Tiet Hieu Dong Nhan Hien Duong Cp Duoc Roi Tha Cho Anh Lan Nay Chap 9 Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Anh Hạo Hiên~~

Cậu bé Kế Dương bắt đầu hành trình gian nan của mình.

Đêm hôm qua, cậu nhận được cuộc điện thoại của anh họ Lý Bạc Văn. Anh trai đã cho cậu một gợi ý nho nhỏ, giúp đỡ kế hoạch truy công của cậu.

Và tình hình bây giờ....

- ...... Kế Dương..... Em..... Thích ăn kẹo đến thế sao??

Trên bàn Kế Dương giờ tràn ngập kẹo. Kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo hồ lô, kẹo bạc hà, kẹo xoài, dưa, táo, chanh, vải, kẹo socola,.... Loại nào loại nấy đầy ụ tràn sang cả bàn bên cạnh của anh.

Đống kẹo đó đã thu hút sự chú ý của Hạo Hiên khỏi câu hỏi "Sao hôm nay em đến sớm thế???"

Tống Kế Dương ngồi nhai kẹo thay bữa sáng, chị quản lí đã khuyên cậu nhưng không được.

- Anh, anh ăn kẹo không??

- Em... Làm gì mà mang lắm kẹo vậy?!?!? Đã ăn sáng chưa mà kẹo rồi?

- Em đang ăn sáng nè~ - Tiếp tục nhai kẹo - Anh ăn không??

Vương Hạo Hiên thở dài. Anh đặt đống bánh mua trên đường xuống trước mặt cậu, mở từng hộp ra.

- Khoan ăn kẹo, ăn mấy chiếc bánh đã. Ăn kẹo làm sao đủ no. Lát nữa còn phải quay cảnh đánh nhau đấy!!

- Ân.... Vậy.... Anh ăn chưa??

- Anh chưa ăn. Mình ăn chung ha.

- Dạ~~

Đã tìm được đạo trưởng... hay ít nhất là có khả năng.... nên Vương Hạo Hiên đang rất vui, tâm trạng thoải mái. Vì tâm trạng thoải mái nên đối xử với mọi người cũng cởi mở rất nhiều. Lại nhìn đống kẹo trên bàn, anh cười cười mãn nguyện, ánh mắt xa xăm ánh lên một tia vui mừng không rõ nghĩa.

Tìm được đạo trưởng đồng nghĩa với việc có thể hoàn toàn dứt khoát với Tống Kế Dương.

Nghĩ đến đây, anh giật mình.

Những ngày vừa qua, thật sự đã có chút rung động.

Rời xa em.... Có lẽ.... Cũng không phải dễ.

Nhưng đây là cách duy nhất.

"Anh sẽ cố xây một bức tường thật cao, thật dày, để em không quan tâm anh nữa, để anh ngừng rung động trước em."

Nhưng anh đâu biết rằng, em đang dùng tiếng nói riêng của em, khiến anh phải tự mình dỡ xuống bức tường kiên cố ấy, khiến anh phải níu giữ em lại, khiến anh.....không thể lãnh đạm trước em.

Tống Kế Dương thích thú nhìn anh. Anh còn bận nhìn đống kẹo đến xuất thần.

Cậu bóc vỏ một chiếc kẹo.

- Anh!

- Ơi?

Ngay lúc anh trả lời, cậu nhét viên kẹo vào miệng anh rồi cười hì hì.

- Ngọt không anh??

- .... Kẹo.... Đương nhiên là ngọt rồi a.

- Anh thích ăn kẹo không?? Em còn nhiều lắm kìa, lát anh mang về ăn nha~~

-……………

- Anh ơi??

- .... Ân..... Vậy... Vậy.... Anh xin....

- Ưm!! Sắp đến cảnh quay rồi nè, mình đọc lại thoại nha anh!

- Ư.... Ừm.....

-------------------------------------------------

Cả ngày hôm đó, Vương Hạo Hiên không thể tập trung vào vai diễn. Cảnh quay miễn cưỡng hoàn thành, Vương Hạo Hiên lê bước về phòng nghỉ.

Đến nơi, Tống Kế Dương lon ton chạy sang đưa anh chai nước.

- Anh, vất vả rồi!

- Em cũng vậy.

- Anh, kẹo của anh em đã cất vào hộp rồi đó. Em để trên bàn, lát anh nhớ mang về nha.

- Ừ....

- Em về trước nha, hôm nay em có việc bận mất rồi. Hẹn mai gặp lại nhé~~

- Ừ.... Tạm biệt.....

------------------------------------------------------

Không rõ.....thứ cảm xúc lúc này của anh là gì. Tiết Dương muốn Hiểu Tinh Trần, nhưng Vương Hạo Hiên....cần Tống Kế Dương.

Tìm lại đạo trưởng, nói xin lỗi y, nói lời yêu y, nói muốn làm lại từ đầu. Khi ấy, oán mới dứt. Đó cũng là động lực sống của Vương Hạo Hiên tới nay.

Cuộc sống mới, dưới cái nhìn của Tiết Dương hẳn rất đáng ghen tị. Thế nhưng dưới ánh nhìn đầy dị nghị của người đời thì tất cả vốn chẳng đáng để được quan tâm.

Trước đây, chỉ có Hiểu Tinh Trần quan tâm Tiết Dương thật lòng, chỉ có A Tinh thích thỉnh thoảng trêu ghẹo Tiết Dương.

Bây giờ, thực ra cũng giống vậy. Chỉ có ba mẹ thực sự quan tâm Vương Hạo Hiên và chỉ có Tống Kế Dương mới tiếp cận Vương Hạo Hiên gần đến như vậy. Chạm cả vào trái tim.

Xách đống kẹo em cho, Vương Hạo Hiên khoác áo khoác, đeo khẩu trang, quyết định đi bộ để giải toả căng thẳng. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh không thông suốt, ra ngoài hóng gió mới tỉnh táo lên được.

Một tay đút túi quần, Vương Hạo Hiên chậm rãi bước đi.

Phồn hoa đô thị.

Lại phảng phất văn hoá Trung Hoa.

Bỗng, một bóng lưng rơi vào tầm mắt anh.

------------------------------------------------

Tống Kế Dương vội vàng rời trường quay, thay bộ quần áo rồi bước tới nhà hàng Lý Bạc Văn đợi cậu.

Đáng ra là Lý Bạc Văn sẽ đưa cậu đi ăn luôn, nhưng em trai nào đó còn phải ở lại dặn dò quan tâm anh người yêu nên Lý Bạc Văn đành đến chỗ hẹn trước.

Nhà hàng thiết kế theo phong cách cổ điển, qua cửa kính có thể ngắm nhìn dãy phố về đêm. Tống Kế Dương hớt hải chạy tới, ngồi xuống trước mặt anh trai.

Lý Bạc Văn đã gọi món trước. Cậu em vừa ngồi xuống đã quạt lấy quạt để, uống hết hai ly nước lạnh. Sợ em đau họng, Lý Bạc Văn vội giữ tay cậu lại, ngồi phụ quạt cho cậu. Biết sao được, Tống Kế Dương đâu chịu được nóng a~

Mục đích hôm nay ở đây không phải ăn, không phải nói chuyện phiếm mà do Bạc Văn đã hứa sẽ giúp em trai truy Hạo Hiên. Cậu em hớt hải vội vàng chính là muốn nhanh chóng nghe tư vấn từ anh a~

Nhưng biểu hiện phấn khích của cậu từ lúc bước vào khiến ai đó ngoài kia chết tâm......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip