Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên cùng Ôn Mạt Uyển lái xe chạy giữa hai hàng cây cổ thụ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ lướt qua như bay. Tâm Lê Phi Yên sinh ra cảm khái, mới có vài ngày không ở đây thôi, M thị trong mắt nàng giống như thay đổi thành một bộ mặt khác, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lúc Lê Phi Yên vừa đặt chân tới M thị, công việc đầu tiên nàng làm là phục vụ ở một tiệm cà phê, khi được tháng lương đầu tiên, nàng cầm tiền, tiêu sái tham quan các phố lớn ngõ nhỏ, nàng trẻ tuổi kiêu ngạo hấp dẫn không ít sự chú ý của những người đi đường, cho nên nếu không phải ở M thị, nàng vẫn cứ là một tiểu yêu tinh phong tình vô hạn – Lê Phi Yên.

Nhưng M thị của hiện tại đối với Lê Phi Yên lại có một ý nghĩa khác, đây là nơi nàng cùng Ôn Mạt Uyển gặp gỡ, quen biết rồi cùng nhau thay đổi lộ tuyến kết hợp cùng một chỗ. Vốn dĩ hai người phải xung đột như nước với lửa, vậy mà lại biến thành quan hệ yêu đương, trong đó có bao nhiêu phần là ý người, bao nhiêu phần là ý trời, ngay cả người trong cuộc như Lê Phi Yên cũng không rõ. Bây giờ nàng cùng Ôn Mạt Uyển đã người quan trọng nhất của đối phương, thì phải cùng dắt tay đi tiếp quãng đường còn lại, mặc kệ thời gian, mặc là chỗ nào.

“Đang suy nghĩ gì?” Ôn Mạt Uyển yên lặng lái xe, nhìn thẳng phía trước, rất thản nhiên lên tiếng hỏi Lê Phi Yên.

“Nhớ chị.” Lê Phi Yên tự nhiên trả lời.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nhìn Lê Phi Yên: “Chị ở ngày bên cạnh, mà còn nhớ cái gì?”

Lê Phi Yên vẫn tự nhiên đón nhận ánh mắt Ôn Mạt Uyển, nàng hiểu rất rõ trong lòng Ôn Mạt Uyển, nàng chiếm bao nhiêu phần quan trong nên không hề kiêng kị Ôn Mạt Uyển hỏi: “Chị luôn ở trong lòng em, nên người em nghĩ, người em nhớ đương nhiên chỉ có mình chị.”

“Nói rất dễ nghe.” Ôn Mạt Uyển giơ giơ khóe miệng lên, ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư phía trước.

Lê Phi Yên biết khi Ôn Mạt Uyển nghe thì trong lòng nhất định rất cao hứng, sau đó đơn giản nghiêm mặt nói mấy lần ‘Em yêu chị'. Lúc Ôn Mạt Uyển nghe Lê Phi Yên nói lần đầu tiền thì hơi hơi nghiêng đầu, sau đó thì không hề chuyển mắt, luôn nhìn phía trước, cái cô lưu lại cho Lê Phi Yên chính là khóe miệng giương lên một độ cong nhất định.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Lê Phi Yên tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi một vấn đề mà hiện tại cũng không hẳn là vấn đề quan trọng.

"Em muốn đi chỗ nào?” Ôn Mạt Uyển nhìn kính chiếu hậu, hỏi ngược lại. Xe của nàng với Lê Phi Yên vẫn còn đậu ở tiểu khu, đây là xe mà lúc nãy Lục Băng Ngưng thuê giúp, mặc kệ là Diệp Nam Thành hay là Cừu Cát Tường cũng không có khả năng tìm được hành tung của hai người.

“Bây giờ thì em không muốn làm cái gì hết, chỉ muốn tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon.” Lê Phi Yên duỗi thắt lưng. Mấy ngày trước, hai người đã tức tốc bay từ M thị qua Thụy Sĩ, suốt đêm không ngủ, lại bay ngược về M thị, sau khi xuống máy bay, cũng không có ăn uống nghỉ ngơi gì, mà chạy thẳng tới cục cảnh sát tìm Lục Băng Ngưng, thương lượng công việc. Quá trình như vậy, cho dù là người máy cũng phải mệt mỏi.

Ôn Mạt Uyển nghĩ nghĩ: “Vậy chị dẫn em tới một chỗ.”

Lê Phi Yên tinh nghịch hỏi: “Chơi rất vui sao?”

Ôn Mạt Uyển cười nói: “Là sơn trang mà trước đây chị hay tới nghỉ dưỡng, chúng ta có thể tới để nghỉ ngơi. Thế nào, có phù hợp với yêu cầu lúc nãy của em không?” Dựa vào tình hình trước mắt, nhà mới cùng với chỗ ở trước kia, đều không thể đi.

Lê Phi Yên nói: “Chúng ta cùng nhau ngâm nước nóng được không?” Chỉ cần tưởng tượng thôi, Lê Phi Yên liền thấy tỉnh táo không ít, nàng cùng với Ôn Mạt Uyển mặc áo tắm, đi vào hồ nước nóng, nhìn lên trời đầy sao, cùng nhau thưởng thức rượu đỏ, đây là cách hưởng thụ của những người giàu có.

Kể từ khi hai người quen biết thì hình như đây là lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển có sự sắp xếp lãng mạn như vậy.

Trên tay nàng đang đeo chiếc nhẫn mà Ôn Mạt Uyển đã vì nàng chuẩn bị, lời thề lúc hai người ở Thụy Sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ nàng ở bên cạnh Ôn Mạt Uyển không còn là một tiểu cô nương hay lo được lo mất nữa, mà nàng đã có thể cùng Ôn Mạt Uyển sóng vai cùng nhau vượt qua khó khăn rồi.

Về phần cùng nhau đi ngâm nước nóng, cũng có thể nghĩ là hai người đang đi hưởng tuần trăng mật.

Lê Phi Yên nghĩ nghĩ không tự chủ được mà nở nụ cười, Ôn Mạt Uyển nghiêng đầu nhìn Lê Phi Yên: “Nghĩ gì mà tự mình cười ra tiếng vậy, có chuyện gì vui sao?”

“Không, không có gì. Chị chuyên tâm lái xe đi.” Lê Phi Yên tùy tiện mở ngăn kéo trước mặt lấy ra cuốn tạp chí làm bộ như chuyên tâm xem, cố gắng đem tươi cươi vì ý nghĩ của mình dấu đi.

“Cái gì? Chị nói Phi Yên đã quay về?” Tô Kiều Diễm đang ngủ, vừa nghe Lục Băng Ngưng nói thì tỉnh táo không ít.

“Đúng vậy, chị mới gặp lúc chiều, chị còn nói hãy gọi cho em báo bình an một tiếng, thế nào? Vẫn chưa gọi sao?”

“Nha đầu đó, sao trước đây em không nhìn ra là một người trọng sắc quên bạn như vậy chứ?”

“Có thể bận gì đó nên quên, lần này hai người gặp phiền toái.”

“Phiền toái gì? Tại sao không nói với em?”

“Thật ra cũng không có gì, chính là...”

“Khoan khoan...” Tô Kiều Diễm nhảy xuống giường lên tiếng: “Chờ em ra ngoài gặp rồi nói cho em nghe, lão Tân mới ngủ, đánh thức hắn, hắn sẽ đen mặt.”

“Hắn đi công tác về rồi?” Đột nhiên Lục Băng Ngưng cảm thấy có chút khó thở, Tô Kiều Diễm vô tình nói tới Tân Gia Tường thì cũng đồng nghĩa nhắc cho Lục Băng Ngưng nhớ, Tô Kiều Diễm là người đã có chồng.

Tô Kiều Diễm vuốt tóc: “Về hai ngày rồi, chờ em một chút, sẽ nói rõ với chị.”

Sau khi nói xong thì liền cúp điện thoại, Lục Băng Ngưng nghe tiếng đô đô phát ra liền thấy có chút mất mát. Từ sau nụ hôn không biết từ đâu của ngày hôm đó, Lục Băng Ngưng vẫn luôn cố ý hoặc vô tình tìm cớ để liên lạc với Tô Kiều Diễm , nhưng Tô Kiều Diễm thì... Hoàn toàn không có nghĩ tới, vì cô phải ở bên cạnh chồng mình.

Lục Băng Ngưng thấy phiền muộn vô cùng, nàng nâng chân lên hướng bàn chân vừa đạp, bát trảo y liền sau này nhanh như chớp trượt ra ngoài, một chút đỉnh tại trên cửa bắn ngược sau đó lại nhớ tới bên cạnh bàn, Lục Băng Ngưng tái đạp một chút, như thế lặp lại vài lần, rốt cuộc Tô Kiều Diễm cũng gọi lại. < Đoạn này, bạn nào hiểu thì nhắn tin mình sửa lại nhe >

“Em chuẩn bị xong rồi, gặp ở chỗ cũ.”

Chỗ cũ!!!

Quan hệ của nàng với Tô Kiều Diễm từ lúc nào trở thành lời ít mà ý nhiều như vậy.

Thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

“Chị thật sự ngâm nước nóng mà còn mặc áo tắm sao?” Lê Phi Yên trừng mắt to nhìn Ôn Mạt Uyển đang mặc áo tắm nghiêm nghiêm thực thực đứng đó, nhịn không được mà phun trào.

Ôn Mạt Uyển bất vi sở động: “Đây là thói quen của chị.”

Lê Phi Yên nói: “Nếu thân thể không cùng nước nóng tiếp xúc thì sao có thể gọi là ngâm nước nóng?”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, ngồi xuống tảng đá: “Hưởng thụ theo cách mình thích là có thể, cần gì phải chú ý nhiều như vậy làm gì.”

Lê Phi Yên kinh thường lắc đầu, liền tự mình cởi áo tắm. Bộ ngực của nàng được che đậy dưới lớp áo tắm màu hồng nhạt, trong sương mù như ẩn như hiện, lúc này Lê Phi Yên ngồi hơi thẳng người, chậm rãi cởi dây áo tắm, chờ vạt áo trước ngực tuột xuống vị trí nhất định thì đem cả người không mảnh vải trầm xuống nước, cái áo còn cầm trong tay đã ướt đẫm, nàng nhìn với phía Ôn Mạt Uyển cười ngọt ngào.

Cho dù Ôn Mạt Uyển không phải hoàn toàn nhìn thẳng tới chỗ Lê Phi Yên, cũng biết rõ trạng thế hiện tại của nàng.

Nước trong suốt bao bọc lấy thân thể trắng noãn không tì vết của Lê Phi Yên, nếu đưa tay sờ vào chắc chắn là rất mềm mại lại ấm áp.

Ôn Mạt Uyển không biết tính sao đã kéo Lê Phi Yên từ trong nước ra ngoài, toàn thân Lê Phi Yên ướt sũng, giống như trái đào mật mới lấy ra từ lồng hấp, nhìn rất ngọt ngào lại hấp dẫn.

Ôn Mạt Uyển dùng hai má cọ vào cổ trắng noãn của Lê Phi Yên, ngay lúc hai người tiếp xúc thì trong cơ thể có trận nhiệt lưu chạy dọc toàn thân. Cô kìm lòng không được mà giơ tay lên vuốt ve ngực Lê Phi Yên, khỏa mềm mại vừa được ngâm qua nước nóng càng thêm động lòng người.

Ôn Mạt Uyển không kháng cự được mà dùng thêm chút lực, Lê Phi Yên cũng không có từ chối hay trốn tránh, đầu nàng hơi ngửa ra sau, vừa hưởng thụ Ôn Mạt Uyển xoa bóp, vừa lên tiếng than nhẹ.
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Gần đây có phải hay không nội dung vở kịch rất nghiêm túc a tất cả mọi người lặn xuống nước, ô ô ô, xà tử liền đôn điểm thịt cấp cho đồng hài nhóm bồi bổi dinh dưỡng đi, hì hì...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip