tốt hơn đối với em nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
người ta bảo em xứng đáng với những điều hơn thế, em xứng đáng với người tốt hơn anh, một người thành công hơn anh, một người cho em được tương lai.

em không biết liệu trên cả cõi đời này, những năm tháng em đã đi qua một cách rệu rã, qua những chàng trai mà em đã từng cho là em yêu; liệu có thể có một người đàn ông khiến em nhận ra em biết yêu đến điên dại như anh không. 

một người đàn ông cho em là em bé của anh ta, một người đàn ông yêu em đến mức cáu kỉnh với em vì sợ em bị thương, một người đàn ông chịu đau đớn vì em.

một người đàn ông yêu em thật lòng như anh.

họ bảo em xứng đáng với người khác, tốt hơn. họ bảo em đừng chờ anh nữa, họ bảo em quên đi, dừng khóc lóc như đứa trẻ con và hãy bước tiếp với ai đó ngoài anh. liệu họ có biết anh cho em hiểu tình yêu là gì trong thế giới vụn vỡ này không? liệu họ có biết anh là người đầu tiên làm em biết yêu? liệu họ có biết em yêu anh đến mức nào, liệu họ có biết em làm sao mà quên được anh bây giờ.

em làm sao dừng chờ đợi được khi mà mỗi đêm nước mắt em lại rơi khi nghĩ về anh. tay em ôm kỉ niệm đôi ta, em muốn khóc thật to rồi sà vào lòng anh như xưa nhưng em đâu làm được điều đó nữa. em đâu được nghe anh gọi em là bạn nhỏ bẻ bóng của anh nữa. em đâu được nghe những lời dỗ dành dịu dàng của anh mỗi khi em giận dỗi vô cớ nữa.

em chẳng dám tin là em mất anh rồi.

em khóc, khóc vì nhớ lại lúc anh nói lời cuối, anh vẫn xin lỗi em vì anh chẳng làm được gì hơn. em khóc, khóc vì tình mình dang dở quá, vì chẳng hề là lỗi của anh nhưng anh để lại cho em vết thương lòng lớn đến vậy.

em làm sao mà thôi nghĩ về anh khi mỗi ngày em đều lén vào trang cá nhân của anh. em quên sao được khi anh còn hứa hẹn với em nhiều điều như thế, những lời hứa vừa buông còn chưa kịp dành cho em, những điều anh muốn ta làm cùng nhau nhưng chẳng thể.

em làm sao mà thôi sợ được khi em cứ nghĩ về việc anh sẽ có người mới, anh sẽ quên em và những lời hứa mà đối với em là quan trọng tới mức em cất trong tim. em sợ anh chẳng chờ đợi nổi em, em sợ anh sẽ hạnh phúc với một người khác không phải em. em sợ tới lúc ta gặp lại, ta chẳng còn nhận ra nhau. em sợ mình thành hai người xa lạ, sợ rằng lúc ấy anh có ai ở cạnh; còn em chỉ là một đứa bé con cứ ôm khư khư kỉ niệm của chúng ta.

em sợ lắm, em sợ khi sau này em chẳng tìm lại được anh, em lại vô thức đi tìm hình bóng anh trong những người kế tiếp. em sợ sẽ làm tổn thương họ một cách vô tình.

em làm sao có thể tìm được ai như anh.

người ta khuyên em đừng cứng đầu cứng cổ, bỏ việc chờ đợi anh đi bởi em chẳng biết anh có chờ được em không. nhưng em sao mà dừng lại được, em yêu anh nhiều đến vậy, anh hứa với em nhiều đến vậy cơ mà.

em chờ vì em cần câu trả lời, từ chính anh chứ chẳng phải "họ" cũng chẳng phải "người ta". em biết giờ anh đâu cho em được câu trả lời, biết anh chẳng dám hứa hẹn thêm với em về ngày mai. em tin thời gian luôn luôn là liều thuốc hữu hiệu. chờ đợi với em đâu phải là điều gì khó cho cam nhưng có lẽ với anh thì ngược lại. em vẫn tin anh, tin anh chờ được em, một niềm tin đâu đó hão huyền.

em tin người sẽ mang anh lại với em khi mà duyên đôi ta đứt quãng đến vậy, không đầu không đuôi. cái duyên sẽ mang ta trở lại nên em chỉ biết chờ và tin vào anh.

em không xứng đáng với người tốt hơn, em xứng đáng với người em yêu và người yêu em thật lòng, một người như anh.

em ở đây, tin anh, chờ anh, chờ lời hứa của anh quay về với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip