Hienduong Thoi Diem Nao Day Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc khuất của thư viện, một người con trai đang ngồi cầm quyển sách mà chăm chú đọc, không để ý đến môi trường xung quanh. Bản thân người con trai ấy phản phất một chút tư vị ngọt ngào mà ấm áp, trên môi cậu trai ấy lúc nào cũng luôn treo một nụ cười.

"Tôi có thể ngồi đây không?." Một giọng nói hơi trầm cũng khá khàn lên tiếng hỏi. Cậu trai giật mình ngẩn đầu lên nhìn, sau đó lại nhìn xung quanh, ghế ngồi điều kín cả rồi.

"A được, cứ thoải mái." Cậu trai lúc này mới bắt đầu dọn sách của bản thân gọn lại, vì trên bàn đã bị cậu bày ra rất nhiều sách rồi.

"Cám ơn." Người kia mỉm cười ngồi xuống, bắt đầu lấy sách của bản thân ra xem.

"Anh cũng đọc sách này à?." Tống Kế Dương nhìn quyển sách người đối diện đang cầm thì nổi lên hứng thú, cậu cũng đang đọc quyển này nha.

"Có vấn đề gì sao?." Người kia ngước mắt lên nhìn, sau đó lại nhìn quyển sách một chút, có gì lạ hay sao?.

"A không, không có vấn đề gì, chỉ là tôi cũng đang đọc thôi." Tống Kế Dương cười cười xua tay, không muốn nói chuyện sao?. Tống Kế Dương khẽ bĩu môi, cậu thèm nói chuyện với anh ta chắc, chỉ là do quyển sách kia đang nổi, mà cậu lại rất thích nên mói nói với anh ta thôi, có được không.

"Tôi mới đọc lần đầu, cậu đã đọc qua?." Người kia bắt đầu nói chuyện với Tống Kế Dương, mặc dù hai mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.

"A, tôi chỉ mới xem qua hai lần thôi, rất hay, rất có ý nghĩa. Tôi thích." Tống Kế Dương cười lên lộ gai má lúm đồng tiền trông rất khả ái. Khuôn mặt Tống Kế Dương rất hài hoà, lúc cười lên lại vô cùng đẹp đẽ, nhưng người trước mặt này lại ngu ngốc không biết thưởng thức.

"Vậy sao." Người trước mặt lại nói một câu khiến Tống Kế Dương chẳng thèm nói nữa, nhưng ngứa mồm chịu không nổi nha.

"Anh tên gì thế? Tôi tên Tống Kế Dương." Tống Kế Dương bắt đầu chán nản, không còn ý chí như lúc mới vào thư viện. Cậu chống tay lên cằm, tay còn lại vẽ vòng tròn lên bàn.

"Tôi tên Vương Hạo Hiên." Lúc này Vương Hạo Hiên mới buông sách xuống nhìn người trước mặt này. Mắt hoa đào, mày liễu, mũi cao, gương mặt góc cạnh điều đầy đủ, thậm chí còn gọi là hoàn hảo.

"Anh là lần đầu đến thư viện này sao? Tôi chưa thấy anh bao giờ." Tống Kế Dương bắt đầu bật máy hát, thư viện nhiều lúc rất ít người, rất ít người ngồi cùng bàn với cậu. Vả lại cho dù có ngồi thì cũng không có nói chuyện với nhau, người trước mặt này là ngoại lệ.

"Ừm, là lần đầu đến, cậu rất hay đến sao?." Vương Hạo Hiên cũng không hề keo kiệt lời nói, dù gì trông người kia cũng nhỏ hơn bản thân vài tuổi.

"Đúng vậy nha, chỗ này chỗ này là tôi đặt cọc rồi nha, là ai cũng không được ngồi, anh là ngoại lệ." Tống Kế Dương bắt đầu nghịch ngợm vỗ vỗ bàn nói với Vương Hạo Hiên.

"Đừng làm ồn người khác." Vương Hạo Hiên vừa cười vừa bắt lấy tay Tống Kế Dương, bạn nhỏ này sao lại nghịch như vậy!. Không phải ban đầu trông rất điềm đạm sao? Sao một chốc lại nghịch như thế chứ.

"A quên mất." Tống Kế Dương cười hìhì với Vương Hạo Hiên, cậu quên mất trong thư viện hiện tại có rất nhiều người đang đọc sách, chứ không như mọi ngày mà không có người.

"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện, nơi này không tiện." Vương Hạo Hiên đứng lên cầm lấy quyển sách, còn Tống Kế Dương thì bắt đầu bỏ sách vào balo.

"Bác, cháu mượn sách về nhé." Đi ngang qua người ngồi gần cửa thư viện Tống Kế Dương mỉm cười nói.

"Sách lần trước chưa trả đấy nhé." Bác trai ngồi đó bộ dạng trông giống như rất ghét bỏ Tống Kế Dương, nhưng giọng nói lại không có chút nào khó chịu. Cậu nhóc này, rất nghịch ngợm, nhưng mỗi khi chăm chú vào đọc sách thì trông rất nho nhã, những ai vừa thấy chắc chắn sẽ nghĩ nó rất nho nhã nhã nhặn, nhưng tất cả là dối trá.

"Lần sau cháu mang tới, cháu đi nhé." Sau khi nói với bác trai đấy xong, Tống Kế Dương bắt lấy tay Vương Hạo Hiên đi ra khỏi thư viện.

"Chúng ta đi đâu?." Tống Kế Dương lôi kéo tay Vương Hạo Hiên mãi không buông, giống như hai người rất thân nhau vậy.

"Gần đây hình như có quán cafe." Vương Hạo Hiên nhìn bàn tay Tống Kế Dương đang nắm lấy tay mình, bàn tay Tống Kế Dương thật đẹp, ngón tay thon dài, đốt ngón tay không quá rõ ràng, rất trắng, da lại mịn.

"Tôi nói, anh là người đầu tiên nói chuyện với tôi, tôi phải làm bạn được với anh." Tống Kế Dương buông tay Vương Hạo Hiên ra, sau đó vòng lên ôm lấy cánh tay của anh. Động tác rất tự nhiên, giống như đã rất quen thuộc, không chút nào ngại ngùng.

"Phải không?." Bạn nhỏ này hoạt bát như vậy, nói anh là người đầu tiên nói chuyện với cậu ở thư viện anh không thể tin.

"Anh không tin? Làm sao có thể không tin nha, anh không thấy bọn họ thà ngồi chen chút cũng không ngồi cùng tôi sao." Tống Kế Dương nhớ lại đám người kia ngồi cách xa mình như vậy không khỏi có chút tức giận, cậu là tà hay sao mà bọn họ lại hành động như thế.

"Cũng đúng, có lẽ cậu nghịch quá." Vương Hạo Hiên nhìn phản ứng của Tống Kế Dương không khỏi muốn trêu chọc cậu.

"Không phải, là do tôi quá đẹp trai nha, bọn họ bị ánh hào quang sáng chói của tôi gọi vào đến không dám lại gần." Tống Kế Dương bắt đầu tự nâng cao bản thân mình, miệng liên tục nói không ngừng. Tay vẫn còn ôm lấy cánh tay của Vương Hạo Hiên nói đủ thứ trên đời, Vương Hạo Hiên cũng chỉ mỉm cười cho qua, xem như vô tình quen được một người bạn đi.

Vương Hạo Hiên không biết, người bạn này về sau sẽ làm cho anh đau đầu không thôi.
















Clm sao bộ này cũng nhanh vậy, tình tiết nhanh thế không biết. Vã thịt lắm rồi hay dì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip