Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển vừa nói xong, thiếu chút nữa Lê Phi Yên bị vấp cục đá dưới chân, ý của Ôn Mạt Uyển chính là đi gặp gia trưởng, hơn nữa còn là người có địa vị cao nhất trong Ôn gia – Ôn Nhĩ Khiêm. Lê Phi Yên còn nhớ rõ, lúc mới quen Ôn Mạt Uyển, nàng có gặp Ôn Nhĩ Khiêm một lần, Ông với Ôn Mạt Uyển tới nhà hàng dùng cơm. Thật ra, nếu đổi là lại một vãn bối bình thường, ngẫu nhiên gặp được vị trưởng bối với nhiều giai thoại truyền kỳ trên thương trường như Ôn Nhĩ Khiêm thì ít hay nhiều cũng sẽ phá lệ chú ý, nhưng thời điểm nàng gặp Ông, là lúc nàng chỉ lo im lặng đánh giá Ôn Mạt Uyển, hoàn toàn không hề chú ý tới Ông, nếu như hỏi nàng có ấn tượng gì không? Thì đại khái chính là một lão nhân rất có phẩm vị, lại rất trầm tĩnh.

Lê Phi Yên có một thói quen, chính là ngoan ngoãn làm tình nhân canh giữ ở một góc bí mật, nàng có cách mang lại niềm vui cho kim chủ, cũng biết cách làm cho cuộc sống của mình thêm hoàn mỹ thú vị, nhưng Lê Phi Yên lại không hề có kinh nghiệm giao tiếp với người lớn, người duy nhất nàng từng tiếp xúc chính là cha nuôi, lại có kết cuộc không thể nói rõ là tốt, cũng không phải là hoàn toàn không tốt. Lê Phi Yên cảm thấy bên cạnh nàng vẫn không có người nhà, còn đối với mọi người bên cạnh thì cũng hết sức bình thường, cho nên chuyện Ôn Mạt Uyển vừa đề cập đối với nàng xa lạ giống như sinh vật ngoài không gian.

Nhất định là nàng không hề có duyên với tình thân.

Lê Phi Yên nói với Ôn Mạt Uyển: “Em có chút khẩn trương.”

Ôn Mạt Uyển cười cười nói: “So với lúc nãy chờ chị, còn khẩn trương hơn nữa sao?”

Lê Phi Yên lập tức nói: “Chứ sao nữa, đây là ba ba của chị, em là lần đầu tiên...”

Ôn Mạt Uyển cầm tay Lê Phi Yên: “Không quan hệ, em cũng từng gặp ba ba chị rồi, Ông ấy là một người rất hiền hòa, sẽ không nghiêm khắc đến nỗi khiến cho em không có cách ứng phó đâu.” Ôn Mạt Uyển thấy bộ dáng bây giờ của Lê Phi Yên vô cùng đáng yêu, giống như học sinh tiểu học chờ đợi lão sư công bố kết quả học tập, mang theo một chút bất ổn không yên cùng sự chờ mong, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bảng kết quả, nhưng lại sợ kết quả không như mình mong chờ nên liền rút lui. Ôn Mạt Uyển có chút đau lòng, cô ôm chằm Lê Phi Yên, rồi hôn nhẹ xuống trán nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn hai má, khóe miệng. Lê Phi Yên cũng nhẹ nhàng cọ cọ cổ Ôn Mạt Uyển nói: “Em biết rồi, nhưng mà...”

Trên mặt Lê Phi Yên xuất hiện chút lo lắng, Ôn Mạt Uyển lại hôn xuống môi nàng, ngăn cản những suy nghĩ miên man thao thao bất tuyệt, qua một lúc mới rời khỏi, hỏi: “Phi Yên, em yêu chị không?”

Lê Phi Yên gật gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Yêu, em yêu chị.”

Ôn Mạt Uyển vuốt tóc Lê Phi Yên: “Nếu yêu chị thì dũng cảm lên một chút, chị vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Âm thanh của Ôn Mạt Uyển trước sau vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển, không có gợn sóng, không có do dự, cô là nữ nhân nói cái gì thì làm cái đó, nói năng rất có khí phách, một lời nói là một gói vàng. Lê Phi Yên là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện gì, cũng không tùy tiện hứa hẹn hay đồng ý với ai cái gì. Lấy kinh nghiệm mà Lê Phi Yên đã từng trải, thời điểm để nàng hứa hẹn chỉ có một, nàng chính là thợ săn đang cho con mồi một chút vị ngọt, trừ bỏ nhân tâm thì lời ngon tiếng ngọt nói cho cùng chỉ là chiêu trò để nàng đi săn mà thôi. Lê Phi Yên biết bởi vì trước đây nàng đều lấy hình tượng là con mồi xinh đẹp nên làm xung quanh xuất hiện rất nhiều thợ săn, còn chính mình luôn tỏ vẻ không biết chuyện gì. Cho nên tới bây giờ nàng luôn vô duyên với hạnh phúc đơn giản, thậm chí ngay thời điểm này, Lê Phi Yên còn không tin nàng có thể cùng một nữ nhân khác, hưởng thụ cảm giác yêu đương thật sự.

Thế nhưng từ khi Ôn Mạt Uyển xuất hiện, Lê Phi Yên bắt đầu tin tưởng rất nhiều chuyện mà trước kia nàng không hề tin, chuyện này nếu là nàng của quá khứ sẽ không bao giờ tưởng tượng được.

Sẽ vì một câu nói của Ôn Mạt Uyển mà có mười phần dũng khí, sẽ vì một nụ hôn của Ôn Mạt Uyển mà cảm thấy có được cả thế giới, sẽ bị một ánh mắt của Ôn Mạt Uyển gắt gao ôm lấy, sẽ vì Ôn Mạt Uyển đơn giản mỉm cười mà muốn trả giá tất cả để cô luôn cười như vậy.

Ôn Mạt Uyển, tất cả đều là Ôn Mạt Uyển.

Lê Phi Yên cũng ôm lấy Ôn Mạt Uyển đồng ý: “Em sẽ làm được, nếu như vì chị, muốn em cần bao nhiêu dũng khí cũng đều có thể.”

“Sau này có phải chúng ta sẽ không gặp mặt nữa đúng không?” Thật sự Tô Kiều Diễm không chịu được bộ dáng lãnh đạm không nói lời nào của Lục Băng Ngưng, vừa nhìn giống như ai đang thiếu nợ nàng, cho dù lúc nàng khinh thường chọc tức cô, còn dễ chịu hơn so với lúc này. Tô Kiều Diễm thấy thà cô nhìn Lục Băng Ngưng cười mà không nói cái gì cũng được, đều tốt hơn bây giờ.

Lục Băng Ngưng hết sức tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước không hề di chuyển: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Vốn dĩ Tô Kiều Diễm nghĩ là nói lời tuyệt tình như vậy sẽ làm choLục Băng Ngưng giao động, nhưng thật không ngờ, Lục Băng Ngưng vẫn không mặn không nhạt trả lại cho cô một câu như vậy, cô thật sự không đoán được trong lòng Lục Băng Ngưng đang nghĩ cái gì, hay là tất cả đều do cô đơn phương tình nguyện, Lục Băng Ngưng không hề để ý chút nào, đối với chuyện xảy ra giữa hai người, nàng không thèm để trong lòng.

“Đối với chị thì không có gì, nhưng với em mà nói đó là lần đầu tiên, chị có biết với em có ý vị như thế nào không?” Tô Kiều Diễm nuốt khẩu khí, cô biết nói những lời này sẽ làm cho mình có vẻ ăn nói khép nép, nhưng không nói thì có thể cao quý hơn sao? Không có, bộ dáng Lục Băng Ngưng chính là không thèm quan tâm, cô ở trong mắt Lục Băng Ngưng đã có tám phần không biết liêm sỉ rồi, ở sau lưng chồng mây mưa với nữ nhân khác, nên mới đáng bị Lục Băng Ngưng không lương tâm đối xử như vậy, cho nên cô cần gì phải cố kỵ đây?

Lục Băng Ngưng dừng một chút, rốt cuộc cũng nghiêng đầu một chút như có như không liếc mắt nhìn Tô Kiều Diễm: “Ý vị như thế nào?”

Tô Kiều Diễm vẫn nhìn nàng: “Em đối với chồng bất trung, phải đáng nhận báo ứng.”

Lục Băng Ngưng cười cười: “Phong kiến mê tín.”

Tô Kiều Diễm nói: “Vậy tại sao chị lại đối với em thế này, tại sao?” Rốt cuộc cũng nói ra miệng, Tô Kiều Diễm thấy mình đang thấp đến không thể thấp hơn nữa, đều vì Lục Băng Ngưng.

Lục Băng Ngưng hỏi: “Chị đối với em như thế nào?”

Tô Kiều Diễm nhanh chóng trả lời: “Lạnh lùng muốn đóng băng.”

Lục Băng Ngưng nhìn Tô Kiều Diễm liếc mắt một cái: “Chẳng lẽ em muốn chị đối với em nhiệt tình như lửa sao? Em là bạn gái của chị sao?”

“Chị...” Tô Kiều Diễm bị lời nói của Lục Băng Ngưng khiến cô không thốt nên lời: “Lưu manh!” Tô Kiều Diễm nhanh chóng cởi dây an toàn ra, đưa tay mở cửa xe ra.

Lục Băng Ngưng liếc mắt thấy động tác của Tô Kiều Diễm không đúng, nàng lập tức đánh tay lái quẹo đồng thời đạp thắng, xe nhanh chóng từ giữa đường chạy vào sát ven đường, bánh xe ma sát với mặt đường do thắng gấp tạo ra mùi khét nồng nặc.

“Em điên rồi!” Lục Băng Ngưng tự mình xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho Tô Kiều Diễm rồi đưa tay kéo cô ra.

“Không cần chị lo.” Tô Kiều Diễm giãy tay ra khỏi tay Lục Băng Ngưng, do không có đề phòng nên Lục Băng Ngưng bị Tô Kiều Diễm đẩy lui về sau mấy bước, nhìn Tô Kiều Diễm lưu loát xuống xe, ngẩn đầu ưỡn ngực đi về phía trước.

Đoạn đường này là cầu vượt, căn bản không phải đường dành cho người đi bộ, lui tới chỗ này đều là những chiếc xe chạy với vận tốc trên 80, Luc Băng Ngưng thấy một chiếc xe việt dã từ bên cạnh Tô Kiều Diễm lướt qua, váy của cô thiếu chút nữa cũng bị cuốn vào bánh xe.

Nữ nhân này, đêm hôm rồi định nháo cái gì đây?

“Tô Kiều Diễm!” Lục Băng Ngưng chạy theo kéo tay Tô Kiều Diễm: “Em muốn làm gì?”

Tô Kiều Diễm không thèm để ý tới nàng, cố vươn tay về phía trước giữa dòng xe cộ, muốn tìm xe đi nhờ, Lục Băng Ngưng nhịn xuống tức giận, hỏi: “Em muốn đi đâu, chị sẽ đưa em đi.”

Trên cầu vượt rất nhiều xe qua lại, cũng không thiếu người thích thú với cảnh này, một chiếc siêu xe màu trắng ngừng lại, cửa kính được hạ xuống, chủ xe ló đầu ra, nhìn Tô Kiều Diễm cười hỏi: “Mỹ nữ muốn đi nhờ xe sao?”

Tô Kiều Diễm gật đầu: “Muốn quá giang, tiện đường không?”

“Đương nhiên, mời lên xe.”

Tô Kiều Diễm tránh qua Lục Băng Ngưng, đưa tay muốn mở cửa, Lục Băng Ngưng đã nhanh chóng tiến lên đóng cửa xe thật mạnh, lập tức cúi người giải thích: “Thật ngại quá, chúng tôi còn có việc, anh đi trước đi.”

Nói xong liền kéo Tô Kiều Diễm trở về xe mình, Tô Kiều Diễm liều mạng giãy dụa, cắn có, đánh có, đá có, Lục Băng Ngưng chỉ cắn răng chịu đựng, đem cô đẩy vào xe, rồi khóa cửa xe lại.

“Chị làm cái gì? Muốn bắt cóc sao? Để cho em ra ngoài.” Tô Kiều Diễm cố mở cửa xe, ủy khuất trong lòng đã chiếm toàn bộ đại não của cô rồi.

“Kiều Diễm.” Lục Băng Ngưng nắm cả thắt lưng Tô Kiều Diễm kéo cô ôm vào lòng: “Hãy nghe chị nói.”

Khoảng cách gần như vậy nên Tô Kiều Diễm phát hiện trên trán Lục Băng Ngưng có tầng mồ hôi mỏng, xuyên thấu qua ánh mắt Lục Băng Ngưng, cô thấy vẻ mặt uể oải, tóc tai hỗn độn của mình, không biết tại sao, lúc này cô lại không để ý chuyện này chút nào, nếu thường ngày, thấy bộ dáng mình thế này, chắc cô sẽ sợ tới trực tiếp hét lớn.

“Chị muốn nói gì?” Tô Kiều Diễm nhìn nhìn Lục Băng Ngưng.

Nhưng Lục Băng Ngưng không nói cái gì hết, chỉ hơi nghiêng người ngậm lấy môi Tô Kiều Diễm.

Hôm nay trên bàn ăn ở Ôn gia phá lệ náo nhiệt, Ôn Mạt Uyển không bao giờ dẫn bạn bè về nhà vậy mà hôm nay lại dẫn thêm một người về chính là Lê Phi Yên, còn Ôn Hữu Cung quen bạn gái được ba tháng Lam Nhân Nhân cũng là lần đầu tiên dẫn về nhà ăn cơm chiều. Ôn Nhĩ Khiêm đã dặn dò dì Trương làm cả một bàn đồ ăn, cuối tuần bình thường lại giống như lễ mừng năm mới.

“Tên con là ba chữ, Lê Phi Yên sao?” Khó có được lúc Ôn Nhĩ Khiêm tinh thần tốt, Ông bưng ly rượu mơ lên, nhìn Lê Phi Yên hỏi.

Lê Phi Yên không nhanh không chậm cắt miếng thịt bò, mỉm cười lễ phép trả lời: “Là Lê của sáng sớm, Phi trong thị phi, Yên trong khói bếp.”

Ôn Nhĩ Khiếm cười nói: “Tên rất hay.” Ẩn sau câu chuyện cũng không nói gì, thật ra Ôn Nhĩ Khiêm cảm thấy tên của nữ hài tử này quá mức nhạt nhẽo, không phải có phúc chi mệnh.

“Ai nha, Bác, vậy tên của con thì sao? Có phải cũng rất hay không?” Lam Nhân Nhân chớp mắt to hỏi. Lần đầu tiên nàng gặp mặt người lớn, đương nhiên muốn để lại ấn tượng tốt cho ba chồng tương lai rồi.

Bất thình lình Ôn Hữu Cung lên tiếng: “Em muốn tự mình sửa tên, có phải nhìn ra cái gì không?”

“Chán ghét thật.” Lam Nhân Nhân hờn dỗi, quét mắt nhìn bàn ăn một vòng, nhớ tới cái gì đó hỏi: “Tại sao anh rễ không tới, Hữu Cung nói anh rễ còn là sư huynh của em, hôm nay không có tới sao?”

Lam Nhân Nhân không rõ ràng trạng thái hiện tại, mọi người có mặt ở đây đều vì Ôn Mạt Uyển mà không đề cập tới Diệp Nam Thành, một câu nói của nàng giống như đổ thêm dầu vào lửa, Ôn Hữu Cung âm thầm đá vào chân nàng. Lam Nhân Nhân trừng mắt liếc hắn hỏi: “Tại sao anh đá em?”

Ôn Hữu Cung xấu hổ cười cười, lên tiếng hòa giải: “Mọi người ăn cơm thôi, ăn cơm.”

Ôn Nhĩ Khiêm ăn xong món măng mùa đông, hòa ái dặn dò Ôn Hữu Cung gắp thêm đồ ăn cho Lam Nhân Nhân, sau đó nhìn Ôn Mạt Uyển nói: “Mạt Uyển, ba ba có một bức họa để ở kho hàng, sau khi ăn cơm xong, con lấy giúp ba.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip