Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

Những dục niệm ban ngày bị che giấu đều ở trong đêm đen cuồng ngạo gào thét. Tiếng y phục bị xé rách pha lẫn với tiếng thở dốc nặng nề đánh vỡ không gian yên tĩnh. Trong lúc giằng co, cây nến trắng bên bàn bị đụng đổ xuống đất, ánh nến leo lét, bóng đêm dày đặc tựa như thủy triều lớp lớp nối nhau ùa vào phòng.

Ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Cổ áo bị xé toạc lộ ra cần cổ thon dài và tấm lưng mịn màng, ngay cả trong bóng đêm vẫn trắng mượt như ngọc, càng khiêu khích Ôn Triều dằn lòng không nổi.

Nụ hôn của hắn vừa cuồng nhiệt vừa thô bạo, tựa như dã thú gặm cắn lộn xộn trên gáy. Mỹ nhân dưới thân bị cường bức đè trên án, không đường trốn tránh, chẳng khác nào như bị tra tấn.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã nghiêm khắc giữ gia phong, hơn nữa cậu vốn có chút lãnh đạm và thẳng thắn, tuy sớm lăn lộn trong giới giải trí nhưng vẫn giữ được sự đơn thuần, trong sáng. Có thể nói "thường đi bên bờ sông, giày tuyệt không ướt nước", tuy rằng "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Chưa khi nào phải chịu nhục nhã như vậy, cậu vừa thẹn vừa giận, chỉ hận không thể ngay lập tức rút kiếm giết chết Ôn Triều, nhưng rồi lại vướng bận an nguy của toàn tộc Lam thị và Ngụy Vô Tiện mà không thể làm bừa, chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng, nói:

"Hôm nay ngươi cố ý làm nhục ta, ngày khác ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!"

"Đã đến nông nỗi này rồi, Hàm Quang Quân còn nói những lời đe dọa ấy cho ai nghe? Hôm nay ta liền hủy đi sự trong sạch của ngươi thì ngươi tính thế nào?"

Ôn Triều lên tiếng cười nhạo, thô bạo gỡ bỏ đai lưng của cậu, một tay mò vào trong vuốt ve, tay kia nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh, thỏa mãn thở ra một hơi.

"Da của Hàm Quang Quân nõn nà tựa như nữ tử, chỉ là cơ thể có chút đơn bạc. Nắm cái eo nhỏ uyển chuyển này, ta thực sợ nếu dùng sức quá mạnh lỡ làm gãy thì phải làm sao?"

Ôn Triều miệng nói ra những lời nói phóng đãng, tay cũng càng ngày càng quá đáng. Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, quyết tâm nắm lấy Tị Trần.

Tuy rằng không thể giết những vẫn có thể dư sức đánh hắn ngất. Cho dù là Lam Trạm, bị người khác làm nhục đến mức này cũng sẽ thà để ngọc nát chứ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Vương Nhất Bác vận lực rút kiếm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra đan điền trống không, cả người mềm nhũn vô lực, cổ tay buông lỏng, Tị Trần "leng keng" rơi xuống trên án, sợ hãi toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Ngươi! Lúc nào?"

Cho dù phải nhận uy hiếp không nhỏ, Ôn Triều vẫn như trước hài lòng lắng nghe thanh âm có chút run rẩy của y, tỉ mẩn gặm nhấm cảm giác thích thú khi thấy được những điều khác lạ của Hàm Quang Quân so với quá khứ.

Sóng lớn không hoảng như Hàm Quang Quân, y sẽ sợ hãi sao? Thực sự vô cùng thú vị!

"Hàm Quang Quân cầm – kiếm song tu, tiếng tăm lẫy lừng. Nếu không có kế sách vẹn toàn, giờ khắc này ta cũng không thể đứng ở đây."

Ôn Triều ngoắc tay chỉ lư hương trên án, sau đó lại chỉ chỉ vào bình rượu.

"Những thứ này đều..."

"Không độc." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn những đồ vật mà hắn chỉ, lắc đầu khẳng định chắc chắn.

"Đương nhiên không độc. Đối phó với người thận trọng như Hàm Quang Quân sao có thể dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy được?"

Ôn Triều nâng cằm "Lam Trạm" lên, buộc y phải đối diện với chính mình, cười nói:

"Chỉ khi kết hợp cả hai thứ đó với nhau, mới có độc... Nếu Hàm Quang Quân uống rượu, dược tính lớn hơn, sợ rằng lúc này đã hôn mê rồi. Chỉ là mời ngươi thế nào ngươi cũng không uống, nhưng không sao, chỉ cần có tiếp xúc với rượu thôi cũng được. Lúc này chắc hẳn cả người Hàm Quang Quân không còn sức lực, "trói gà không chặt" rồi nhỉ."

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai, thân mình không khống chế được có chút lung lay. Mặt y vốn như quan ngọc, giờ phút này càng mất đi huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Ngay cả dáng điệu lúc bi phẫn cũng đẹp như vậy!

Ôn Triều gạt mấy sợi tóc vướng trên trán y, ngón tay lướt nhẹ từ khóe mắt phiếm hồng dọc xuống cánh môi mềm mại, không nhịn được mà khẽ vuốt ve vài lần, sau đó trắng trợn hôn lên.

"Kỳ thực Hàm Quang Quân không uống rượu cũng tốt. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Nếu ngươi hôn mê rồi chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao?"

"A..."

Ôn Triều cảm nhận một trận đau xót từ đầu lưỡi truyền đến, khó có thể tin được còn nhổ ra một ngụm máu. Hắn hổn hển giơ tay hung hăng quệt ngang một cái, giận dữ cười gằn: "Hàm Quang Quân thật "mồm mép lanh lợi", lại còn có khí lực cắn người. Hay lắm!"

Vương Nhất Bác bị đẩy mạnh ngã sấp xuống bàn, trong lúc trời đất quay cuồng rốt cuộc vẫn không vực dậy được chút khí lực nào. Cậu cong lưng muốn đứng lên nhưng không được, khó khăn thở dốc. Vết máu bên khóe miệng ngoằn ngoèo chảy xuống, đem những hoa văn trên công văn nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Phản kích trong tuyệt vọng nhưng chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, không những không thể đẩy lùi Ôn Triều, ngược lại còn kích thích hắn nổi lên hung tính.

"Vốn định lần đầu sẽ ôn nhu một chút, nhưng Hàm Quang Quân lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, có đau cũng đừng mong xin tha."

Thà rằng chịu chết, tuyệt không xin tha. Thà rằng ngọc nát, tuyệt không cúi đầu.

Vương Nhất Bác khép mắt, hàng lông mi dài run rẩy tựa cánh bướm dập dìu, để lộ nỗi lòng rối rắm lẫn thống khổ. Hai tay cậu khó khăn nắm lấy án văn, ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, môi bị gặm cắn nhưng vẫn tuyệt không chịu phát ra một thanh âm than đau nào.

Hai bên mắt cá chân đều bị người nắm được lôi kéo thô bạo. Ôn Triều quỳ chen chân vào giữa. Nhất Bác cảm thấy dưới thân đột nhiên lành lạnh, ngay cả tiết khố (aka quần trong) cũng bị cởi ra.

Bóng tối dày đặc nặng nề phủ xuống khiến người ta nghẹt thở.

Trong tận cùng của tuyệt vọng và cô độc, Vương Nhất Bác hoảng loạn nhớ đến rất nhiều người. Mọi người đều xem cậu như trân bảo, nâng niu cậu trong lòng bàn tay, yêu mến cậu, bảo vệ cậu. Những bóng dáng ấm áp ấy lần lượt sáng lên dưới đáy lòng, nhưng rồi cũng lần lượt hòa tan vào bóng tối, cho đến khi chỉ còn một người...

Là Tiêu Chiến...

Anh khoác trên người hắc y của Ngụy Vô Tiện, mang theo khuôn mặt trời sinh tươi cười, giang rộng tay hướng về phía cậu.

Trong thế giới tứ cố vô thân này, hai người bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống trăm màu nghìn vẻ, có thiếu niên vô lo, vui vẻ du ngoạn, cũng có gánh nặng từ gia tộc hay những biến cố hung hiểm. Tuy rằng Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến nhưng trong lòng vẫn vững vàng tin tưởng, chỉ cần hai người bên cạnh nâng đỡ nhau thì bất luận ở thế giới nào, bọn họ cũng có thể vượt qua thử thách.

Nhưng mà lúc này, anh ấy ở đâu rồi?

Ngụy Anh... Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác niệm đi niệm lại cái tên ấy trong lòng, đôi mắt ráo hoảnh tựa dòng suối khô cạn, lệ ngược dòng rơi xuống đáy lòng.

Anh Chiến, tại sao lại thành như thế này?

Anh Chiến, em sắp trụ không vững nữa rồi...

Anh Chiến, giúp em...

Một thoáng ngẩn người, trong đêm đen vô cùng vô tận đột nhiên có chút ánh sáng lóe lên...

Người phía sau lưng đột nhiên mất lực, nằm xụi lơ trên lưng Nhất Bác không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác bị ép đến mức gần như không thở nổi, theo bản năng giãy giụa phản kháng, cuối cùng đẩy được Ôn Triều ra.

Cậu hơi ngẩn người rồi lảo đảo đứng dậy, thấy Ôn Triều đã bất tỉnh nhân sự ngã dưới đất, trên đỉnh đầu còn dán một tấm bùa chú – ánh sáng nhàn nhạt lúc nãy hẳn là từ tấm bùa chú này.

Trong lòng cậu khẽ động, cuống quýt tìm kiếm xung quanh, như dự đoán tìm thấy túi gấm đã được mở ra.

Ánh sáng từ phù chú trong túi gấm tựa như những vì sao chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được tình huống nguy hiểm nên phù chú trong túi gấm đã tự mình hành động.

Vương Nhất Bác đem túi gấm nâng niu trong lòng bàn tay, si ngốc chăm chú nhìn hồi lâu.

Vỏ bọc cứng rắn cậu dùng để chống đỡ với cả thế giới cứ như vậy vỡ tan trước túi gấm nhỏ bé trước mặt. Những dịu dàng và yếu đuối vốn được giấu kín nơi đáy lòng bất ngờ bại lộ, khóe mắt ngay cả khi bị làm nhục cũng không hoen ướt lúc này lại chợt ầng ậng nước.

Cậu vùi đầu vào đầu gối, hai tay xiết chặt đem bản thân co lại thành một cục nho nhỏ. Lúc đầu chỉ là từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng rất nhanh liền thành hai hàng lệ chảy dài tựa suối tuôn không ngừng, nức nở nghẹn ngào.

Dù cho không ở bên cạnh, người ấy vẫn một lần nữa bảo vệ chính mình. 

.

.

.

TBC...

P/s: Có một thông báo cực kỳ vui cho mọi người. Cuối cùng tác giả cũng viết xong truyện này rồi. huhu không cần thấp thỏm lo âu tác giả bỏ hố không lấp nữa. Chỉ còn lo lắng tui bao giờ mới dịch xong thôi. hahaha :v Nói chứ mọi người yên tâm. Có thời gian rảnh tui liền dịch cho mọi người, sẽ cố gắng dịch xong sớm nhất có thể. Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip