C.51 Đoạn Giai Thoại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó

"Tướng quân, Tiêu công tử bắt thỏ của ngài nướng ăn rồi ạ"

Hai ngày sau đó nữa

"Tướng quân, Tiêu công tử nhổ bỏ bụi mẫu đơn ở thư phòng rồi"

Qua ngày hôm nay~

"Tướng quân, Tiêu công tử lén ăn gần hết đồ ăn trù phòng chuẩn bị cho khách rồi"

"Tướng quân...."

Kỷ Nhâm đặt bút xuống bàn, khẽ xoa xoa huyệt thái dương, có chút phiền não "Hôm nay lại đến cái gì đây?"

"Cái đó, Tiêu công tử cùng với Tiểu thư lén trèo tường, may mắn Thập Nhất đại nhân phát hiện được!" Nói xong không dám nhìn nét mặt không thể xấu hơn được nữa của tướng quân nhà mình.

Kỷ Nhâm phất tay cho người lui xuống. Ban đầu không hiểu sao lại mang cái phiền toái này về phủ nữa. Hai cái tiểu phiền toái hợp lại chính là Đại phiền não a.

Lúc Kỷ Nhâm tiến đến thấy muội muội mình cùng Lạc Tiêu Lâm đang dí cẩu tử chạy xung quanh. Chú chó thân hình to lớn vậy mà sợ hãi hoảng hốt kêu lên ăng ẳng cụp đuôi mà chạy. Tiếu Tiếu cầm gậy trong tay giơ cao theo đuôi nó.

Thập Nhất không thể ngăn cản chỉ có thể đứng một bên thầm mặc niệm cho a cẩu. Lúc này mới thấy Kỷ Nhâm bước tới, khom người "Tướng quân"

A cẩu được một lần thông minh liền chạy đến bên chân Kỷ Nhâm mà núp.

Vừa thấy người tới là ai Tiếu Tiếu liền không vết tích quẳng đi cây gậy trong tay. Cười khả ái nịnh nọt chạy tới "Hì hì, nhị ca"

"Trước ăn chiều đã, buổi tối sẽ dẫn các ngươi đi du thuyền" bất đắc dĩ thở dài cũng không có trách móc nàng mà khẽ liếc Tiêu Lâm đang mãnh liệt chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Nhị ca muôn năm nhị ca hảo soái...." Tiếu Tiếu kéo tay Kỷ Nhâm Hân hoan nhảy cẩn lên như hai hài tử chưa lớn.

~~~~

Ba người chỉ dẫn theo thị vệ thân cận Thập Nhất được chủ thuyền dẫn đến bên chiếc thuyền sang trọng.

"Mời các vị đi bên này!"

Thập Nhất trước lên đầu tiên để kiểm tra bên trong thân thuyền. Lúc cầm kiếm xông vào lại thấy có mấy vị cô nương, hại các nàng sợ hãi hét toáng lên.

"Đây là...?" Y quay đầu lại hỏi lái thuyền.

"Tiển nhân thiết nghĩ nếu chỉ ngắm cảnh sẽ rất buồn chán nên đã mướn vài cô nương đến đàn ca góp vui, nếu các vị không hài lòng ta sẽ đuổi các nàng đi!" Người lái thuyền khúm núm khom lưng đáp

Kỷ Nhâm đối với Thập Nhất nhẹ gật đầu đồng ý.

Tiếu Tiếu không đợi được nữa mà nhảy phốc lên thuyền. Cho nên cánh tay đưa ra định đỡ người của Thập Nhất chỉ đành bơ vơ giữa không trung. Y thất vọng thu tay về.

Tiêu Lâm cũng học theo nhanh nhảu muốn tự thân nhảy lên ván thuyền. Nhưng hắn quá ỷ y bản thân là nam tử mà quên mất thân thể hắn bình thường quanh năm đều ở trong phòng vẽ tranh, thể chất gầy yếu. Do không lấy đủ đà liền bất ngờ bước hụt chân.

Kỷ Nhân tay nhanh hơn mắt theo bản năng vươn ra đỡ lấy. Do dùng lực hơi nhiều nên Tiêu Lâm bị kéo ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào ngực hắn. Kỷ Nhâm lảo đảo một chút nhưng chưa có bị đụng cho ngã nhào. Tiêu Lâm đứng gọn trong lồng ngực hắn, hơi thở người nọ phả vào vành tai làm tâm y hơi ngứa ngáy.

Sau khi định thần lại được liền đẩy Kỷ Nhâm ra, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, ho khan hai tiếng lấy lại tinh thần.

Kỷ Nhâm không nói gì mà bước lên thuyền trước, tay đưa ra trước mặt y. Tiêu Lâm buông bỏ chút tâm tình thiếu nữ, đặt tay vào lòng bàn tay to lớn kia. Chầm chậm được kéo lên.

Tiếu Tiếu mải nói chuyện với mấy vị tỷ tỷ đánh đàn nên không để ý. Nhưng còn Thập Nhất tội nghiệp bị nhét cẩu lương muốn ngập họng rồi. Trước giờ còn chưa thấy tướng quân đích thân giúp đỡ bất kì ai như vậy đâu.

Dạo mấy vòng trên sông chán chê mãi đến khi trời chập chững tối Tiếu Tiếu mới mè nheo muốn đi dạo phố. Lại phát hiện trên phố hôm nay không rõ tại sao lại đông người qua lại như vậy. Tóm lấy một vị cô nương vừa đi ngang qua.

"Tỷ tỷ này cho ta hỏi, hôm nay ở đây có lễ hội gì sao ? Đông người như vậy ?!"

"À, cô nương không biết sao? Phú hộ họ Vương mở hội thi Thư pháp, ai đạt giải cao sẽ được thưởng rất hậu hĩnh đó" nói xong vị tỷ tỷ kia cũng gấp gáp bỏ đi, hoà vào dòng người đông đúc.

Hai người kia không lên tiếng chỉ chậm chạp theo sau.

Tiếu Tiếu cùng Tiêu Lâm trầy trật mãi mới chen được qua dòng người đông như kiến lên được phía trước. Lúc này trên đài cao mọi người chỉ vừa bước vào vòng thi đầu tiên là làm thơ. Giám khảo ngoài người Phú hộ ra còn có một vị lão nhân râu tóc bạc phơ.

Hồi hương ngẫu thư

Bản gốc:

少 小 离 家 老 大 回,
Shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí
乡 音 无 改 鬓 毛 衰.
Xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi
儿 童 相 见 不 相 识,
Ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí
笑 问 客 从 何 处 来.
Xiào wèn kè cóng hé chù lái.

Dịch âm Hán Việt:

Thiếu tiểu li gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu Vấn Khách Tòng Hà Xử Lai.

Dịch thơ (Phạm Sĩ Vĩ):

Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
Trẻ con nhìn lạ không chào,
Hỏi rằng khách ở chốn nào tới đây.

"Thơ hay, thơ hay!" Vị lão nhân không ngừng tấm tắc khen hay. Thiếu niên vừa cất tiếng vốn là học trò của ông. Mọi người có đối lại vài câu nhưng đều không thắng được y. Thiếu niên đắt ý phẩy phẩy cây quạt trong tay, bước đến cầm lấy bút lông đặt xuống mặt giấy.

Câu thơ rõ ràng sắc nét được viết xuống làm mọi người vây xem đều cho rằng cậu ta thắng là việc hiển nhiên.

Không ngờ lúc này vị lão nhân lại lên tiếng "Bên dưới có ai không phục có thể bước lên thách đấu với cậu ta!"

Bên dưới hầu như chỉ toàn là dân thường không có đi học chữ. Trong phút chốc liền lặng ngắt như tờ.

Ngay lúc này, Tiếu Tiếu xấu xa đảo mắt một cái nhân lúc không ai để ý, ở phía sau đẩy Tiêu Lâm còn đang ngây người một cái. Hắn mất đà ngã cái Bịch lên đài, lỗ mũi xém nữa đập lên sàn.

Tiêu Lâm khó khăn đứng dậy lúc này đã thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Vị lão nhân râu tóc bạc phơ vuốt mấy cọng râu của mình "Ngươi muốn lên thách đấu?"

Tiêu Lâm còn chưa có trả lời phía sau Tiếu Tiếu đã lên tiếng hộ hắn, hô to dõng dạc "Đúng vậy!" Hắn nhìn cô hai cái, khẽ liếc qua Kỷ Nhâm lẩn trong đám đông, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

"Người đâu chuẩn bị giấy bút" Phú hộ họ Vương đột nhiên Hưng phấn hô lên. Nếu để thiếu niên kia thắng quả thật cuộc thi rất nhàm chán.

Tiêu Lâm thần sắc bình tĩnh phủi vạt áo, tiến đến giữa bục. Tay vừa cầm bút liền không do dự ấn xuống. Rất nhanh liền hoàn thành xong.

Vị lão nhân không tin tưởng lắm, còn cho rằng hắn viết bậy. Nhưng khi cầm đến góc giấy hai mắt liền trợn tròn.

Phú hộ Vương vui vẻ đọc to bài thơ lên

Nguyệt Dạ
月夜 /yuè yè/: Nguyệt Dạ

Tác giả: Đỗ Phủ

Bản gốc:

今夜鄜州月,
jīn yè fū zhōu yuè,
闺中只独看.
guī zhōng zhǐ dú kàn .
遥怜小儿女,
yáo lián xiǎo ér nǚ,
未解忆长安.
wèi jiě yì cháng ān .
香雾云鬟湿,
xiāng wù yún huán shī,
清辉玉臂寒.
qīng huī yù bì hán .
何时倚虚幌,
hé shí yǐ xū huǎng,
双照泪痕干.
shuāng zhào lèi hén gān .

Dịch Âm Hán Việt:

Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?

Dịch thơ:

Châu Phu này lúc trăng soi,
Buồng the đêm vắng riêng coi một mình.
Đoái thương thơ dại đầu xanh,
Tràng An chưa biết mang tình nhớ nhau.
Sương sa thơm ướt mái đầu,
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong.
Bao giờ tựa bức màn không,
Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.
(Tản Đà)

Toàn trường lần nữa... Lặng Ngắt Như Tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip