I M Not Her 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em là em gái của Jimin sao?". Cô gái đó cũng mỉm cười.

"......"

Hai từ "em gái" chẳng khác gì con dao tẩm độc đâm thẳng vào tim cô và khoét một lỗ thật sâu.

"Không phải đâu!". Jimin cười trừ. "Sao em lại nghĩ như vậy chứ?"

"Tại lần trước em có thấy em ấy gọi cho anh. Em ấy tên gì nhỉ? Park .....?"

"Em là Park Chaeyoung! Em và anh ấy là bạn...". Thật chẳng dễ dàng gì để nói ra câu đó.

Cô gái đó mỉm cười tỏ vẻ thích thú.

"Vậy à? Cả hai hình như rất thân, lắm lúc ở bên cạnh chị anh ấy cũng hay nhắc đến ai đó, chắc đó là em?"

"....."

"Anh ấy rất hay lo lắng cho em. Cứ như thể chăm lo cho một đứa em gái vậy...."

Rose cười gượng. Cô đột nhiên giả vờ đau bụng và xin phép rời khỏi đây. Đi thôi chứ ở lại làm gì? Ở lại để tim cứ đau mãi sao?

Ngay sau đó, Jimin giận dữ nói với cô ta.

"Em điên à? Sao tự nhiên lại nói như vậy với Chaeyoung?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Em nói sai chỗ nào chứ?"

"Hoàn toàn sai!"

Cô gái đó cũng tức giận, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Em nói như thế cô ta biết giới hạn của mình và tiện thể nhắc nhở cho anh nhớ: anh bây giờ là người của em"

"Em đang nói cái gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến Chaeyoung?"

"Park Jimin, anh đừng tưởng em mới quen anh được hai ngày mà không biết gì hết. Tại sao ảnh bạn gái của anh lại không được dùng làm hình nền điện thoại giống như tấm anh và cô ta chụp chung?"

"......"

Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy anh, ra vẻ nũng nịu.

"Thôi, em cũng không tính toán nữa. Nếu như tất cả không phải như em nghĩ thì anh bỏ qua cho em. Nha!"

"....."

___________

Mấy ngày sau đó, Rose và anh vẫn tỏ ra thân thiết bình thường. Tất nhiên, cô vẫn nhắc nhở bản thân phải có khoảng cách với anh. Nhưng hình như anh không hề muốn vậy....

.

"Chaeyoung thân yêu, em đang ở đâu vậy?". Jimin hào hứng nói ở đầu dây bên kia.

"Em đang ở công ty. Vừa nãy phải qua đó trả đồ cho Jisoo unnie. Có chuyện gì sao?"

"Anh vừa qua nhà em nhưng lại không thấy em ở nhà. Em có ngửi thấy mùi bánh Mochi không?".

Rose nghe vậy liền trở nên phấn khích.

"Đáng ghét! Anh đừng có bỏ về đấy! Em sẽ quay về ngay...."

"Nhanh lên nhá!"

Bên kia đột nhiên không có câu trả lời. Thay vào đó là một tiếng kêu đầy đau đớn và âm thanh nghe như tiếng đụng chạm.

"Rầm!!!!!"

"Chaeyoung, chuyện gì vậy?". Jimin hoảng hốt.

Anh nghe thấy tiếng cô rên rỉ rất khẽ, trong lòng dấy lên cảm giác bất an khi mãi không thấy nghe thấy cô trả lời.

"Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Có một chiếc xe đã...."

Rose đang nói đột nhiên thôi.

"À, em chỉ bị ngã... Trầy xước chút xíu thôi"

"Đừng có giấu anh. Có phải em bị xe đụng?"

Rose không trả lời. Giấu anh khó đến vậy sao? Cô thực ra không muốn anh biết vì không muốn anh cứ lo lắng cho mình....
....như một đứa em gái.

"Đừng đi đâu cả, anh sẽ đến chỗ em ngay". Jimin nói rồi cúp máy. Anh hớt hải chạy đi.

Tới nơi, anh bước xuống xe nhưng rồi đôi chân đột nhiên khựng lại. Cô có lẽ không cần đến anh nữa. Bên cạnh cô đã có người lo cho. Và bây giờ, ngoài việc đứng đó nhìn thì anh không biết làm gì cả. Cho đến khi chàng trai kia nhìn thấy anh.

"Jimin à, Chaeyoung bị một chiếc xe đụng phải....". Chanyeol khoác vai Rose đi tới chỗ anh.

Nhanh chóng, Jimin liền đỡ lấy cô trước sự ngỡ ngàng của chàng trai kia. Anh lo lắng, nhìn cô một lượt từ trên xuống và buông vài câu hỏi han.

"Em có sao không? Có bị thương nặng lắm không? Để anh đưa em đến bệnh viện...."

Rose khập khiễng lùi lại phía sau một chút. Cô gượng cười, lắc đầu từ chối.

"Em không sao đâu! Em không muốn làm phiền anh, để tiền bối Chanyeol đưa em đi là được rồi...."

"Anh và cậu ta thì khác gì nhau? Chưa kể anh và em còn...."

Cô sớm ngắt lời anh.

"Khác chứ! Anh bây giờ đã có bạn gái. Anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn em"

"Nhưng anh không thể...."

"Anh yên tâm! Em biết tự lo cho mình. Cạnh em còn có tiền bối nữa mà.... Em đi đây!"

Cô nói xong liền ngậm ngùi bỏ đi. Thấy cô không đi nổi, Chanyeol liền cõng cô mà đi. Tận mắt chứng kiến cảnh đó, trái tim yếu ớt của Jimin lại nhói lên. Liệu rằng chấp nhận làm người yêu của cô gái kia có phải là điều đúng đắn? Nếu như đúng thì tại sao anh lại đau đớn như vậy chứ? Đơn giản quen bạn gái chỉ là một quyết định mơ hồ để lấp đi khoảng trống trong tim, lấp đi hình bóng của Park Chaeyoung mà anh hết lòng yêu. Nhưng bao lâu? Anh không biết được.

Người cô yêu có lẽ không phải anh. Chính cái suy nghĩ vô căn cứ ấy đã chôn chặt tình cảm của anh lại và quyết định sẽ không nói ra.

Cho đến một hôm.....

.

Ngày hôm ấy là sinh nhật lần thứ 20 của Rose. Và cô đã rơi vào tình trạng say mèm. Cô lao đao, chân bước loạng choạng rời khỏi bữa tiệc đông vui ấy. Trước đây cô đã có ý định tỏ tình với anh vào ngày này. Thế nhưng, bây giờ làm sao có thể nói ra chứ? Bên cạnh anh đã có người khác rồi.

Người ấy đã đến tìm cô, buông những lời lẽ nặng nề vào mặt cô vào đúng ngày hôm nay. Tất nhiên, đây không phải lần đầu.

.

"Cô nên nhớ, tôi mới là người yêu của Jimin.

Đừng tưởng anh ấy quan tâm cô hơn tôi là hay.

Cô chỉ là đứa em gái mà anh ấy nuông chiều mà thôi nên đừng có mơ mà cướp anh ấy...."

.

Những câu nói ấy, không biết cô đã nghe bao nhiêu lần rồi. Cô không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ bị gợi lại mỗi khi nhìn thấy anh.

Sinh nhật tuổi 20 tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc nhưng ai có thể ngờ.

.

Cô cứ thế bước đi và đột nhiên ngã vào lòng của ai đó. Cô đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn người đó.

"Tiền bối, tim em đau quá". Cô gục đầu vào ngực Chanyeol và khóc.

Chanyeol vuốt vuốt mái tóc của cô, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao! Có anh ở đây rồi...."

Cô mệt mỏi, gần như muốn thiếp đi. Ở trong vòng tay chàng trai kia, cô vẫn không thể tìm được một chút bình yên.

Bỗng, hai người đột nhiên bị một lực tách ra. Ngay lập tức, Chanyeol bị đáp cho một ánh nhìn đầy giận dữ. Rose vẫn không biết gì cả, nửa tỉnh nửa mơ và bị ai đó bế đi mà không hay biết.

.

Jimin đưa cô về nhà, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, tự hỏi vì sao cô lại khóc. Tim anh lại nhói lên. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, đôi mắt nhìn cô trìu mến. Bỗng khóe miệng anh cong lên một nụ cười chua xót.

"Chaeyoung à, hôm nay là sinh nhật của em, sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ? Anh nhớ những năm trước, em vui chơi rất biết chừng mực mà...."

"Em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng. Nhưng đều do bản thân anh tự nguyện vì anh muốn trở thành người yêu thương em hơn ai hết, anh muốn thương em hơn cả bố mẹ em cơ. Nếu bây giờ em không ngủ chắc anh đã bị ăn mắng rồi đúng không? Nhưng anh mặc kệ..."

Jimin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, khẽ đặt lên một nụ hôn ấm áp.

"Cho dù em có mắng anh bao nhiêu lần, anh cũng không thể ngừng quan tâm em được vì anh thương em không phải vì chúng ta là thanh mai trúc mã..."

Anh đột nhiên im lặng, bàn tay đột nhiên thêm lực. Anh gục đầu xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhưng cảm giác anh đang khóc.

"Anh xin lỗi vì tất cả. Anh là một thằng ngốc, là một kẻ yếu đuối và ích kỷ.

Anh đã chẳng thể đợi đến sinh nhật lần thứ 20 của em để nói rằng: ANH YÊU EM....

Anh đã chẳng thể chịu đựng được khi em thân mật với Chanyeol và nghĩ rằng em thích anh ấy.

Anh đã có bạn gái nhưng anh vẫn yêu em, vẫn chỉ muốn em chỉ được gần anh... chứ không phải Chanyeol"

Cổ họng anh đột nhiên nghẹn ứ lại, ngập ngừng mới nói được tiếp.

"Chaeyoung, rốt cuộc trong tim em có anh không? Chỉ cần em nói có dù chỉ một chút, anh chấp nhận chấm dứt tất cả...."

.

Căn phòng lặng thinh, không một tiếng động làm tiếng khóc của anh dù rất khẽ nhưng lại nghe được rất rõ. Anh cứ như vậy rất lâu cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

"Chết tiệt!". Anh chau mày bực bội khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

Anh nhanh chóng bắt máy vì sợ chuông reo sẽ làm Rose tỉnh.

"Chuyện gì?"

"Jimin, sao nghe giọng anh có vẻ bực mình vậy?". Cô bạn gái kia nũng nịu hỏi.

"Chẳng sao cả. Gọi cho anh có chuyện gì?"

"Anh đang ở đâu vậy? Đến chỗ em được không?"

"Có chuyện gì nghiêm trọng không? Nếu không thì thôi"

Cô  ta nghe vậy liền tức giận, lập tức quát lên.

"Park Jimin, bỏ ngay cái thái độ đó đi. Có phải anh đang ở chỗ con nhỏ đó....?

"....."

"Anh quên rằng mình đang quen nhau hay sao? Tại sao em là bạn gái anh mà anh lại bỏ mặc em như vậy? Nhỏ đó rốt cuộc có gì hơn em chứ?"

Anh vẫn im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt tay Rose.

"Em cho anh một cơ hội. Nếu bây giờ anh không đến, chúng ta sẽ chia tay...."

Ở đâu dây bên kia, cô ta đã nghe thấy tiếng thở dài bất lực. Ngay lập tức cô ta mỉm cười đắc ý. Cô ta chắc chắn anh không muốn chia tay đâu.

"Đượ...."

"Jimin.....". Bỗng, Rose cất giọng một cách vô thức làm cổ họng anh ứ lại.

Giọng nói của cô rất khẽ nhưng anh vẫn nghe thấy một cách rõ ràng. Chỉ là kêu tên anh thôi mà anh đã đơ ra như một bức tượng. Sau đó là tiếng tim đập vang lên rõ mồn một.

"Jimin, em yêu anh... Jimin à".

Anh bất động nhìn cô, suýt nữa thì làm rơi mất điện thoại. Khóe mắt anh cay cay, từ từ xuất hiện những giọt nước mắt. Từng giọt từng giọt lăn trên má giống như bao cảm xúc tuôn trào. Trái tim anh đập lên một cách hạnh phúc xen lẫn sự hối hận. Rốt cuộc, anh đã làm cái gì vậy?

"Jimin, anh còn ở đó không?". Cái giọng lanh lảnh của cô ta vang lên làm anh giật mình.

"Rốt cuộc anh đến hay là chúng mình...."

Anh lập tức ngắt lời.

"Chia tay đi!"

Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Sau đó cũng chẳng còn câu nói nào ngoài tiếng "tút...tút..." kéo dài. Ai kia đã không buồn giải thích để cô ta gào thét trong vô vọng, tức giận mà đập phá đồ đạc trong phòng.

Hai từ, chỉ hai từ thôi. "Chia tay" là tất cả những gì anh có thể làm. Nhưng chẳng có chuyện gì đơn giản như ăn kẹo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip