TumTar ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi chiều nọ, trong lúc Tar đang bước đi trong một con hẻm vắn. Nơi này không tối tăm nhưng lại rất yên tĩnh. Tar cậu có vẻ không được vui vẻ gì khi mà Tum đang đi theo mình từ phía sau. Cậu đi nhanh anh cũng đi nhanh, cậu đi chậm anh cũng đi chậm. Cậu quay lại nhìn anh liền giả vờ như mình vô tình đi qua chỗ này.

" Mày theo tao làm gì hả? " Tar bực bội hỏi Tum.

" Tao đâu có theo mày đâu đây là đường chung mà " Tum nhúng vai.

" Đây là hẻm vắng đó mày có cần phải như vậy không? Tao nhớ mày hay sĩ diện lắm mà sao giờ cái liêm sĩ của mày đâu rồi? "

" Theo đuổi mày tao đâu có cần liêm sỉ làm gì? "

" Mày làm ơn quanh ra đường lộ lớn tìm cái liêm sĩ của mày trong mấy cái thùng rác công cộng dùm tao. "

" Mày làm gì làm đi tao chỉ đi theo thôi chứ có làm gì đâu? "

" Tao đã nói rồi! Tao không thích mày mà "

" Nhưng mà mày cũng chưa có thích ai hay người yêu thì tao có cơ hội chứ! "

" Thì biết nhưng mà..... "

" Cho tao một cơ hội được không? "

" Tao thật sự bây giờ không muốn yêu đương mày hiểu không? "

" Tao nhất định sẽ làm mày thay đổi suy nghĩ "

" Tùy mày " nói rồi Tar chạy thẳng một hơi.

" Tar đợi tao, tao sẽ theo mày cho tới khi mày đồng ý thì thôi! " Tum cũng chạy theo sau. Họ đuổi nhau ra khỏi con hẻm tới khu chung cư rồi Tar quẹo đâu mất. Tum dừng lại ở ngã tư.

" nó đâu rồi ta? Chắc là về nhà rồi! " Tum ngó xung quang chẳng thấy Tar đâu nên nghĩ là cậu về rồi nên bản thân cũng về. Về phần Tar, tar chạy ná thở mới cắt đuôi được Tum. Cậu đứng trong một con hẻm nhỏ nhìn ra. Thấy Tum đi rồi mới thở phào.

Sáng sớm hôm sau Tar vào trường học, như mọi khi Tum lại giống như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu. Tar cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Hôm nay do ăn nhiều kem quá thế là cậu bị viêm họng cấp, ho rất nhiều.

" Nè Tar mày bị gì mà ho như bị covid vậy? " Good nó choàng vai Tar hỏi thăm.

" Chắc do hôm qua tao ăn nhiều kem quá nên bị ho thôi " Tar vuốt vuốt cổ họng. Tum ở gần đó đã nghe rõ Tar là đang bệnh. Buổi chiều sau khi tan học Tum đội mưa chạy đi mua thuốc cho cậu. Tum đứng dưới trời mưa, dưới sân chung cư của Tar.

" Tar ơi... Tar ơi tar...... " Tum hét lên, âm thanh xuyên qua màng mưa vọng vào phòng cậu. Tar mở cửa sổ nhìn ra thì thấy Tum đang đứng dưới mưa gọi mình.

" Mày làm gì ở đây? "

" Tao tới đưa thuốc cho mày nè mau xuống lấy đi! " Tum giơ giơ túi thuốc trong tay mình.

" Tao không sao đâu mày về đi!!! " Tar lắc đầu.

" Mau lên mày đừng cứng đầu nữa!! "

" Tao không lấy đâu mày đem về đi coi chừng cảm đó" nói rồi Tar đóng cửa sổ lại cứ nghĩ Tum sẽ tự động đi về nhưng cậu đâu biết anh đã đứng đó cho tới khi cơn mưa tạnh lúc 2h sáng.
Sáng hôm sau như dự tính Tum bị sốt nên không đi học được. Cả ngày hôm nay Tar như được tự do thoát khỏi cái gì đó cảm giác rất vui. Buổi trưa tới Tar về nhà nằm ườn trên giường bấm điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tum.

* Mày đã ăn uống gì chưa? *

" Trời ơi nó thật sự là không tha cho mình luôn sao?? " Tar nhận được tin nhắn Của Tum liền kêu trời.
Sau đó nhận thêm một tin nhắn nữa.

* Tar ơi anh muốn mời em đi ăn trưa được không? * Tin nhắn này là của Geen một anh học năm ba đại học ở gần nhà Tar. Cậu rất thích anh này, vừa đẹp trai vừa học giỏi thì còn gì bằng.

* Dạ được chứ! *

* Vậy để anh qua đón tar nha! ☺*

* Dạ* vừa trả lời tin nhắn của Geen xong thì cậu chạy đi thay đồ ngay còn gì vui hơn khi Crush mời đi ăn?

Năm phút sau Geen đã có mặt ở nhà Tar để đưa cậu đi ăn. Không chỉ đi ăn mà còn đi nhiều nơi khác nữa. Buổi tối về Tum vẫn kiên trì hỏi thăm Tar.

* Mày đã ăn tối chưa? *

* Mày không thấy mệt sao?*

* Không, quan tâm tới mày tao chưa bao giờ mệt. *

*👍👍👍😑*

Cậu chán nản quăng điện thoại lên giường ngủ. Sớm hôm sau Tum đã có thể đi học được rồi. Giờ ra chơi anh tìm kiếm khắp nơi cũng chả thấy Tar đâu. Giờ ra về mới thấy cậu choàng tay vui vẻ đi với Geen. Họ đi phía trước mà không để ý Tum đứng phía sau. Tay cầm hộp quà nhỏ buôn xuống đất. Tum buồn bã quay đi.

* Sao mày nói tạm thời mày không muốn yêu đương mà? *

* Tại lúc đó tao chưa gặp được người tao yêu thôi, còn giờ thì gặp rồi *

* Vậy chúc mày hạnh phúc nha! *

* Cảm ơn nha bạn tốt*

Hai chữ bạn tốt của Tar giống như con dao đâm mạnh vào tin Tum. Hai mươi năm qua mày thật là chỉ xem tao là bạn? Nếu thật sự là như vậy thì tao thật lòng chút mày hạnh phúc.

Tiếp theo những ngày sao đó Tum liền không hề xuất hiện trước mặt Tar để không làm cậu khó xử. Riêng về Tar thì ba ngày đầu cậu cảm thấy rất thoải mái nhưng tiếp theo đó lại là sự trống trải đến nghẹn lòng.

Sau hai tháng không gặp Tum mọi chuyện dường như trở lại quỹ đạo của nó. Tum thì thật sự rất nhớ Tar nhưng không thể nói được nữa. Bỗng nhiên hôm nay Tar lại gọi cho anh.

" Alo mày gọi tao có chi không? "

Thế nhưng đầu dây bên kia không phải Tar mà là Geen. " Alo Tum hử? "

" Anh là ai? "

" Tao là Geen người yêu của Tar. "

" Người yêu của Tar? Vậy tìm tôi làm gì"

" Đừng có giả nay không biết! Tao thừa biết mày thích nó vậy nê bây giờ nó ở trong tay tao mày mau mau chuyển cho tao 100 tỷ nếu không mày lo nhận xác của nó đi!"

" Tôi kiếm đâu ra bao nhiêu tiền đó? "

" Đừng gạt tao nữa mày là con trai cưng của tập đoàn bất động sản lớn ở Thái làm sao mà không có tiền? Ngày mai 9h đem tới căn nhà hoang xxx nhớ là đi một mình còn không thì mày tự hiểu đó! "nói rồi hắn tắt máy.

9h giờ sáng hôm sau Tum như lời hẹn đem tiền đến nhà hoang và đi một mình. Nhưng tiền là giả, Anh cũng đã báo cảnh sát rồi.

" Tới rồi à? Có đem theo tiền không? "

" Có, nhưng tôi muốn nhìn Tar trước!! "

" Theo tao! " Geen dẫn Tum đi vào một căn phòng trống. Tar bị trối trong đó bị bịt miệng.

" Được rồi giao tiền đi rồi tụi mày có thể đi! "

" Được tiền đây! " Tum đưa cho hắn cái vali đó. Nhưng không biết bằng cách nào đó hắn biết đó là tiền giả.

" Thằng chó mày lừa tao??! "Geen tức giận lao tới đấm Tum. Tum nhanh tay cởi trói được cho Tar nhưng bị cú đấm của Geen mà ngã xuống.

" Mày nghĩ tao giỡn với mày chắc? " Hắn rút con dao nhỏ trong túi ra đâm Tum hai nhát thật mạng tới lúc dừng tay thì.......

" Tum..................!!!!!!!!!!!!!!!! " Tar hét lên khi Tum ngã xuống ánh mắt dại đi. Ngay sau đó cảnh sát ập vào tóm gọn Geen còn Tum được đưa đi cấp cứu.

Trên xe.-----------

" Tum mày không được sảy ra chuyện gì đâu nha! Mày nói mày sẽ theo tao cho tới khi tao đồng ý mà sao mày lại bỏ tao đi? Đã vậy tao sẽ không bao giờ đồng ý để mày phải luôn theo tao!!!! Tum mày mở mắt ra nhìn tao đi!!! Huhu..... " Tum được đưa thẳng vào cấp cứu.

***
Hai tháng sau.

" Tum! Nhìn nè xem em mua được cái gì nè! " Tar đưa ra một cái hộp nhẫn nhỏ màu đỏ. Bên trong là một cặp nhẫn cưới. " Anh có thích không? " Tar mỉm cười khúc khích.

Người ta vẫn thường thấy chàng trai bé nhỏ ấy ngồi nói chuyện cùng với tấm bia đá khắc tên Tum.

" Em thề! Cả cuộc đời này em chỉ yêu mình anh "

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip