Game 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê, ê mấy bà nhìn kìa. Thằng Song mới được bạn gái đưa về. Giờ xem xem đến ai kia kìa."

Nghe tiếng xe máy dừng trước ngay đầu con hẻm nhỏ, người phụ nữ nọ nhanh chóng "bắt" được khoảnh khắc này, lật đật gọi những người khác.

"Gì ghê vậy? Nhìn cái tay nó kìa, động vào đâu đó."

"Trời ơi, tuổi trẻ bây giờ nó làm đến mức này luôn rồi đó hả?"

"Nhưng mà mấy bà không thấy lãng mạn hả?"

Các cô hàng xóm "thân thiện" thích chiều chiều ngồi dưới gốc cây bàn chuyện thiên hạ cứ hướng mắt nhìn đăm đăm vào đôi trẻ rồi đưa ra "bình luận".

"Cảm ơn anh nha. Hôm khác để em mời." - Cự Giải vừa bước xuống xe đã cười tít mắt với Thiên Yết.

"Không có gì đâu."

"A, để em trả mũ bảo hiểm cho anh...Ơ..."

Trên tay cầm bánh và trà sữa nên Cự Giải khó có thể tự mình cởi bỏ chiếc mũ. Loay hoay mãi cũng chẳng biết làm sao. Vậy mà Thiên Yết đã kịp đưa tay ra giúp cô rồi. Lúc này Cự Giải ngại đến không biết phải nói gì.

Thấy cô bé nhìn mình trân trân, Thiên Yết bật cười:

"Sao vậy? Không muốn xa anh à?"

Lại bị trêu chọc, mặt cô đỏ phừng lên. Phần vì tức giận, phần vì ngượng khi bị ghé sát mặt: "Em mới không có! Bây giờ em liền vào nhà."

"Được, em vào nhà. Còn anh đi về, được chưa? Tạm biệt nhé!" - Trước khi rời đi bàn tay to to của ai đó không nhịn được xoa đầu cô vài cái mới chịu.

Tức thật, ngốc quá đi mất. Nếu cô nhanh trí đưa đồ trên tay cho Thiên Yết cầm giúp rồi mới cởi mũ bảo hiểm thì anh ấy làm gì có cơ hội để mà trêu cô? Mỗi lần bối rối liền biến thành cô ngốc mà!

Có vẻ Cự Giải đã dần không còn e dè với Thiên Yết nữa rồi. Hồi mới gặp đến nói chuyện còn phải ngồi lựa lời lâu ơi là lâu. Bây giờ cô đánh, hét vào mặt người ta một cách thản nhiên. Nhưng với những tiếp xúc gần giống ban nãy, Cự Giải không thể nào chống lại được.

"Aiiiii, cái tên cáo già này! Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp mình." - Cự Giải vừa đi vừa làu bàu trong miệng mắng Thiên Yết. Trong khi cách đây vài phút mới nói cảm ơn, còn muốn lần sau mời người ta đi ăn.

"A, Giải đi chơi về hả con?"

"Dạ?"

Chưa kịp bước đến trước cửa nhà thì mấy cô hàng xóm đã xởi lởi bắt chuyện. Trông rất hồ hởi, mặt càng tươi tắn.

"Con đi chơi với ai đấy? Bạn à?"

"À, dạ."

"Bạn con bảnh trai quá ha. Hai đứa quen nhau lâu chưa?" - Cô có nhà ngay sát bên cạnh được nước hỏi tới.

"Dạ?" - Trường hợp này, cũng nhiệt tình quá!

"Cái bà này cứ nói bậy. Tại bọn cô thấy hai đứa đẹp đôi quá đó mà. Ý cô Thu là hai đứa làm bạn lâu chưa?"

Xem chừng là chỉnh sửa lại câu hỏi có phần vô duyên của bạn "tám" nhưng thật ra lại có ý muốn bới sâu hơn vấn đề thì phải?

Cự Giải thật sự không biết nói gì, chỉ có thể đứng đó ú ớ mấy câu rồi cười gượng cho qua.

"Cái con bé này nó ngại nên không nói đây mà. Có gì đâu con. Kể cho mấy cô nghe, toàn là người có kinh nghiệm hết rồi. Có gì bọn cô cho lời khuyên." - Cô Sáu kéo Cự Giải vào giữa, vỗ bôm bốp mấy cái lên mu bàn tay trái của cô.

Ngay giây phút này, Cự Giải rất khẩn thiết cầu mong một ai đó có thể xuất hiện và cứu mình.

...

Vóc người của Song Tử trông khá nhỏ con vậy mà nặng chết được. Bạch Dương không phải thuộc dạng con gái mỏng manh yếu đuối gì nhưng để dìu Song Tử từ lúc ở bệnh viện và bây giờ là vào nhà anh ta thì thật sự rất khó khăn.

Trời mới đổ cơn mưa rào, mặt đường thì trơn việc di chuyển bình thường chưa chắc đã tốt vậy mà còn phải dìu theo "con heo chết tiệt" Song Tử khiến Bạch Dương hơi bực trong lòng.

"Cô đi chậm chút được không? Chân tôi đau."

"Anh còn lải nhải nữa tôi liền vứt anh ngay chỗ này đó. Không tin thì thử đi."  - Cô hận không thể bóp miệng cái tên này rồi dùng kim chỉ khâu lại.

Biết mình mang ơn Bạch Dương lần này nên Song Tử cũng không nói nhiều nữa. Thật ra anh lo cô ấy đi nhanh quá sẽ bị ngã thôi. Khúc đường này mỗi lần mưa đều vô cùng trơn trượt, sống từ nhỏ đến lớn anh còn không rõ sao.

"Nhà tôi ở phía trước đó. Thấy chưa? Ngôi nhà màu trắng ấy."

Bạch Dương liếc mắt nhìn qua một lượt:

"Anh đùa tôi à? Chỗ này nhà ai cũng sơn màu trắng."

"Ừ nhờ. Xin lỗi nha, ha ha."

Khu này cũng được phết nhỉ. Tuy không rộng bằng khu nhà của cô nhưng có vẻ ở đây thoải mái và thoáng mát hơn nhiều. Mọi người đều trồng hoa, lướt qua sẽ thấy mỗi nhà đều có vài loại. Xa xa kia có cả cây mít lớn ơi là lớn, bên dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Cuộc sống tuyệt nhỉ, an nhàn.

"Ngôi nhà anh trồng hoa giấy phải không?"

"Đúng rồi. Sao biết hay vậy?"

"Có lần nhìn thấy trên ba lô của anh vướng cánh hoa."

Bề ngoài chẳng màng sự đời là vậy. Song Tử cảm nhận được Bạch Dương là một cô gái có đầu óc nhạy bén, thường quan sát mọi thứ xung quanh rất tốt. Là dạng ngoài cứng, trong mềm.

"Nhà Can thì sao? Nghe nói hai người là hàng xóm mà?"

"Cách nhà tôi một căn đó. Chính là cái nhà trồng hoa lan kia kìa."

Mấy chậu phong lan thu hút ánh mắt của Bạch Dương không thôi. Lần đầu tiên cô tận mắt thấy nó ngoài đời. Nói ra lại sợ người ta bảo mình điêu. Cô xúc động đến nỗi thốt lên: "Đẹp quá!"

Xem ra con nhỏ đanh đá, hung dữ biết thích hoa nữa đó chứ. Nghĩ vậy, Song Tử cười phì một cái.

"Song bị gì vậy con?" - Chuyện thế này làm sao qua được đôi mắt tinh tường của mấy cô hàng xóm được.

Từ lúc họ đi ngoài xa xa kia cãi nhau đã bị thấy rồi. Trước giờ những bà nội trợ khá rảnh rỗi xung quanh đây luôn nghĩ rằng Song Giải mới là chân ái. Thế mà Song Tử hôm nay đưa theo cô gái nào đó về nhà. Trông qua rất cá tính và dễ thương.

"Dạ tai nạn thôi ạ."

Biết được tính tình thích hóng chuyện của các cô nên Song Tử đưa tay nắm chặt áo Bạch Dương kéo kéo: "Đi nhanh chút, nguy hiểm."

Bạch Dương khó hiểu nhíu mày nhưng vẫn ráng sức di chuyển nhanh hơn.

"Ôi, tội nghiệp con bé Giải. Song nó đã có người yêu rồi..." - Nhìn theo "cặp đôi" vừa đi qua mà dì Năm cạnh nhà Song Tử não nề giùm bé Giải.

Bác Tám càng tiếc nuối hơn:

"Hai đứa nó đẹp đôi thế kia. Tôi là tôi định sau này đi đám cưới tụi nó cây vàng."

Đưa được Song Tử vào nhà, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu nâu êm ái Bạch Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Mệt bở hơi tai!

Mẹ Song Tử từ trong gian bếp chạy ra thấy con trai cưng của mình băng ngay cổ chân thì lật đật chạy đến.

"Ô mẹ, bình tĩnh, coi chừng đụng trúng chân con."

Nhưng làm mẹ ai thấy con mình như vậy không xót cho được. Mẹ Song sấn tới, ôm lấy thằng con trai bảo bối mà không hề để ý bên cạnh con mình còn có một cô gái.

"Dạ, cháu chào bác." - Bạch Dương không thể nào làm lơ người lớn được nên lễ phép chào một tiếng.

"Con là?"

"Dạ, con..."

Không thân quen gì cả, bạn bè càng không phải. Cô lúng túng chẳng biết phải nói thế nào về mình.

"Bạn con, Bạch Dương."

Bà đẩy con trai sang một bên, tiến đến phía Bạch Dương cười vui vẻ:

"À, ra là bạn hả. Cảm ơn con nhiều nha, không có con Song nhà bác không biết phải làm sao nữa."

"Dạ, không có gì đâu ạ."

Nhìn điệu bộ của mẹ mình Song Tử đoán ngay được bà ấy đang nghĩ gì. Trời ạ, mong là bà không nói gì lung tung trước mặt Bạch Dương.

Về phần mẹ Song, càng nhìn càng thấy con bé này vô cùng hợp mắt. Xinh đẹp, tốt bụng, còn ngoan hiền. Chả biết con gái nhà ai mà chịu làm bạn với Song Tử nhà bà.

"Chiều tối rồi hay là con ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn?"

"Dạ không ạ. Ba mẹ có đợi cơm con ở nhà. Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép về luôn ạ." - Sợ mối quan hệ của mình cùng Song Tử bị hiểu lầm nên Bạch Dương vội vàng đứng dậy muốn rời đi.

Ở lâu thêm chút nữa cũng khiến cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

"Lấy xe tôi về đi."

Bạch Dương gật đầu rồi nhanh chóng đi ra cửa. Mẹ Song Tử trông theo Bạch Dương ra cửa mà nuối tiếc nói vọng theo:

"Hôm nào có dịp thì đến chơi ăn cơm nha con."

"Thôi được rồi mẹ. Con mẹ ở đây, không phải nhỏ đó." - Song Tử thấy mẹ mình thiếu điều muốn chạy theo người ta luôn mới lên tiếng nhắc nhở.

Cái điệu bộ cộng thêm khuôn mặt nghênh nghênh của Song Tử lúc này khiến bà muốn tát cho nó vài cái để tỉnh ngộ.

"Cái thằng quỷ này! Người ta đưa con về, chả biết mở miệng ra cảm ơn tiếng nào còn ở đó nhỏ này nhỏ kia hả? Hình như mẹ chiều con quá rồi?"

Bởi vậy, chán chẳng muốn nói. Con mình ngồi đây mà tâm trí mẹ theo con ai đâu.

...

Sau khi ra khỏi nhà thằng cha chết tiệt đó, Bạch Dương mới hoàn toàn thở ra. Ôi trời, đúng là mẹ nào con nấy. Vừa đi vừa ngắm mấy chậu lan hồ điệp nhà Cự Giải chẳng mấy chốc đã đến chỗ có những người phụ nữ trung niên ngồi trò chuyện khi nãy. Mà, có người quen thì phải.

"Ủa Can?" - Cũng chẳng có gì ngạc nhiên mấy khi thấy Cự Giải ngồi ở đó.

Ngược lại với phản ứng bình thường của Bạch Dương, Cự Giải vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao người chị này có mặt ở đây.

"Chị Dương? Sao chị ở đây?"

"Gặp nhau rồi, gặp nhau rồi."

Ồ, cuối cùng thì họ cũng gặp nhau. Không biết chuyện sẽ diễn ra thế nào? Một là hàng xóm thanh mai trúc mã thích chàng, còn kia là người chàng thích. Quá gây cấn! Những đôi mắt của mấy bà cô hóng hớt sáng lên như đèn pha ô tô. Chuẩn bị "chụp" cận cảnh từng khoảnh khắc.

"Song Tử bị trật chân nên chị đưa về giúp."

"Thế ạ? Có nặng không chị? Để chút em sang thăm xem sao."

Bạch Dương tặc lưỡi, khoác vai cô bé:

"Tên đó thì làm sao cho được! Kệ xác hắn. Chị về nhé, rảnh thì chị em mình hẹn nhau uống nước."

Cự Giải vẫy tay: "Ok chị, về cẩn thận nhé."

Gì đây? Không xảy ra chiến tranh hay gì à? Sự thân thiết không ngờ giữa Bạch Dương và Cự Giải khiến họ thất vọng tràn trề. Tưởng đâu sẽ có chuyện để ngày mai đi kể vòng vòng trong cả xóm chứ.

________________

Mới đó quay đi quay lại mà mình đã bắt tay viết TFG được một năm rồi. Không biết đến khi nào bộ truyện mới được hoàn thành với tốc độ rùa bò này của mình nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người trong một năm qua đã ủng hộ cho mình và truyện nhen. Mong là thời gian sắp tới chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau để đón xem những drama nóng hổi, hót hòn họt nữa nè. Yêu các bạn lắm áaaaaaaa ❤️❤️❤️❤️

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip