Game 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày buồn rười rượi là ngày mà anh xa tôi..."

Chỉ một dòng trạng thái đơn giản được trích từ một ca khúc rất hợp với tâm trạng của Cự Giải lúc này, ở chế độ chỉ mình tôi...

Người ta vẫn cứ nói, đời này vô thường lắm, bất ngờ lắm, tuyệt diệu lắm. Và cô tin điều đó chứ. Nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đến với mình kinh khủng như thế.

Có thể do bản thân quá ngu ngốc, luôn nghĩ đến những thứ quá màu hồng, quá tươi đẹp. Sống tận hai mươi năm rồi còn chưa nếm qua đắng cay của cuộc đời để rồi phải trả cái giá quá đắt.

Gió đông rít từng cơn rét lạnh, dưới chân cầu tối đen ấy vậy mà có dáng hình nhỏ nhắn của ai đó run run trong vô thức. Quần áo dính đầy đất bẩn, in hằn lên đó những dấu giày. Đôi mắt cô gái rất to, phần nào sưng húp lên lại đỏ ngầu đáng sợ. Khuôn mặt giấu sâu trong chính vòng tay của mình, nước mắt chan hòa nước mắt, ướt đẫm cả cánh tay.

Cự Giải chỉ biết ngồi ôm gối thút thít khóc, cố gắng nén tiếng khóc của mình thật nhỏ, thật nhỏ để không ai nghe thấy cả bởi vì quá nhục nhã...Mà đâu có mỗi vậy? Lòng này đau quá, nhói buốt đến từng tế bào, từng ngón tay run rẩy bấu chặt vào làn da nhợt nhạt.

Một người mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ, là những gì đẹp đẽ nhất trong mắt và dành tất cả chân thành để yêu thương lại chính là người đẩy mình vào vũng bùn vô tận, nhơ nhuốc không cách nào rửa sạch. Đau không? Hận không?

"Làm ơn...nghe máy đi? Được...không?" - Cự Giải khẽ thì thầm trong tiếng nấc, dãy số trên màn hình điện thoại vẫn cứ đổ chuông nhưng không có dấu hiệu hồi âm.

"Tút...tút...tút..."

Cô không dám về nhà nữa rồi, vì sợ mọi người biết mình là đứa không ra gì. Càng chẳng dám liên lạc với Song Tử hay Song Ngư bởi sợ hàng xóm sẽ biết mình tồi tệ ra sao. Cũng không muốn gọi cho nhỏ bạn thân Sư Tử vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc thi đang diễn ra của nó. Người bây giờ cô tin tưởng nhất, có thể sẽ đến nhấc cô ra khỏi chỗ này có lẽ chỉ còn mỗi người đó.

Điện thoại rung nhẹ hai lần hiện lên thông báo có bài viết mới từ bạn bè Cự Giải theo dõi. Là ảnh à, xem nào. Trong ảnh cả hai người cười rất tươi, trên tay Thiên Yết cầm túi bắp rang to ụ còn tay kia khoe hai chiếc vé xem phim. Thì ra là vậy, cô quên mất hôm nay họ có hẹn nhau đi chơi.

Cự Giải buông thõng điện thoại, mệt mỏi rồi. Hướng mắt đến dòng sông đục ngầu, vì đang là buổi chiều tối nước lên rất cao, lục bình trôi bập bềnh từng đám. Trông nó yên bình và nhẹ nhàng thật. Có nên chạy ra đó rồi nhảy xuống luôn không nhỉ? Biết đâu cô sẽ thanh thản được như những đám lục bình kia.

Đau đớn và tuyệt vọng...

___________________________

Bởi vì ngày này mà Bạch Dương đã phải chuẩn bị rất lâu. Mặc dù cuộc hẹn vào tầm sáu giờ chiều nhưng báo thức của cô đã kêu inh ỏi từ sáu giờ sáng.

Khác với những ngày đông đầy chán chường và giá rét thường ngày, cô nàng chạy đến ban công cảm nhận khí trời. Cái buốt này sẽ làm cô trở nên tỉnh táo nhanh hơn. Tự nhiên sao cái gì cũng trở nên đẹp lạ lùng vậy nhỉ. Mấy tán bàng trụi lá ngoài đầu ngõ cưng gì đâu. Con đường toàn ổ gà to bé hay làm cô ngã dập mặt cũng đáng yêu đến lạ.

"Là la la lá la, cuộc đời sao đẹp quá, la lá..." - Đang say sưa tận hưởng niềm hạnh phúc thì Bạch Dương im bặt quay người chạy thẳng vào nhà dưới ánh mắt kì thị của người hàng xóm phía đối diện.

Chưa dừng lại ở đó, cô nhảy thẳng lên giường, nằm nghĩ ngợi về buổi hẹn với Thiên Yết mà không kiềm chế được tung chân quẫy đạp chăn gối lung tung.

"Alo giờ em sửa soạn chút rồi đến chỗ chị liền." - Nhận cuộc gọi từ Thiên Bình cô nàng háo hức hơn.

Bởi vì trước đó khi nghe tin Thiên Yết hẹn Bạch Dương đi chơi cho khuây khỏa thì chị ấy có bảo sẽ giúp cô chọn quần áo sao cho thật nữ tính. Rồi sẽ trang điểm thật xinh đẹp nữa. Mong đợi ghê.

Đúng là khi yêu vào rồi chẳng ai bình thường. Một Bạch Dương ngày ngày hung hăng, mạnh mẽ nay lại thật nhí nhảnh đáng yêu. Lúc nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước mặt mình Thiên Bình còn không tin vào mắt nữa mà.

...

Ừm nhanh ghê, mới đó đã năm giờ ba mươi chiều rồi. Cô gái thắt tóc bím thả nhẹ một bên cùng vài sợi tóc nhuộm vàng buông lơi nhè nhẹ theo gió đứng dưới ánh đèn đường buổi chiều tối. Chiếc áo croptop len thêu hoa màu be đi cùng chân váy đen đơn giản vừa hay rất hợp với nhau khiến Bạch Dương như biến thành người khác vậy. Tuy có sợ lạnh thật nhưng vì Thiên Yết, vì hình tượng nữ tính cô có thể chịu được tất.

Hơn nữa chị Thiên Bình nói nếu như mặc váy ngắn không chừng người kia sẽ ga lăng khoác lên cho cô chiếc áo của anh ấy thì sao. Ngại chết mất nhưng cô cũng sẽ rất thích nếu nó xảy ra.

"Bạch Dương!"

Ô đến rồi. Thật ra là bản thân cố tình đến sớm hơn giờ hẹn chứ Thiên Yết không hề đến muộn. Nhanh chân chạy đến nhận chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh, cô cười tít cả mắt. Chắc mình là người con gái đầu tiên nhận chiếc mũ bảo hiểm này nhỉ?

À tại sao lại không tự mang mũ nhỉ? Đứng dưới đèn đường, ăn mặc hơi "mát mẻ" còn cầm mũ bảo hiểm, thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Thế nên cô không muốn mình trở thành đề tài trò chuyện sáng mai của mấy cô hàng xóm có đôi mắt quét "sạch" hơn cả tia laser.

"Hôm nay khác khác nhỉ?"

"Sao lại khác anh?"

"Nữ tính hơn đó."

Thì ra Thiên Yết có chú ý đến cô, tốt ghê.

"Bình thường em vẫn thế mà." - Gì thì gì chứ Bạch Dương không muốn tình cảm của mình bị lộ ra ngay lúc này đâu.

"Đi uống chút gì đó trước nhé?" - Vì thấy giờ này vẫn còn rất sớm so với giờ chiếu phim nên anh đã đề nghị đến quán nước nào đó ngồi chờ.

"Ok, anh cứ đưa em đi đâu cũng được." - Đưa về nhà làm con dâu mẹ anh càng tốt.

Không gian của hai người ngượng ngùng ghê. Vậy mà Thiên Yết vẫn tỏ ra rất bình thường nói chuyện này chuyện kia với Bạch Dương. Lâu lâu có hỏi chút về chuyện học rồi dự định tương lai các kiểu. Còn Bạch Dương thì hoàn toàn bị động, chỉ biết ôm lấy ly latte matcha nóng ấm xoay xoay hỏi đến đâu thì trả lời đến đó.

Vẫn là Thiên Yết mà cô quen biết. Tử tế và ga lăng. Trước khi đến rạp anh có chu đáo đặt vé trước vì sợ hết mất. Anh bảo Bạch Dương chờ ở ghế rồi tự mình đi lấy vé và mua thêm bắp nước. Đi xem phim mà thiếu hai thứ này thì khá uổng. Ngày hôm nay dành ra chỉ là muốn người em của mình vui vẻ hơn chút, lạc quan, yêu đời nhiều hơn.

"Chụp một tấm nha anh, để năm sau được nhắc kỉ niệm."

Thiên Yết cũng hoàn toàn vui vẻ nhảy vào khung hình kéo đường cong hoàn hảo lộ ra chiếc răng nanh khá đáng yêu, tay giơ thêm hai chiếc vé để người ta biết mình đi đâu. Bạch Dương chỉ cười nhẹ nhưng không giấu niềm vui trong đáy mắt.

"Thích ghê á!" - Xem ảnh xong khiến Bạch Dương không tự chủ được mà thốt lên.

"Hả? Em thích cái gì?"

"À, em thích phim này lâu rồi mà hôm nay mới đi xem." - Thật ra thích bức ảnh ấy, mà cũng thích anh nữa.

"Vậy vào liền luôn, sắp đến giờ chiếu rồi."

Ồ, có vẻ đến khá sát giờ nên Thiên Yết chẳng để ý đến điện thoại mà vào tìm ghế luôn. Thêm cả chút nữa sẽ xem phim nên đã tắt âm tránh làm phiền người khác.

_________________________

"Mẹ Song Tử, mẹ Song Tử ơi."

Mở cửa ra xem ai tối muộn rồi còn gọi cửa um sùm, mẹ Song dự định sẽ mắng vào mặt người đó. Thế nhưng khuôn mặt đầy sự lo lắng, hớt hải của mẹ Cự Giải đã khiến bà khựng lại.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Có Song Tử ở nhà không chị? Hôm nay thằng bé có đi chơi với Giải nhà tôi không?"

Nghe thấy dưới nhà ồn ào Song Tử cũng vội chạy xuống xem thế nào thì vừa vặn nghe ai đó nhắc tên mình.

"Sao vậy ạ?" - Anh ló đầu ra sau cánh cửa kính.

"Con có gặp bé Giải nhà cô không? Nó đi đâu giờ vẫn chưa thấy về. Lúc nào đi cũng xin phép trước...bố nó chạy đi tìm khắp nơi rồi." - Mẹ Cự Giải dường như mất bình tĩnh, mấy vết chân chim của tuổi già vì nhăn nhó mà hiện rõ.

"Chưa về ạ? Hôm nay Sư Tử có cuộc thi ở trường để cháu gọi hỏi xem Cự Giải có đến đó cổ vũ không."

Song Tử vội vàng nhấn máy, nhìn gương mặt đó của bác Đồng khiến anh lo sợ theo, con bé ngoan lắm không có chuyện đi mà không nói đâu. Chắc ngủ lại nhà Sư Tử quên gọi về thôi.

Không để mọi người đợi lâu, Sư Tử ở đầu dây bên kia nghe máy sau hồi chuông đầu.

"Giải có ở nhà em không vậy?"

Vì hôm nay phải quần quật cả ngày để chuẩn bị cuộc thi cho thật tốt mà kết quả cuối cùng không được như mong đợi nên Sư Tử có đôi ba phần cọc tính. Cộng thêm việc tối muộn còn gọi đến nên cô trả lời khá khó chịu.

"Giờ này nó ở nhà nó chứ đâu. Muốn gặp thì chạy sang gọi em làm gì?"

"Nó ở nhà anh gọi mày làm gì. Nó có đến xem mày thi không?"

Nghe vậy Sư Tử liền bật dậy. Cả ngày chẳng nhìn thấy con nhỏ ấy đâu thật. Cô không cho nó đến nên nó không đến. Vậy giờ nó đi đâu được? Gần mười hai giờ đêm rồi?

"Không có...Nó hay đi chơi với anh Cạp để em gọi xem sao."

Nhìn đi nhìn lại mới nhớ mình không có số của Thiên Yết nên cô gọi ngay cho Bảo Bình. Nghe giọng điệu của Sư Tử qua điện thoại Bảo Bình không dám hỏi nhiều mà nhắn ngay số điện thoại của tên kia dù rất muốn biết tại sao cô ấy cần tìm thằng Cạp gấp đến vậy.

Chưa kịp gọi thì Sư Tử đã nhận được tin nhắn ghi âm của Thiên Yết gửi đến. Trong đoạn ghi âm giọng anh ta có vài phần lo lắng:

"Em biết bé Can ở đâu không? Con bé gọi anh hơn ba mươi cuộc, đến lúc anh gọi lại thì không thấy trả lời..."

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip