Trong Sinh Hom Nay Lao Cong Lai Khong Muon Ly Hon Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mà bên kia Phó Khải ra khỏi phòng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trực tiếp ở trên sô pha nho nhỏ nằm xuống ngủ, nửa đêm cũng không biết đã ngã xuống đất biết bao nhiêu lần.

"Phanh..."

"Chết tiệt."

Lại một lần nữa ngã xuống sô pha, Phó Khải tức muốn hộc máu mà một quyền đấm ở đầu sô pha, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? A? Trong nhà giường king size rộng hai mét hắn lại không muốn mà lại chạy đến đây cái tiểu sô pha ủy khuất chính mình?

Phó Khải móc di động ra, thấy phía trên là đã 5:30 sáng, rủa thầm một câu, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hướng phòng bếp đi tới, ngáp dài một hơi liền bắt đầu nấu cháo.

Chờ đến 7 giờ Hứa Tiểu Vu ngủ no tỉnh dậy lúc sau, liền thấy Phó Khải nhiệt tình mà chiêu đãi mình đi qua uống cháo, nói hắn hầm thật là lâu, đang còn nóng, hiện tại uống là vừa đủ.

Hứa Tiểu Vu ngốc lăng mà nhìn hắn múc cháo cho mình, đưa tới nàng tay, còn từ trong bếp mang ra một ly sữa bò nóng, đồng dạng đặt ở Hứa Tiểu Vu bên người.

" Tôi đi ra ngoài mua bữa sáng không được, tôi không có chìa khóa, sợ đi ra rồi thì sẽ vào lại không được, để cô ở nhà một mình tôi lại không yên tâm, cho nên giờ cô ăn tạm cái này đi. Đúng rồi, hôm qua tôi có kêu bác sĩ đến xem cho cô, người ta nói cô bị tụt huyết áp, lại ngủ không đủ, hảo hảo dưỡng vài ngày là không có chuyện gì."

Nam nhân cứ như đã quen thuộc mà dặn dò cô. Gương mặt Hứa Tiểu Vu càng thêm ngơ ngác, nghi hoặc mà hỏi: "Xin, xin lỗi...anh là ai vậy? Tôi nhớ chúng ta cũng không thân nhau cho lắm?"

Sau đó thấy đối phương từ từ mà uống một ngụm sữa bò, trên môi còn lưu lại nhàn nhạt vết sữa màu trắng, liền nở một nụ cười tươi sáng hướng cô duỗi tay ra: " Lại lần nữa giới thiệu, tôi kêu Phó Khải, là hàng xóm cách vách mới chuyển đến."

"....Tôi, tôi kêu Hứa Tiểu Vu."

Hứa Tiểu Vu ngây thơ mờ mịt mà vươn tay ra.

Đôi tay giao nắm, Hứa Tiểu Vu cười nhạt.

Trò chơi bắt đầu.

------------

Bởi vì thình lình xảy ra hôn mê, Hứa Tiểu Vu xin nghỉ việc 2 ngày. Cô là một cái hộ sĩ làm việc tại bệnh viện. Đúng vậy, cái bệnh viện đó cũng là nơi Lâm Nghị làm việc. Nhân viên trong bệnh viện thường gọi hắn Lâm bác sĩ, nhưng thực tế, hắn gần như là cái chủ nhân của bệnh viện. Lâm Nghị không có hứng thú với công việc ở công ty, hắn yêu y khoa, vì vậy tự mình xây dựng, phát triển cái này bệnh viện.

Mà trong 2 ngày nghỉ đó ...

Ngồi trên sô pha Hứa Tiểu Vu tay cầm ly nước ấm, uống một ngụm liền quay đầu lại nhìn Phó Khải loay hoay bận rộn cả một buổi trưa. Cùng lúc này Phó Khải trùng hợp nhìn lại, nam nhân vừa mới xử lí cá trích, rửa tay sạch sẽ, kinh ngạc cùng Hứa Tiểu Vu con mắt trong suốt đối diện.

"Canh cá trích đậu hủ, ích khí bổ huyết, nhiều đường ít mỡ, ăn sẽ rất thích hợp đối với thân thể cô hiện giờ..." Phó Khải cười cười nói.

Hứa Tiểu Vu theo hắn thanh âm nhìn lại mà ngốc manh ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy cô phản ứng như vậy, Phó Khải lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay người đi chỗ khác, bắt tay vào làm đậu hủ.

Hứa Tiểu Vu lại uống thêm một ngụm nước nóng, liền ngây ngốc mà nhìn chằm chằm ly nước, không biết đang nghĩ gì.

Phó Khải trong lúc nấu ăn liền vài lần quay đầu lại nhìn Hứa Tiểu Vu, lại thấy cô lần trước trừ bỏ hỏi tên hắn, lúc sau thế nhưng không còn hỏi hắn bất luận vấn đề gì, bộ dáng tâm tư rất nhiều, vành mắt đỏ hồng, gương mặt hơi tái, một bộ dáng tùy thời đều có thể khóc, căn bản không để ý tới hắn.

Thấy thế, Phó Khải theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Sau lại nhớ đến chính mình lúc trước cũng đau khổ như thế,  hơn nửa đêm đi ra ngoài cùng đám kia đua xe, thiếu chút nữa liền rơi xuống vực mất mạng, trong lòng không khỏi đối với nữ nhân này có điểm đồng tình.

Nhưng đồng tình thì đồng tình, oán hận trong lòng hắn lại không cách nào giảm bớt, ai bảo cô là lão bà của Cố Minh Lãng? Hơn nữa nữ nhân này trước kia đại học vào chung trường cùng Cố Minh Lãng, căn bản chắc chắn sẽ biết đến bạn gái của Cố Minh Lãng là một nhân vật phong vân như thế nào. Thế nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào lửa, như vậy còn không phải ngốc nghếch thì là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip