Fanfic Kjack Toska Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này khong có gì để đọc, nên mình up luôn chap sau. Mà chap sau là chap cuối cùng, mọi người ráng đọc nha, mặc dù hơi dài dòng tí.

.

Phương Tuấn chôn chân trước cửa nhà, một chút cũng chẳng muốn bước vào trong. Gió lạnh tạt từng đợt vào tấm thân gầy khiến vai nhỏ lén lút run run, đôi môi mím chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Cậu có vào không ?"

". . ."

"Tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, vào thì vào, không vào thì đứng yên ở đây chịu lạnh. Nhưng tới lúc Bảo Khánh về, tuyệt đối đừng mở miệng than thở, tôi không có nghĩa vụ phải chăm cậu"

Phương Tuấn vốn cứng đầu, chỉ chịu nhu không chịu cương, nhất quyết không bước vào. Và đương nhiên Quang Đông không nói suông, chưa đầy ba giây sau liền đóng cửa.

Gió vẫn thổi, tuyết rơi dày đặc, người qua đường ai cũng tò mò liếc trộm chàng trai nhỏ nhưng không một ai dám bước tới đề nghị giúp đỡ.

Quang Đông ngồi phịch xuống sofa, đang lúc rối ren thì điện thoại sáng lên. Đúng như dự đoán, Bảo Khánh chịu không nổi liền gọi tới rồi.

"Anh nghe"

"Có ai --"

"Không chịu vào nhà !"

"Hả ? Gì ?"

"Phương Tuấn đúng không ? Nó thà chết rét ngoài đó cũng không chịu bước chân vào, làm như sợ anh thịt nó không bằng !"

"Anh đừng giận. Anh khuyên anh ấy giúp em nha, ảnh yếu lắm, chút nữa đổ bệnh không ai chăm thì khổ"

"Không"

"Anh, năn nỉ mà, làm ơn đi"

Quang Đông cau chặt hai mày, nhìn chằm chằm cửa lớn như muốn bổ nát nó ra. Thật sự rất muốn nổi điên.

Đực mặt ra tận mấy chục giây, cuối cùng cũng phải ra gọi tên kia một tiếng.

Phương Tuấn ngồi yên trước nhà, tuyết trắng đã đóng một lớp mỏng trên áo, cả người run cầm cập.

"Trông có giống người hành khất không chứ ?!"

" . . . "

"Thôi năn nỉ, vô nhà đi, nha ?!"

". . ."

"Mẹ nó chứ, sống hai mấy năm chưa gặp ai lì như này !"

Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, tiếng gào rú của Quang Đông vừa vặn được thu hết vào trong. Bảo Khánh lúc này có vẻ hoảng sợ lắm, hét vội vào điện thoại.

"Đừng có la, anh nói chuyện đàng hoàng không được à ?"

"Ờ ngon rồi, ở đó mà la lối, anh quăng chìa khóa nhà em xuống cống á, thách đi !"

Quang Đông hét lại, nhắm mắt cảm nhận khí lạnh tạt từng đợt vào người, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, chìa máy ra.

"Nè, Bảo Khánh gọi "

Đứng hình mất vài giây, rốt cuộc Phương Tuấn cũng có chút phản ứng, ngước mắt nhìn chằm chằm vào dãy số đang hiển thị, ánh mắt chao đảo có chút bối rối.

"Nghe đi, tìm cậu đó"

Thực ra Bảo Khánh không hề nhờ Quang Đông chuyển máy cho Phương Tuấn, chính bản thân cậu cũng chẳng biết phải đối diện với người đó thế nào kia kìa, đã rất lâu rồi chưa được nghe giọng nói ấy kề bên tai, cậu có chút hồi hộp chờ đợi.

Phương Tuấn đứng thẳng người, vươn đôi tay nhỏ lạnh run cầm lấy điện thoại, áp vào tai. Tiếng thở phì phò thoát ra khỏi mũi kéo theo làn khói trắng nhạt, có lẽ đã lạnh đến không chịu nổi rồi.

". . ."

"Phương Tuấn ? "

"Ừm"

"Vào nhà đi"

". . ."

"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm"

Tay Phương Tuấn siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch, viền mắt có chút đỏ, giọng lạc đi đôi chút.

"Em đang ở đâu ?"

"Việt Nam. Vào nhà đi, mai em bay sang"

"Anh đến lúc nãy, tìm em . . ."

Bảo Khánh nhất thời chẳng biết đáp gì, cũng chẳng ngắt máy, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đập loạn.

Ấm áp, hệt như ngày đó.

Nhưng trong tâm, vẫn ân ẩn một tia giận dữ.

Đắn đo hồi lâu, Phương Tuấn kéo vali vào nhà, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm gì.

"Hai người xong chưa ? Trả điện thoại đây"

Quang Đông xòe tay ra vẻ mất kiên nhẫn, vẫn là không nỡ cướp lại điện thoại từ tay Phương Tuấn, bèn ghé môi đến la toáng lên.

"Cúp máy dùm !"

Trả lại điện thoại, Phương Tuấn lại một lần nữa thất thần.

"Cởi áo khoác ra rồi ngồi yên đó đi, đợi tôi một chút"

Quang Đông bỏ vào bếp, vội vàng pha một ly sữa nóng hổi, mang ra đưa cho con người lì lợm kia.

"Uống đi cho ấm người. Lát nữa tôi đi làm, chìa khóa và số điện thoại trên bàn, có gì thì gọi"

Phương Tuấn gật nhẹ đầu, cũng không buồn ngước lên.

"À, nói nghe nè"

". . ."

"Thấy cầu thang không ? Đi hết thì gặp ba phòng ngủ, cái sát trong góc của tôi, cái giữa là phòng cho khách, bên cạnh nữa của ai thì cậu cũng biết rồi đó. Trừ phòng tôi ra, muốn ở đâu tùy cậu"

Quang Đông khoác lên chiếc áo dày cộp, chuẩn bị bước ra cửa, chợt nghe thấy giọng nói nhỏ xíu khe khẽ cất lên.

"Anh ở đây à ?"

"Gì cơ ?"

"Anh . . . thật sự ở chung nhà với Bảo Khánh à ?"

Quang Đông tròn mắt, nét mặt đăm chiêu tựa vào cửa suy nghĩ hồi lâu.

"Ừ thì . . . có mấy hôm qua nhậu, say quá nên ở lại"

"À . . ."

"Nhưng phòng tôi cũng là phòng khách, chẳng có gì đặc biệt cả. Đi đây"

Nói rồi quay lưng đóng mạnh cửa, chút gió rét nhanh nhảu luồn vào trong khiến Phương Tuấn rùng mình.

Anh nhìn khắp nơi, từ tông màu chủ đạo đến cách bày trí đều rất giống nhà của Bảo Khánh ở Việt Nam, đúng là sở thích vẫn chẳng thay đổi. Thở hắt ra một hơi, anh ngã người về sau, khép chặt mi hồi tưởng lại những thứ xưa cũ.

Ban nãy, giọng nói đó, đúng là quá thân thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút xa lạ.

Xa khoảng cách, xa tấm lòng, xa cả con tim.

"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm"

Lúc trước cả hai cùng ra ngoài dạo phố đêm, hôm ấy Phương Tuấn vui đến lạ, về đến nhà rồi nhưng chẳng muốn vào trong. Mái tóc đen bị gió thổi tung, anh híp mắt đón nhận từng luồn mát lạnh vờn trên da thịt. Lúc ấy Bảo Khánh đã cười thật hiền, vuốt nhẹ chóp mũi nhỏ của anh, vờ trách móc.

"Đã không khỏe còn thích ra gió lạnh, đổ bệnh rồi ai chăm cho anh đây, hửm ?"

"Kệ, anh thích vậy, để anh chơi chút nữa thôi"

"Đi, vào nhà với em, lạnh thế này thì hôm sau kiểu gì cũng có người sụt sịt mũi đấy nhá. Vào nhà rồi em pha cho anh ly sữa nóng"

"Chút nữa, chút xíu nữa thôi"

"Được rồi, cho anh thêm hai quả dâu, ok không ?"

"Vào thôiii"

Phương Tuấn thường hay vô thức dựa dẫm Bảo Khánh, anh cảm thấy tâm hồn mình yên bình đến lạ khi có cậu bên cạnh, như được chữa lành, như được xoa dịu.

Hôm nay một mình đến nơi xa lạ, thế nhưng chẳng gặp được bóng người thân thuộc, trăm nghìn sự hụt hẫng ồ ạt vồ đến khiến anh có chút tủi thân.

Phương Tuấn ngã người trên ghế, trông theo chiếc thang dài dẫn lên tầng, lòng nổi lên một tia tò mò.

Đôi chân nhỏ bước thật chậm rãi, bàn tay mon men theo bức tường lớn, ngày một tiến gần đến ba gian phòng.

"Đi hết thì gặp ba phòng ngủ, cái sát trong góc của tôi, cái giữa là phòng cho khách, bên cạnh nữa của ai thì cậu cũng biết rồi đó"

Phương Tuấn bỏ qua phòng trong cùng, lướt qua phòng giữa, trực tiếp đi đến trước cánh cửa cuối cùng, phòng của Bảo Khánh.

Cửa gỗ treo một chiếc bảng tên nho nhỏ hình phím đàn piano, Phương Tuấn mỉm cười, cái tính trẻ con vẫn thế chẳng thay đổi. Ánh mắt anh chợt rơi xuống một nét vẽ nguệch ngoạc bên dưới, nếu không để ý sẽ rất khó để nhận ra.

"Vẽ con mèo à ?"

Chiếc đầu tròn ủm có đôi tai nhỏ dựng lên thật oai, mũi mèo nhỏ xíu còn được tỉ mỉ tô bằng bút hồng nhạt, nom thật đáng yêu. Bên dưới chiếc đuôi cong cong, một dãy chữ cái được viết thật nắn nót.

H a m i s h , T T P T.

Vuốt ve dòng chữ nhỏ, khuôn mặt anh đăm chiêu. TTPT chắc là tên anh, nhưng còn Hamish ?

Phương Tuấn suy nghĩ mất một lúc lâu, mở điện thoại tìm cả buổi cũng chẳng ra được ý nghĩa của từ đó, liền dứt khoát bỏ qua.

"Mấy thứ khó hiểu này không thuộc phạm trù của mình"

Anh xoay nhẹ tay nắm cửa phòng, tiến vào trong.

Đúng như dự đoán, cả căn phòng to thế này mà chỉ có đàn với đàn, giường ngủ cũng bị che khuất đi mất.

Phương Tuấn nhìn lướt qua những chiếc đàn lạ lẫm, đôi lúc vươn tay nghịch nghịch, phím đàn lạnh lẽo vang lên một âm sắc khó nghe, anh lặng lẽ rụt tay về.

Hmmm, lúc trước Bảo Khánh từng nói với anh thế này.

"Meo meo, em lớn lên với đàn, ăn ngủ cùng nó, em từng nghĩ sau này mình sẽ cưới luôn một cây về làm vợ cho rồi. Em ghét ai chạm vào đàn của mình, cảm giác cứ như người yêu của mình bị tên khác dòm ngó vậy á"

Lúc đó nghe xong, Phương Tuấn còn tinh nghịch nhấn thêm vài cái lên phím trắng, rồi bật cười thỏa mãn với trò trẻ con của mình. Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận ra trò, ai ngờ đâu người kia lại vuốt nhẹ vành tai anh. Bảo rằng :

"Nhưng anh là ngoại lệ, hiểu không ?"

Ừ, là ngoại lệ, là độc nhất vô nhị.

Khóe mắt anh lại hồng lên, điều này thật mất mặt, anh chẳng ưa nó chút nào. Anh bảo đàn ông con trai ai lại hở tí là khóc lóc, chẳng đàng hoàng chút nào. Nhưng anh đã bao giờ tự hỏi bản thân chưa ? Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra rằng, chỉ những thứ liên quan đến Bảo Khánh mới có thể nhuộm đỏ viền mắt anh. Và cũng chỉ có mỗi mình Bảo Khánh mới đủ thấu hiểu để dỗ dành những lúc anh yếu lòng.

Giờ thì nhận ra rồi.

Nhưng có ai bên cạnh xoa tóc mềm đâu, cũng không có ai vuốt ve gò má phính hay đùa nghịch chóp mũi nhỏ nữa.

Ừm. Tự nhiên lại nhớ Bảo Khánh nữa rồi.

.

End chap 12.
T7, 28/3/20.
4:19 am.

Ai đọc có đọc cuốn Vòng hoa cúc chắc biết từ Hamish hen ??
Chap sau là hoàn chính văn, mình sẽ còn 1 chap cuối bonus nữa á.
Tí nữa up chap cuối nhen.
_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip