C23 Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo xuống có quà, suy nghĩ cẩn thận trước khi nhảy hố =))))

Nhắc nhẹ vậy thôi!

>>>>>>>

~~~~~

H

=>>>

:v

"Ha... nóng, nóng quá, thật khó chịu...a"

Tiêu Chiến hiện tại đang nằm trên một cái giường, nhìn cách bài trí rất giống của nữ nhân. Hai má hắn đỏ ửng, mở miệng mơ hồ chỉ toàn là tiếng rên rỉ.

Tay hắn bị cột vào thành giường bằng dây xích không thể nhúch nhích. Vạt áo bung ra một mảnh lớn để lộ lồng ngực tinh tráng mà trắng nõn. Tiêu Chiến liên tục vặn vẹo thân mình vì khó chịu.

Một bóng người lúc này mới chậm chạp tiến lại gần.

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vỗ lên má hắn.

"Nhìn kĩ nhà ngươi cũng đẹp trai phết đấy! Xem ra ta cũng không tổn thất cái gì"  Vương Doãn Nhu nhếch môi, ánh mắt cũng thật khác đôi mắt ôn nhu bình thường.

Nàng bình tĩnh cởi y phục trên người xuống. Ngón tay nhẹ lướt trên vùng ngực của Tiêu Chiến. Ngón tay luồn vào vạt áo trêu trọc, kích thích hắn.

Lạch cạch... lạch cạch...

Tiếng dây xích sắt liên tục va chạm phát ra những âm thanh chói tai. Tiêu Chiến hơi thở ngày càng dồn dập. Mồ hôi thấm ướt một mảng lớn.

"Nóng lắm sao? Muốn sao?" Vương Doãn Nhu như có như không lướt qua mệnh căn của hắn. Nơi đang ngày càng phồng lên có thể thấy bằng mắt thường.

"Muốn a, muốn... cho ta... Thanh Cơ...!" Tiêu Chiến bị Xuân dược làm cho mụ mị đầu óc, trong mơ hồ thế mà hắn lại nghĩ đến người kia.

"Ha... ngươi vừa nói cái gì cơ? Thanh Cơ? Đừng nói là ngươi thích hắn đấy nhé, thật kinh tởm làm sao?" Nàng thân thủ nắm lấy đũng quần căng phồng của hắn.

"A... ha~" Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Điều đáng sợ của loại Xuân dược này đó là ngươi không thể phản kháng. Vì nó có pha lẫn mê hương sẽ khiến ngươi luôn nghĩ đến người mà ngươi thích. Ai lại đi từ chối người thương của mình cơ chứ!

Vương Doãn Nhu lúc này liền kéo xuống lớp áo yếm cuối cùng trên thân. Để lộ bộ ngực sữa trắng muốt, khuôn ngực đầy đặn hơn so với một thiếu nữ mới 17 tuổi. Hai điểm trước ngực Hồng hào nổi bật như nụ hoa hé mở.

Nàng trêu chọc hai điểm trước ngực Tiêu Chiến làm hắn run rẩy một trận. Chơi chán liền động thủ tháo đai lưng của hắn ra.

Tiêu Chiến tuy luôn nghĩ người trước mặt mình là Thanh Cơ nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy thật khó chịu. Vừa chán ghét sự động chạm đó lại vừa muốn được chạm vào nhiều hơn. Hạ thân sưng tấy cộng thêm bàn tay không ăn phận kia làm hắn nhịn sắp phát hoảng đến nơi rồi.

"Kích thước không tồi a~" Doãn Nhu thản nhiên nắm lấy "cự vật" đang dần to lên trong tay. Không một chút ngượng ngùng dò xét đánh giá trắng trợn.

Tay thon nhỏ thuần thục đi chuyển từ đầu khất xuống hai túi da tròn phía dưới, mân mê trêu chọc làm Tiêu Chiến không ngừng thở gấp. Xem ra chính là không phải lần đầu làm loại chuyện như vậy.

Nàng lúc này đã cởi lớp quần áo cuối cùng che đi bộ vị phía dưới. Để lộ hai cánh đùi thon thả trong không khí.

Xong xuôi liền ngồi lên đùi Tiêu Chiến.

Ánh sáng trên mặt dây chuyền của hắn đột nhiên loé sáng trong giây lát. Tiêu Chiến như bừng tỉnh trong phút chốc nắm lấy nó. Đầu óc lại lần nữa rơi vào trong mơ hồ.

'Thanh Cơ... cứu ta!'

~~~~

Thanh Cơ nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người, mày nhíu thật chặt. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tiêu Chiến đã đi gần 3 canh giờ vẫn chưa trở lại. Tên này tuy ham chơi nhưng nếu đã nói thì sẽ về đúng giờ.

Dấn ấn trên tay hắn bỗng nhiên nóng dần lên... Tiêu Chiến... hẳn là gặp chuyện rồi.

____

Doãn Nhu ngồi trên đùi Tiêu Chiến. Thích thú cọ qua cọ lại nhưng không có làm cho hắn tiến vào. Mặt đầy hứng thú nhìn biểu tình thống khổ của ai kia.

"Nếu không phải vì ngươi có một phụ thân quyền thế cùng một vị sư phụ vĩ đại thì hẳn là ngươi không bao giờ gặp được đãi ngộ này từ ta đâu" nàng có chút tự đắc, liếm liếm môi dâm đãng mở miệng.

Tuy cảm thấy vẫn chưa hành hạ Tiêu Chiến đủ nhưng bản thân nàng đã không chịu đựng nổi. Hạ thể bởi vì ma sát mà dịch mật ồ ồ chảy ra thấm ướt hai mép đùi trong.

Doãn Nhu nắm lấy cự vật đang rỉ ra dịch thể trắng đục đặt lên cửa vào âm huyệt chuẩn bị đưa vào.

Chỉ là... đầu khất còn chưa có vào hết thì cánh cửa bị mở toang ra làm nàng giật mình, cự vật cũng vì thế mà trượt ra ngoài.

"Ngươi... sao lại là ngươi?" Doãn Nhu hoảng hốt trừng mắt nhìn bóng người trước cửa, quên cả che thân thể mình lại.

Thanh Cơ không đáp mà quét ánh mắt lạnh lẽo về phía cô. Lại nhìn Tiêu Chiến một thân đỏ hỏn đang kịch liệt vặn vẹo thân mình. Hắn không nhiều lời, lập tức ra tay đánh người.

Chưởng phong ầm ầm kéo đến. Không hoa lệ mà dứt khoát "phách" . In một dấu tay cực kì hoa lệ lên mặt Doãn Nhu. Lực đạo mạnh đến nỗi làm cho nàng bật người ra sau, đập đầu trúng vách tường "A".

Thanh Cơ lúc này cực kì bạo ngược. Không hề kiềm chế được cơn giận của mình. Dùng một tay nắm đầu tóc của nàng lôi xuống khỏi người Tiêu Chiến.

Rồi nắm lấy sợi dây xích, vận khí phá tan nó. Nhìn thấy lằn đỏ do bị xích trên cổ tay Tiêu Chiến, Thanh Cơ chau mày. Lúc đi ngang Doãn Nhu lại sẵn tiện đạp cho nàng một phát.

Nàng vốn không có võ công, bị Thanh Cơ hành một chút liền ngất đi. Hắn  nâng Tiêu Chiến dậy, xoay người, đi về phòng mình.

"Ha... ha... ta nóng... nóng quá... muốn a, muốn..." Tiêu Chiến cả người dính sát Thanh Cơ, như con rắn quấn lên thân hắn. Nhiệt độ trên người Thanh Cơ khiến hắn cực kì thoải mái. Liên tục hướng phía này mà cọ cọ.

Thanh Cơ nhìn vật nhỏ ngọ nguậy trong ngực mình. Kiềm lòng không đậu mà ấn một nụ hôn lên trán tiêu chiến . Khi đặt Tiêu Chiến xuống giường hắn cũng không chịu buông Thanh Cơ ra.

Bất đắc dĩ Thanh Cơ phải đặt Tiêu Chiến lên đùi mình cùng ngồi xuống. Bàn tay Tiêu Chiến cực kì không an phận luồn lách vào vạt áo trong của hắn.

Thanh Cơ thân thủ bắt lấy cánh tay không ăn phận kia.

"Cho ta... cho ta...!" Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra.

"Nhìn ta! Trả lời, ta là ai?" Thanh Cơ nâng cằm Tiêu Chiến, cưỡng chế hắn nhìn mình.

"A?? Người ta thích!" Do tác dụng của dược Tiêu Chiến ù ù cạc cạc đáp.

"Người ngươi thích tên gì?" Thanh Cơ một phen ý nhị nhướng mày.

"Tên a~... tên Thanh Cơ!" Tiêu Chiến chính là hoàn toàn đáp theo bản năng.




~~~~~~

Dương hoa lạc tẩn tử quy đề

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip