếc mắt tới, ánh mắt không hề có hảo ý, đây không phải là nhìn quả bầu còn cố hỏi có phải quả bầu không?

Lê Phi Yên không thèm trả lời, nghiên đầu qua một bên nhìn bảng đèn thang máy chờ nó sáng lên lần nữa. Ôn Mạt Uyển nhìn bộ dáng tức giận của Lê Phi Yên cảm thấy rất đáng yêu, nghẹn khuất trong lòng lúc nãy cũng tiêu tán hết, tuy rằng Lê Phi Yên yêu nghiệp tới chướng khí mù mịt, nhưng ngẫu nhiên khi dễ nàng một chút, cảm giác rất là tốt.

Bất quá trêu chọc là trêu chọc, Ôn Mạt Uyển cũng đi qua, lấy áo khoác phủ lên người Lê Phi Yên. Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển, hỏi: "Cô sao lại đối với tôi tốt như vậy?"

Ôn Mạt Uyển trả lời: "Chỉ là một cái áo khoác thôi, đừng nói như vậy." Dừng lại một chút lên tiếng: "Vết thương của cô?"

Lê Phi Yên không nghĩ Ôn Mạt Uyển đối với vấn đề lại kiên trì như vậy, vết thương là do Diệp Nam Thành gây ra, có nên nói với Ôn Mạt Uyển không?

Lê Phi Yên nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Lúc đi tắm, đầu bị choáng váng, trượt chân nên bị như vậy." Cuối cùng còn ra vẻ thoải mái cười: "May mắn không ngã sắp mặt, nếu không bị hủy dung nhan rồi."

Ôn Mạt Uyển nhìn chằm chằm Lê Phi Yên, qua một lúc lâu mới hỏi: "Là hắn làm sao?"

Lê Phi Yên không biết 'Hắn' không lời nói của Ôn Mạt Uyển có phải là Diệp Nam Thành hay không, cho nên chỉ có ý giả ngu hỏi ngược lại: "Cô nói cái gì?"

Ôn Mạt Uyển cười một chút, ánh mắt thanh minh rõ ràng: "Diệp Nam Thành, là hắn làm cô bị thương?"

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Truyền thuyết tại dày đặc đích trong không gian có thể cho mọi người tình cảm ấm lên a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip