Dn Brothers Conflict Em Gai Cua Ema Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng bệnh, Reiko nằm trên giường với gương mặt trắng bệch. Gương mặt cô khẽ co rụt, đôi mày cau lại, dường như có thứ gì đã quấy phá giấc mộng của cô. Một cô gái 15 tuổi nên có những giấc mộng đẹp nhưng cô thì không. Từ nhỏ, mỗi khi cô ngủ đều gặp phải ác mộng, tất cả đều xuất phát từ cái ngày khủng khiếp khiến cô mất đi gia đình kia.
 
  Reiko bỗng nhiên bật dậy thật nhanh từ trên giường. Cô thở dốc, gương mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh. Cô ôm đầu, liên tục cào cấu vào mái tóc xinh đẹp khiến nó rối tung. Cô lại nhớ về anh ta, rồi về cái ngày khủng khiếp đó. Cô lắc đầu dữ dội và hét lên những tiếng khiếp đảm vang dội khắp phòng bệnh.

  Ema và anh em nhà Asahina đang đi ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng hét của cô thì vội vàng chạy vào. Masaomi mở tung cửa chạy vào đầu tiên, trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Toạn bộ đồ đạc trong phòng đều bị đập vỡ và xáo trộn, nhưng chiếc ly và bình hoa bằng thủy tinh vỡ nát và rơi vãi khắp sàn. Những người khác bước vào và cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Ema lên tiếng đầu tiên:

- Reiko..em.....

  Mọi người đều căng thẳng trước tình trạng của Reiko. Cô đang ngồi trên sàn giữa đống thủy tinh vỡ như đó là một hành rào bảo vệ của cô vậy. Cô ôm lấy đầu gối, liếc mắt nhìn Ema và anh em nhà Asahina với con mắt sợ hãi. Ema định tiến lên thì Reiko hét lên:

- Không được lại gần tôi!!!!!

  Nói xong, Reiko bốc lấy một nắm thủy tinh vỡ ném về phía đám người. Ema không phòng bị nên bị thủy tinh cắt một vết nhỏ trên chân. Natsume lo lắng tiến lên khuyện nhủ Reiko:

- Reiko, em bình tĩnh đi, bọn anh sẽ không làm hại em đâu.

  Nào ngờ, lời nói của Natsume lại làm cho Reiko càng kích động. Câu nói này của anh rất giống vs hắn ta lúc trước. Cô ôm đầu hét lên, cô vốc lấy một nắm thủy tinh khác, cũng không quản tay cô đang chảy máu ròng ròng vì bị mảnh vỡ đâm vào. Cô ném thủy tinh vỡ đi khắp mọi nơi, cô vớ lấy một mảnh thủy tinh to và đâm liên tiếp vào cánh tay trắng muốt của mình. Cô vừa giơ tay định đâm mảnh thủy tinh vào ngực mình thì một cánh tay giữ chặt tay cô lại và dằn miếng thủy tinh ra khỏi tay cô.

- Reiko, em bình tĩnh lại đi!

  Người đó chính là Louis. Anh ôm chặt Reiko mặc cho cô giãy dụa, gào thét. Louis nói nhỏ bên tai cô:

- Không sao đâu. Cứ khóc nếu em muốn. Anh ở đây với em.

  Rồi nước mắt Reiko cứ thế trào ra. Cô khóc rất nhiều, tay đấm liên tiếp vào lưng Louis nhưng anh chỉ im lặng để mặc cô đánh. Cô gào khóc thành tiếng:

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy???

  Cô khóc mãi cho đến khi ngất đi. Ukyo nhìn tình trạng của cô mà thở dài. Tsubaru nói với Masaomi :

- Em nghĩ nên chuyển con bé về nhà đi. Ở lại bệnh viện cũng không phải là cách tốt.

- Vậy thì để anh đi làm thủ tục xuất viện. - Masaomi thở dài

Nhà Asahina

  Mọi người trong nhà đều tập trung dưới phòng khách với tâm trạng rối loạn. Louis hỏi Ema:

- Em có biết nguyên nhân gây bệnh của Reiko không?

- Xin lỗi, em không biết. Tuy nói em là Reiko là chị em nhưng thực chất hai người rất ít gặp và nói chuyện với nhau, ngay từ nhỏ đã như vậy rồi. Reiko thì phải đi công tác liên miên cho những bài hát mới hoặc cho những show diễn thời trang. Hai chị em chỉ hay hỏi thăm nhau vài câu qua điện thoại thôi.

- Anh nghĩ nếu chúng ta muốn giúp Reiko chữa khỏi căn bệnh này thì phải tìm ra nguyên nhân của nó trước đã. Ukyo, chuyện này là sở trường của anh đúng không? - Azusa nói

- Việc này hơi khó nhưng anh sẽ cố gắng.

- Này Ema, chồng của Miwa - san có biết quá khứ của Reiko không? - Kaname hỏi

- Em nghĩ là không đâu.

- Sao lại không? Chẳng phải ông ấy là người nhận nuôi Reiko sao?

- Rintarou nhặt được Reiko ở rìa một khu rừng khi ông đi thám hiểm.

- Vậy thì rắc rối rồi đây. Những đứa trẻ không có nguồn gốc rõ ràng thường rất khó để điều tra. - Ukyo xoa xoa hai bên thái dương

  Mọi người im lặng một lúc lâu. Subaru là người đầu tiên đứng dậy và lên tiếng :

- Em sẽ lên xem tình hình của Reiko.

  Nói xong Subaru cũng không đợi mọi người phản ứng mà đi thẳng lên cầu thang, trong đầu anh có vô số suy nghĩ rối loạn. Đây là lần đầu tiên anh có em gái, đã vậy còn là 2 người một lúc. Khi gặp Ema, ấn tượng của anh là một cô gái đáng yêu, hoạt bát. Khi gặp Reiko thì anh có cảm giác rất lạ, cô chỉ thân thiết với một mình Ema thôi, đối với anh em nhà Asahina thì cô luôn né tránh và thậm chí là đề phòng. Anh thở dài một tiếng.

'Cạch'

  Anh mở cửa phòng Reiko rồi bước vào, vừa đưa mắt nhìn vào trong thì anh bỗng giật mình. Reiko đang ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Subaru vào cô cũng không thèm phản ứng.

- Reiko, em tỉnh rồi!

  Subaru vội đến bên cạnh giường hỏi han nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn hờ hững của Reiko.

- Reiko? Em làm sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao?

  Cô vẫn tiếp tục im lặng. Khi Subaru định xuống nhà nói cho mọi người thì Reiko mở miệng:

- Em muốn ở một mình, anh ra ngoài đi.

- Em chắc chứ? Em có khó chịu chỗ nào không?

- Em nói là em muốn ở một mình.

  Subaru đành bất lực đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt Reiko hiện lên một tia lạnh lẽo. Cô bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô đã như thế này từ rất lâu rồi, luôn cô đơn, lạc lõng nhưng cô nghĩ rằng như thế này là tốt nhất. Cô chỉ tin vào bản thân mình thôi, ngừng người khác, nhất là đàn ông đều không đánh tin cậy. Reiko cụp mắt, cô đến bên giường, nằm xuống và ngủ. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

**************************************

Tác giả ra chương mới hơi trễ, rất xin lỗi độc giả. Mong mọi người ủng hộ cho truyện của mình.

Arigato mina-san ❤❤❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip