Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - ----------

Vừa mở cửa ra thì bất thình lình có người đứng trước cửa, SeokJin tưởng là zombie tấn công mình nên la toáng lên, rất nhanh cậu bị bịt miệng và bị kéo qua khoang 5.

-TaeHyung: là anh đây...

-KookJin: TaeTae/MinMin...

-JiMin: thật may khi 2 người vẫn an toàn...

-KookJin: oa...em sợ lắm luôn đó...

-JiMin: anh đã bảo là ở yên trong đó bọn anh sẽ đến, tại sao 2 người lại không nghe lời? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

-Jung Kook: tại vì đèn trong NVS bị hư, tối thui không chút ánh sáng, mà JinJin lại mắc chứng sợ bóng tối, em phải trấn an mãi cậu ấy mới bình tĩnh lại đó...

-TaeHyung : cái gì? Bảo bối, hiện tại em không sao rồi chứ? Có thấy mệt không?

-SeokJin : em không sao...

-2 phút nữa sẽ đến ga tiếp theo, chúng ta sẽ xuống đó và bắt chuyến tàu khác đi...

-nên vậy...

Đến trạm tiếp theo, tàu vừa dừng lại, số người còn sống sót chưa đến 60 người, bọn họ chen chúc nhau chạy ào xuống tàu rồi chạy thẳng vào sảnh. Trong sảnh vắng tanh chỉ có duy nhất 2 người, 1 nhân viên soát vé và 1 bảo vệ. Bọn họ cũng không để ý mà hướng về phía cầu thang đi xuống tầng hầm mà đi, bởi vì ở đây còn có thêm tàu điện ngầm.

-này, nhìn ngoài kia đi...

Khi chạy xuống tầng hầm, tất cả đều nhanh chân chạy vào trong tàu, bỗng nhiên có 1 thanh niên phát hiện cách bọn họ không xa có 1 lối ra được chắn bằng cửa kính, ngoài đó có người, rất đông.

-sao bọn họ lại đứng ngoài đó nhỉ?

Các hành khách dừng lại đồng loạt nhìn ra đó.

-chắc bọn họ bị người của ga nhốt...

-sao lại ác như vậy, chúng ta đến mở cửa cho họ vào...

-đi thôi...

Nói là làm, 3 trong số những người đàn ông đi đến để mở cửa cho đám người kia, tốt bụng là 1 đức tính tốt của mỗi người, nhưng nhiều lúc chính sự tốt bụng đó lại hại đời mình, 3 người đàn ông này chính ví dụ điển hình, đến nơi 3 người đó chết đứng khi thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, những người ngoài kia không phải là con người mà là zombie, bọn chúng đang ra sức để phá cánh cửa, vì bọn chúng quá đông và sự đè ép lớn, cánh cửa đang dần nứt đi. Đến khi 3 người hoàn hồn và xoay người bỏ chạy thì đã quá muộn màng. Cánh cửa vỡ tung, chúng lao nhanh vào trong, túm lấy 3 người mà cắn xé, ngấu nghiến, những hành khách còn lại hoảng hồn vội chạy lên tàu và đóng cửa tàu lại, xui thay có 1 con chạy lọt vào, thế là tất cả chết hết không còn ai. Lúc này, cả 4 mới từ trên sảnh đi xuống, thấy cảnh tượng đó không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xoay người chạy lên lại, cùng lúc đó lũ zombie từ phía ngoài cửa đi vào sảnh cũng ùa vào, cả 4 cùng 2 người đàn ông kia buộc phải quay lại hướng đường ra mà chạy.

-khốn khiếp...hắn bực bội chữi 1 câu.

6 người chạy thật nhanh vượt qua đoàn tàu lúc nãy, chạy lại đoàn tàu gần vách tường, định leo lên thì từ xa có 1 đoàn tàu lao nhanh như chớp đến, đâm thẳng vào đoàn tàu này, khiến nó ngã sang 1 bên, 6 người bị kẹt phía dưới tàu, cũng may là có bức tường chắn ngang, nếu không 6 họ đã bị đè bẹp. Và lại 1 việc éo le nữa xảy ra, đoàn tàu mà bọn họ đinh lên cũng có zombie, bọn chúng điên loạn đập mạnh vào cửa sổ tàu, nó từ từ nứt ra. Hắn nhanh chóng bò đến chỗ có 1 lỗ hỏng to mà chui ra, tiếp đến là KookJin. JiMin vừa rút chân ra thì cửa sổ vỡ tung, bọn chúng té nhào xuống, lập thức bật dậy lao đến, 2 người đàn ông kia đã hứng chịu tất cả. KookJin không kìm được mà ôm nhau bật khóc. Rất nhanh sau đó, cả 4 bị bao vây tứ phía bởi lũ zombie điên loạn. KookJin sợ đến mức mặt trắng bệt không còn chút máu, cả người run cầm cập.

-TaeHyung : có vẻ như tao đã để tụi mày tự do lâu quá thì phải...*giọng lạnh đi*

-SeokJin : TaeTae...

-Jung Kook: JinJin, lại đây với tớ...

-SeokJin : Bánh Quy, mắt của TaeTae...

-JiMin : nó màu đỏ đúng không?

-SeokJin: làm sao...

-JiMin : xem ra sự chịu đựng của cậu ta đạt đến giới hạn rồi...

-SeokJin : huyng nói vậy là sao?

-Jung Kook: rồi cậu sẽ biết...

SeokJin khó hiểu nhìn MinKook, rồi quay đầu nhìn về phía hắn. Mắt cậu trợn to khi thấy hắn đang dần biến đổi, bàn tay hắn xuất hiện 1 kí hiệu lạ màu đỏ, nó sáng lên và bắt đầu lan ra khắp cánh tay, rồi lên mặt, mắt hắn đổi sang màu đỏ, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì 1 ác quỷ, xung quanh hắn xuất hiện những luồng khí đen.

Lũ zombie vẫn cứ lao đến mà không hề hay biết thời gian nhìn thấy mặt trời của bọn chúng không còn được bao lâu nữa.

-chết đi...

Vừa dứt lời, phía sau hắn không còn là những luồng hắc khí bình thường nữa, nó đã được thay thế là những tia điện lớn màu đen tím

Đến khi chúng đến gần thì...

"BOOM" luồng khí đó lan rộng và nổ tung. Toàn bộ zombie biến mất không còn 1 tên nào sống sót. 3 người kia được bảo vệ bởi vòng kết giới mà hắn tạo ra nên vẫn bình an vô sự. Mọi chuyện giải xong xui, hắn trở lại hình dạng ban đầu, đi đến chỗ 3 người kia.

-Jung Kook: phù...sống rồi...

-TaeHyung : 3 người không sao chứ?

-JiMin: không sao...

-TaeHyung : bảo bối...

-SeokJin :...

-TaeHyung : bảo b...

-SeokJin : anh...rốt cuộc thì anh là ai?

-TaeHyung : Jinnie ...

-SeokJin : trả lời câu hỏi của em...anh là ai?

-TaeHyung : anh là...

-SeokJin : 1 ác quỷ đến từ Ma Giới?

-TaeHyung : làm sao em biết?

-SeokJin : trả lời em, có đúng không?

-TaeHyung : đúng vậy?

-SeokJin : dấu ấn trên tay anh?

-TaeHyung : đây là loại dấu ấn chỉ có trong hoàng tộc mới có...

-SeokJin : nói như vậy có nghĩa anh là người trong hoàng tộc?

-TaeHyung : uhm...cha anh là Đại Ma Vương, anh là hoàng tử thứ 2...

-SeokJin : đến lượt 2 người...*nhìn MinKook*

-MinKook: h...hả?

-SeokJin : 2 người biết chuyện này từ khi nào?

-MinKook: 4 năm trước...

-SeokJin : tức là sau khi tớ đi du học được 1 năm thì anh ấy đến?

-MinKook: uhm...

-SeokJin : pama có biết chuyện này không?

-Jung Kook: pama không biết...

-SeokJin : vì sao?

-Jung Kook: người anh TaeHyung thật của tớ đã qua đời vì tai nạn giao thông, anh ấy được chuyển đến nhà xác. Pama rất đau buồn. Trước ngày làm tang cho huyng ấy 1 ngày, tớ đi lên đồi để hóng mát, tình cờ thấy TaeHyung huyng đây...*nhìn hắn*

-SeokJin : tiếp tục đi...

-Jung Kook: lúc đó huyng ấy trong hình dạng của 1 ác quỷ đang đánh nhau với đám côn đồ. Tớ núp sau bụi cây quan sát. Sau khi huyng ấy đánh xong thì trở lại hìng dạng bình thường, tớ liền chạy ra chặn lại không cho huyng ấy đi...

-SeokJin : bởi vì cậu thấy anh ấy có hình dạnh giống hệt người anh Hoseok kia, nên định nhờ anh ấy thay thế người kia làm anh trai cậu?

-Jung Kook: đúng như vậy...

-SeokJin : sau đó thì sao?

-Jung Kook: sau khi huyng ấy đồng ý thì bọn tớ đến bệnh viện mang xác anh trai tớ đi mai táng, và tớ dẫn huyng ấy về nhà...

-SeokJin : pama rất shock?

-Jung Kook: đúng, rất shock. Nhưng cũng rất vui mừng vì nghĩ anh trai tớ vẫn còn sống...

-SeokJin : từ đó trở về sau, anh ấy sống cuộc sống của người kia?

-Jung Kook: uhm...có điều TaeHyung huyng có phần thông minh hơn anh trai tớ. Học rất nhanh, chỉ cần nhìn sơ qua 1 lần là nhớ được tất cả.

-SeokJin : nhiêu đó thôi, tớ hiểu rồi. Còn JiMin huyng?

-JiMin : ngay từ đầu gặp cậu ta ở công ty là anh đã nhận ra cậu ta không phải là TaeHyung bạn thân anh.

-SeokJin : vì sao?

-JiMin: TaeHyung kia rất hiền, gặp nhân viên là cười tươi roi rói, dễ thương vô cùng. Còn TaeHyung này thì mặt như mặt thang, mỗi lời nói của cậu ta mang tính sát thương rất cao. Chi tiết quan trọng nhất chính là cậu ta có nốt rùi ở xương quai xanh, TaeHyung kia không có. Thế là anh hỏi cậu ta, và cậu ta đã khai ra hết...

-SeokJin :...

-TaeHyung : bảo bối, em giận rồi sao? Anh xin lỗi, vì đã giấu em chuyện này...

-SeokJin : em cũng muốn đến đó...

-TaeMinKook: hả?

-SeokJin : em cũng muốn đến Ma Giới chơi...nga~lúc nhỏ em có xem 1 bộ phim hoạt hình, tên là Vua Quỷ, em thấy ở dưới Ma Giới có nhiều trò chơi lắm, Đại Ma Vương cũng vui tính nữa, em luôn ước mình có thể đến đó chơi, bây giờ có cơ hội, không thể bỏ lỡ được, mau, mau đưa em đến đó chơi...

Sau 1 hồi im hơi lặng tiếng, cậu trưng 2 con mắt sáng ngời lên nhìn hắn, rồi tuôn 1 tràng, chân không yên cứ chạy vòng vòng, cuối cùng thì dừng lại nắm lấy tay áo hắn đung đưa qua lại. Thấy hành động của cậu ngược lại với những gì mình nghĩ, 3 người kia nhất thời hóa đá.

-SeokJin : 3 người sao vậy? Nói gì đi chứ...

-h...hả?

-SeokJin : hả cái gì mà hả? Mau dẫn em đến Ma Giới chơi đi...

-JiMin : em không giận sao?

-SeokJin : giận gì mà giận, em không phải loại người hẹp hòi vậy đâu...

-Jung Kook: không đi Busan chơi nữa sao?

-SeokJin : Busan gì nữa...cậu xem con chiếc tàu nào đâu mà đi. Với lại tớ không muốn đi Busan nữa, tớ muốn đến Ma Giới...TaeTae~

-TaeHyung : em thật sự muốn đến đó?

-SeokJin : đúng a~

-TaeHyung : thôi được, anh sẽ đưa em đi...

-SeokJin : yehet...

-Jung Kook: huyng, em đi nữa, cũng lâu rồi em chưa gặp pama nuôi...

-JiMin : tớ cũng vậy...

-SeokJin : ý 2 người là sao? 2 người đã từng đến đó?

-MinKook: uhm...

-SeokJin : vậy mà cậu dám giấu tớ chuyện này...

-Jung Kook: thôi mà, xin lỗi mà, tơa nghĩ là cậu sẽ xa lánh huyng ấy sau khi biết chuyện này. Ai ngờ đâu cậu lại ham hố, thích thú như vầy...

-SeokJin : xùy...cậu chằng hiểu tớ gì hết?

-Jung Kook: ai nói chứ, tớ hiểu cậu còn hơn cả Park pama nữa đó, có chuyện này là tớ không biết thôi...

-SeokJin : xì...

-cậu chủ gọi tôi ạ...

Từ đâu xuất hiện 1 người đàn ông cao to, vạm vỡ, bộ ria mép dày cộm, đến trước mặt hắn cung kính cuối người chào.

-SeokJin : Oh My Mami...ông ấy cao thật đấy, cao hơn TaeTae luôn...

-JiMin: ông ấy là quỷ dịch chuyển, ông ấy sẽ đưa chúng ta đến Ma Giới...

-Jimin: wow~

-SeokJin: tôi phải về Ma Giới 1 chuyến, 4 người, ông đủ sức chứ?

-cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đưa mọi người đến đó an toàn...

Dứt câu người ông ta tách làm đôi.

-SeokJin : ô...ông ấy...ta...tách là...làm đôi...heol~y hệt như trong hoạt hình luôn...

-TaeHyung : được rồi, chúng ta đi thôi..

Cả 4 nối đuôi nhau đi vào trong cơ thể của ông ta. Sau khi cả 4 đã vào hết, cơ thể ông ta từ từ đóng lại và...

"Véo" bay tít lên trời rồi biến mất.

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

Ma Giới.

-thưa Đại Ma Vương, nhị thiếu gia đang trở về ạ...

-chịu về thăm ta rồi sao? Ngươi đi kêu người nấu những món ăn mà nhị thiếu gia thích đi...

-có thêm 3 người nữa ạ...

-chắc là Kookie, JiMin với con dâu đấy. Nấu thêm nhiều món của nhân giới cho mấy đứa nó...đôi xì...haha...ta thắng rồi...mau đưa tiền cho ta...tốt lắm...xáo bài lên đi...

Người ta thường nghĩ rằng Đại Ma Vương là 1 nhân vật nguy hiểm, đáng sợ, tàn ác, giết người nhiều vô kể, nhưng đó chỉ là những gì mà họ tưởng tượng thôi. Đây, Đại Ma Vương thật đây, vui tính, sợ vợ, thương con, mê game, mê chơi, thích uống coca cola là những tính cách, sở thích khi nói về ông ấy. Và vì có niềm đam mê với game to lớn nên ông ấy đã cho xây hẳn 1 khu vui chơi bậc nhất Ma Giới. Đặc biệt là ông ấy rất trẻ, nhìn như thanh niên 19, 20 tuổi ở nhân giới vậy.

-ĐMV: cơ mà thằng Mon đâu rồi nhỉ?

-thưa, đại thiếu gia đang chơi ở khu điện tử ạ.

-ĐMV: đang cố gắng phá kỉ lục của ta đây mà...haha...còn lâu mới thắng được ta nhé con trai...Muahaha...ta lại thắng rồi này...

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

-SeokJin : whoa~amazing...

-nhị thiếu gia, người đã về...

-TaeHyung : cha ta đâu?

-Đại Ma Vương đang chơi bài cùng các thần ạ....

-TaeHyung : mẹ và anh hai?

-phu nhân cùng cậu chủ nhỏ(em của TaeHyung, tức tam thiếu gia, được 2 tuổi) đi tắm suối nước nóng rồi ạ, 1 tí nữa sẽ về. Còn đại thiếu gia thì đang chơi ở khu điện tử ạ...

-TaeHyung : được rồi, ông đi làm việc đi...

-vâng...

-SeokJin : vào trong thôi, em còn phải chào cha chồng....

Không để hắn nói gì thêm, cậu chạy vào trong.

-Jung Kook: này, cậu có biết đường không mà hăng hái thế?

-SeokJin : ờ ha...hì hì...*lập tức đứng lại*

-Jung Kook: đi thôi, tớ dẫn cậu đến gặp cha nuôi...

-SeokJin : uhm~

Thế là Jung Kook dẫn cậu đi vào trước, hắn và anh đi theo sau.

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

-Jung Kook: cha nuôi...

-ĐMV: oh...đến rồi sao? Tạm thời dừng tại đây, mai tiếp tục *nói với các thần*

-vâng...

-ĐMV: Kookie, lâu rồi không gặp, càng lớn con càng xinh đó nha...

-Jung Kook: hihi...cha nuôi quá khen...

-ĐMV: thế con với thằng Chim lùn sao rồi, khi nào cưới?

-Jung Kook: ơ...sao cha nuôi biết tụi con quen nhau ạ?

-ĐMV: haha...ta cái gì mà chẳng biết, khi nào cưới nhớ mời ta nha...

-Jung Kook: hihi...nae...

-SeokJin : con chào cha chồng...

-ĐMV: olala...con dâu đây sao? Dễ thương quá vậy con...thằng TaeHyung đúng là biết chọn vợ mà...

Vừa thấy SeokJin , ông liền đến gần cậu, đưa tay lên và...nựng, nắn 2 má của cậu.

-SeokJin : ì ì...(hì hì)

-cha, người đang làm em ấy đau đấy...

Hắn và anh lúc này mới đi vào. (Chân dài mà sao đi chậm thế 2 anh?)

-ĐMV: xì...ta nựng tí cũng không cho, con thật đáng ghét...

-TaeHyung : trong mắt người con chẳng bao giờ đáng yêu cả...

-ĐMV: ai bảo? Có đấy chứ, lúc nhỏ con cực kì đáng yêu đó...nhất là lúc con trần truồng chạy vào nhà đòi ta tắm cho í...

-TaeHyung : cha, người nói chuyện đó ra làm gì?

-ĐMV: haha...ta thích...

-CHA...CHA ƠI CHA... -Bỗng có 1 giọng nói à không giọng hét vang lên từ bên ngoài.

-ĐMV: gì đấy? Làm gì mà la om tỏi thế đại thiếu gia?

-Muahaha...con đã phá được kỉ lục của cha rồi nhá... -người con trai đó chạy vào rồi cười ha hả nói với ĐMV.

-ĐMV: WHAT???

-quả nhiên bỏ ra 5 tháng để cày quả là không uổng phí mà...

-ĐMV: không thể nào~làm sao mà con có thể vượt qua được kỉ lục khủng đó của ta? Con chơi ăn giam đúng không?

-không hề nha...100% chơi trong sạch, không ăn gian....

-ĐMV: có phải con đã tìm ra được bí kíp gì đúng không?

-đúng a~

-ĐMV: con trai, bật mí cho ta bí kiếp đó đi...

-nố nồ...con mà chỉ cho cha thì công sức của con đổ sông đổ biển hết rồi con gì...

-ĐMV: đi mà...năn nỉ đó...chỉ cho cha đi...

-không có chuyện đó đâu cha...

-ĐMV: hứ...ta không thèm, con thật đáng ghét...

-trong mắt cha con chẳng bao giờ đáng yêu cả...

-ĐMV: 2 anh em con thật giống nhau...

-bởi vì tụi con là 2 anh em...-hắn cùng người con trai đó đồng thanh nói.

-ế...em trai về rồi à? Olala...Kookie, JiMin, còn đây là...em dâu?

-MinKook: NamJoon huyng, lâu rồi không gặp.

-SeokJin : em chào anh chồng...

-NamJoon: chào 3 đứa...ai chà...em dâu dễ thương thật nha...

NamJoon aka RM: là đại thiếu gia kim anh hai của TaeHyung , tính cách ham chơi, năng động, cười nhiều, rất hiếm khi khóc. Luôn luôn tìm cách vượt qua các kỉ lục game mà Đại Ma Vương đã chơi.

-ĐMV: bà xã cùng tiểu bảo bối của ta đã về chưa?

-RM: à...quên mất, mẹ đang đợi chúng ta ở nhà ăn...

-ĐMV: sao giờ con mới nói? Hai ya... để bà xã đợi lâu là ta chết chắc đấy. Con hại cha rồi con trai...

Đại Ma Vương nghe RM thế liền hoảng hốt vội bước nhanh đến sảnh ăn.

-RM: đi thôi mấy đứa, thức ăn được dọn lên hết rồi...

-cả 4: nae...

Thế là tất cả kéo nhau đến nhà ăn.

Sau khi ăn xong thì lại kéo nhau đến khu vui chơi để chơi game, chơi xong thì trở về phòng tắm táp, tắm xong thì leo lên giường đánh 1 giấc đến mai.

Kết thúc 1 ngày đầy mệt mỏi nhưng lại rất vui.

----------- - ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip