C 40 Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Cơ lúc này đang nằm trên giường, một tay nâng đầu mình. Tay còn lại ở trên nửa trên trống vắng của Tiêu Chiến sờ loạn. Thiếu niên tựa như quá mỏi mệt, an an tĩnh tĩnh ngủ. Ngón tay Thanh Cơ sờ đến bên hông hắn. Nơi này có một vết sẹo đã dần nhạt màu chỉ để lại một ít sần sùi nho nhỏ.

Nhất thời nhớ về chuyện lúc nhỏ.

Khi đó y mới 8 tuổi, tuy do hoàn cảnh khiến bản thân trưởng thành sớm nhưng so ra vẫn là một đứa nhóc không hơn không kém. Biến cố bất ngờ ập đến, mẫu thân y bị người hạ độc mà chết. Chuyện này chỉ có mình Thanh Cơ trong lúc vô tình mà biết được.

Không ngờ trong lúc nghe lén lại bị người phát hiện. Người này chính là một vị công công trẻ tuổi bị Đức phi mua chuộc. Còn y, tuổi nhỏ chân ngắn, tuy chạy ra khỏi cung nhưng vẫn bị người kia một đường đuổi theo.

Một đứa nhỏ tay yếu chân mềm, vừa chạy đến bìa rừng dần đuối sức. Cuối cùng cũng sắp bị đuổi kịp. Gã công công kia không biết từ khi nào lấy từ trong ống tay áo một cái chuỷ thủ, từ phía sau đâm tới.

Thanh Cơ thấy chuỷ thủ loé loé sáng trong bóng tối, nhanh trí né qua một bên. Nhưng không ngờ lại vấp phải vật cản dưới chân mà té nhào. Đường dao đầu tiên né được nhưng lần này y triệt để không thể né tránh. Chỉ nghe người kia hô lên "Chết đi!". Thanh Cơ triệt để mất hết hi vọng.

Đúng lúc này một bóng đen không biết từ đâu phóng tới ôm lấy Thanh Cơ ngã sang một bên. Gã công công nhất thời ngây ngốc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh liền cầm chuỷ thủ tấn công người nọ. Trong bóng tối chỉ thấp thoáng thấy y thân hình nho nhỏ. Gã ta quát "Ngươi là kẻ nào?"

Người kia không ngu ngốc đến mức ở đó trả lời gã. Nhưng do lúc nãy té ngã vị trí của hắn rất gần gã công công, hắn chỉ kịp đẩy Thanh Cơ ra trước. Bản thân liền lăn vài vòng trên cỏ né đường dao nhỏ. Nhưng không ngờ vẫn bị nó sượt qua.

Hắn mặc kệ vết thương lập tức đứng dậy kéo Thanh Cơ chạy đi "Theo ta!"
Thanh Cơ biết hiện tại không phải thời gian để hỏi chỉ cắm đầu dồn hết sức lực mà chạy.

Thanh Cơ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người kia. Ánh mắt lập loè ánh sáng. Tay hắn như thế nào lại nhỏ hơn tay của mình nữa!?

Hai người rốt cuộc chạy đến nơi có ánh sáng tốt. Là một ngôi nhà!?

"Sư phụ, Cứu,... Cứu mạng a!" Hắn vừa chạy vừa ra sức la lớn. Giọng nói quả thật có sức tàn phá, lại nghe được trong đó có bao nhiêu run rẩy và sợ hãi. Vậy mà hắn lại không do dự mà chạy đến cứu mình.

Gã công công cảm thấy tình thế không ổn liền bứt tốc ngay phút chót, tàn bạo đâm tới, hướng lưng người kia muốn hắn câm miệng.

Thanh Cơ cũng hoảng hốt trong phút chốc. Không ngờ một bóng người khác lại phóng tới nhanh hơn. Ông ta như thế mà cầm một nhánh cây liền có thể chặn cái chuỷ thủ mà không hề bị gãy. Tay còn lại vẽ một cái vòng tròn xuất lực liền đánh bay gã đập thẳng vào thân cây, bất tỉnh nhân sự.

"Oa, sư phụ uy vũ!" Giọng nói trong trẻo vang lên đầy ngưỡng mộ.

Lúc này Thanh Cơ mới bình tĩnh tỉ mỉ đánh giá người kia. Hắn nhìn không lớn hơn Thanh Cơ bao nhiêu. Một bộ phấn điêu Ngọc mài, trắng trắng mềm mềm, cười lên lộ hàm răng nhỏ trắng bóc.

"A, ngươi làm sao vậy?" Thanh Cơ thất kinh thấy cậu nhóc kia đột nhiên ngã xuống.

Lão nhân kia thấy thế liền rất nhanh đi tới "Bị thương? Miệng vết thương có độc. Hừ, tên nhóc này suốt ngày đi gây hoạ" ông ôm lấy hắn bước vào nhà. Thanh Cơ cũng lo lắng chạy theo.

Y biết, vết thương kia chính là do hắn chạy đến đỡ cho mình!

Lão nhân kia chính là Vu Ninh.

Vì Tiêu Chiến theo ông học nghệ không muốn người ngoài biết nên liền giúp hắn dịch dung, khiến bộ dạng khác đi 3,4 phần.

~~~~
Lúc biết được Vu Ninh là sư phụ Tiêu Chiến y liền nghi ngờ. Lúc đánh ván cờ kia với lão Vũ Ninh kí ức liền tràn về. Đến khi y thấy vết sẹo trên hông hắn sự việc liền được khẳng định.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến chính là tới hiện tại còn không có nhận ra y a. Cũng không thể trách hắn. Lúc nhỏ y không được chăm sóc tốt, thiếu dinh dưỡng đến mức gầy gần như da bọc xương, làn da xanh xao vàng vọt.

Vu Ninh lão nhân hẳn là đã nhận ra y vào lần đầu gặp lại trong cung. Chính là lão nhân này là một vị sư phụ không có tư cách lại đáng đánh, dứt khoát đem chuyện này vứt ra sau đầu. Cho nên Tiêu Chiến mới mơ mơ hồ hồ một hồi xoay quanh bị y dụ dỗ.

~~~~

Hồi tưởng tốt đẹp đột nhiên bị cắt đứt . Lúc này Thân hình y bỗng nhiên run lên. Thanh Cơ từ trên giường nhẹ nhàng bật dậy. Tuy gấp gáp nhưng vẫn không hề  làm ra động tĩnh quá lớn. Tựa hồ sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Thanh Cơ bụm miệng, mạnh mẽ áp chế tiếng ho phát ra từ trong cổ họng. Chỉ nghe được vài âm thanh đơn bạc kiềm nén. Vừa lấy tay ra liền thấy trên tay hắn dính đầy máu, trên khoé miệng cũng lây nhiễm không ít.

Mà y đối với tình trạng của mình không có quá nhiều biểu cảm như là đã quá quen thuộc. Chỉ chậm chạp lấy khăn tay ra lau đi vết máu.

Sau đó y quay lại nơi thiếu niên đang nằm. Tiêu Chiến do kiệt sức nên lúc này đã thiếp đi. Thanh Cơ dịu dàng chạm đến mái tóc của hắn. Tròng mắt khẽ dâng lên cảm xúc khó tả.

Môi khẽ thì thầm vài tiếng nhỏ như muỗi kêu, tựa như rất muốn nói lại sợ người kia nghe được " Ta đi đây"

Mà lúc Thanh Cơ vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì có một chú chim đưa thư bay đến. Y vươn tay để chú chim đậu lên. Bản thân lại lấy được  lá thư nhét dưới chân nó. Là thư của sư phụ hắn, trong thư cũng chỉ có vài chữ đơn giản.

"Đừng hành động hồ đồ, đợi sư phụ về đi cùng con"

"Xin lỗi, sư phụ!" Vài tiếng nhẹ nhàng bị gió cuốn đi hoà vài thanh âm đất trời.

Nếu không giải được độc thì hắn mãi mãi không thể ở bên người mình yêu được.

======

Mà Tiêu Chiến đối với mấy việc này đều không hề hay biết. Còn ngủ ngon đến mức phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip