Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11

Từ cuộc trò chuyện không mấy hòa hợp ở trạm dịch khiến ai cũng không được vui vẻ về sau Ngụy Vô Tiện vẫn luôn trốn tránh chính mình.

Vương Nhất Bác thực sự bất đắc dĩ. Cậu có tâm muốn làm dịu mối quan hệ với Ngụy Vô Tiện nhưng lại không tìm được cơ hội.

Vương Nhất Bác thử qua không ít biện pháp, rõ ràng có, bóng gió cũng có. Ví dụ như giả bộ vô tình gặp thoáng qua Ngụy Vô Tiện, hay là đánh đàn ở nơi Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ đi qua, thậm chí là đi dạo loanh quanh trước cửa phòng của Ngụy Vô Tiện. Tất cả những cách phù hợp với tính của Lam Trạm cậu đều dùng sạch rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện với cậu vẫn là kiểu tránh không còn không kịp, hơn nửa là cảm giác "đi trên ngụy đạo", sợ gặp cậu sẽ lại bị giáo huấn.

"Sở dĩ Ôn Nhược Hàn dám trắng trợn huyết tẩy các tiên môn là bởi vì hắn có thêm âm thiết chống đỡ."

Giờ này mọi người đều đang thương thảo trận đánh Xạ Nhật, chỉ có mình Vương Nhất Bác là đứng lạnh lùng một bên, nhìn tựa như đang rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, nhưng kỳ thực trong lòng chẳng có nửa điểm đặt ở trận thảo phạt Ôn Thị.

Làm thế nào... để làm hòa với Ngụy Vô Tiện?

Dứt khoát đi ra ngoài tìm hắn làm một trận?

Không được, không được. Cái này quá "Vương Nhất Bác", không giống "Lam Trạm".

Vậy Lam Trạm với Ngụy Vô Tiện rốt cuộc làm hòa kiểu gì?

Tính ra đến thế giới này không một năm cũng quá nửa năm rồi, cậu cũng không nhớ rõ lời thoại nữa, may là vẫn nhớ được nội dung đại khái trong kịch bản nên hướng kịch sẽ không bị loạn. Vốn dĩ lời thoại của Lam Trạm cũng ít đến đáng thương, Vương Nhất Bác sớm đã thành thạo, thực sự không biết trả lời thế nào thì cứ im lặng không nói là được, kèm thêm ánh mắt "lãnh liệt" chắc hẳn sẽ không xảy ra sai sót.

Bên này Vương Nhất Bác đang thì giao chiến với người giời, bên kia bầu không khí thảo luận của mọi người cũng dần nóng lên.

"Đây cũng là chuyện chính khiến hôm nay triệu tập mọi người đến đây bàn bạc. Rốt cuộc phải làm sao để đối phó với khối âm thiết trong tay Ôn Nhược Hàn."

Nhiếp Minh Quyết "quăng ra" vấn đề mấu chốt, nhưng giống như đá chìm đáy biển, không gợi lên được lấy một gợn sóng. Mọi người trong phòng đều lâm vào trầm mặc.

Vừa mới còn thảo luận khí thế ngất trời giờ liền rơi vào cục diện bế tắc. Im lặng bất thình lình ập đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác.

Cậu hơi ngước mắt lên, cuối cùng chú ý đến tình trạng sau đó.

Có thể khắc chế được âm thiết, tự nhiên chỉ có âm hổ phù của Ngụy Vô Tiện.

Vương Nhất Bác nhíu mi, tựa như có chỗ nào đó không thoải mái. Giống như chứng minh điều mà cậu suy đoán, một cơn đau nhỏ len lỏi từ ngực truyền đến. Loại đau đớn đã lâu không gặp nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Sắc mặt Vương Nhất Bác bắt đầu nhợt đi, trên trán thấm một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cục cậu cũng hiểu rõ không thoải mái kia đến từ đâu... Dựa theo kịch bản, rõ ràng Ngụy Vô Tiện nên phá cửa vào, tuyên bố với mọi người bản thân có cách khắc chế âm thiết. Nhưng giờ phút này, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa xuất hiện.

Hắn đi đâu rồi? Vận mệnh lại lệch sang một lối rẽ khác sao?

Lam Hi Thần là người đầu tiên chú ý đến trạng thái khác lạ của "Lam Trạm".

"Vong Cơ, đệ thấy chỗ nào khó chịu?"

Vương Nhất Bác ôm ngực lắc đầu, chỉ nhìn mà không đáp Lam Hi Thần, ngược lại chuyển hướng hỏi Giang Trừng:

"Ngụy Anh đâu?"

Giang Trừng chợt ngẩn người...

Giờ đã là lúc nào rồi mà còn Ngụy Vô Tiện? E rằng hai người này thực sự có điểm gì đó.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của y không giống như đang nói đùa, Giang Trừng cũng không dám chậm trễ, đáp:

"Sáng sớm đã không thấy bóng người đâu. Ta cũng phái người đi tìm rồi."

"Giang cô nương... cũng đi tìm rồi sao?"

"Mấy ngày này gia tỷ trong người không khỏe, sáng sớm dậy uống thuốc xong liền ngủ lại, vẫn chưa đi tìm Ngụy Anh."

Xem ra vấn đề chính là nằm ở đây!

Dựa vào kịch bản, Ngụy Anh nên gặp phải nhóm áp giải người đám tộc người Ôn thị, giữa đường gặp chuyện bất bình, cuồng tính bạo phát, là Giang Yếm Ly đột nhiên xuất hiện, trấn an Ngụy Vô Tiện rồi cùng hắn trở về. Nhưng hôm nay Giang Yếm Ly bị bệnh, vậy Ngụy Anh...

Cơn đau ở ngực ngày càng nặng, tựa như những đoạn dây leo từng tấc thít chặt trái tim. Còn chậm trễ chắc chắn sẽ không kịp nữa.

Vương Nhất Bác không nói một lời, cầm lấy Tị Trần đẩy cửa đi ra ngoài, để lại đám người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Trên sơn đạo gió lớn giật từng trận cuốn theo cả bụi đen bay mù mịt, che lấp cả mặt trời.

Tộc người Ôn thị và đám đệ tử thế gia đi áp giải đều ngồi xổm trên mặt đất la hét thảm thiết, dĩ nhiên là đã sợ đến mức thần trí bất minh.

Lúc Vương Nhất Bác đuổi tới, một luồng khí đen đang bao phủ quanh thân Ngụy Vô Tiện. Hắn cầm ngang cây sáo, đứng ở trên sườn núi, từ cao nhìn xuống quan sát hết thảy. Đôi mắt đen láy kiên định giờ phút này thâm trầm như mực, không tiếp nhận nửa phần ánh sáng chiếu vào.

"Ngụy Anh!" Vương Nhất Bác tựa như là gào ra cái tên này.

"Là ngươi..."

Trong ánh mắt Ngụy Anh tựa hồ xẹt qua một tia sáng nhưng rất nhanh lại khôi phục thành hồ sâu. Hắn không thể nhịn được bật cười, ánh mắt chuyển về phía đám người kia, tiếng sao bỗng trở nên dồn dập, càng thêm tàn nhẫn.

Tộc người Ôn thị ở trên sơn đạo chẳng qua chỉ là người thường, đệ tử thế gia áp giải cũng đa phần công lực thấp kém, sao có thể chống đỡ được thêm một trận? Tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn, cũng có rất nhiều người hoảng loạn đến ngất xỉu.

"Ngụy Anh! Dừng lại!"

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có người mất mạng. Sợ rằng Ngụy Anh sẽ bị tứ đại thế gia chĩa mũi nhọn vào.

Vương Nhất Bác bất chấp từng lớp sóng đau đớn như kim châm vào ngực vào mình, rút Tị Trần ra giương một đường đâm thẳng tới Trần Tình của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện không nhìn đến cậu, chỉ huy động một luồng khói đen nghênh chiến.

Luồng khói đen kia tựa hồ cũng có linh trí, mỗi lần đều lấy lùi làm tiến, tránh thoát đòn công kích trí mạng của Vương Nhất Bác, cùng cậu triền miên tranh đấu. Tuy không hại đến tính mạng của cậu nhưng cũng tuyệt không để cậu đến gần Ngụy Vô Tiện.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác phải miễn cưỡng đè nén cơn đau ở ngực, tâm lực mệt mỏi, thể lực không chống đỡ nổi nữa, không có cách phá trận, dần dần chuyển từ tiến công sang phòng thủ, tận lực xoay sở, nhất thời sơ suất bị luồng khói đen đánh lén, Tị Trần "tang" một tiếng tuột khỏi tay, cả người cũng bị kích động đến mức nôn ra một ngụm máu tươi, lảo đảo mấy bước dường như sắp ngã.

"Ngụy Anh... dừng...lại."

Máu Vương Nhất Bác từ khóe miệng rơi xuống, trường bào trắng thuần nhiễm một màu đỏ tươi khiến người thấy mắt sợ tâm hoảng.

Cả người Ngụy Vô Tiện đột nhiên chấn động, khói đen đột nhiên tan hết, trong đôi mắt kia một lần nữa có lại tia sáng.

"Lam Trạm, ngươi... ngươi sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện thu lại Trần Tình, vội vã chạy lại đỡ Vương Nhất Bác, ngón tay run rẩy lau đi vệt máu còn vương trên khóe môi cậu.

"Ta... ta không muốn làm ngươi bị thương. Ta... ta chỉ muốn ngăn cản ngươi."

"Không đáng ngại, không liên quan đến ngươi."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ may mà đến kịp, đã qua một kiếp. Cơn đau ở ngực cậu cũng theo tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện biến mất, dần dần thuyên giảm.

Ngụy Vô Tiện thấy cậu mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng mấy lần không mở miệng.

Lam Trạm nhìn đến đoàn áp giải tộc người Ôn thị đã khôi phục chuẩn bị lên đường. Mọi người đều chỉ bị thương nhẹ, may mắn không có người mất mạng, lòng thầm yên tâm, lúc đó mới nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, nghỉ ngơi một thoáng.

Hai người lại không nói chuyện, nhất thời không gian trở nên im ắng có chút ngượng ngùng.

Bất luận là cố ý hay vô tình, nhưng rốt cuộc vẫn là do hắn khiến Lam Trạm bị thương, Ngụy Vô Tiện sẽ không tiếp tục phương pháp trốn tránh "lướt qua bên người, không nghe không hỏi" như trước. Chung quy cũng không thể đem Lam Trạm vứt bỏ ở đây như vậy, như thế còn là người sao?

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, cảm giác chính mình phải chịu trách nhiệm, nhưng lúc mở miệng lại không nói được mấy lời tốt đẹp.

"Lam Trạm, cái này ta phải giải thích... ta nãy giờ đỡ người không phải là lợi dụng làm gì ngươi, thực sự là do ngươi đứng không vững."

"Ừm." Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn hắn, thản nhiên đáp lại.

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ rằng y hoặc là sẽ lạnh lùng nói một câu "buông ra", hoặc là sẽ trực tiếp dứt tay áo ra, không ngờ y phản ứng lại bình thản như thế. Tâm trạng đột nhiên có chút vui vẻ, khóe môi vừa nhếch lên vừa nói:

"Lam Nhị công tử, sao lại đến tìm ta?"

"Tứ đại gia tộc đang nghị sự vây quét hang ổ Ôn thị, không thể thiếu ngươi."

"Không thể thiếu ta? Cái này là bọn họ nói hay là ngươi nói?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

Đều không phải, là kịch bản nói. Vương Nhất Bác nghĩ nhưng không có nói ra. 

Cậu thấy cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng chịu nói chuyện với chính mình, lại thấy cảm khái thế sự vô thường. Vì sao cuối cùng làm hòa với hắn cũng phải thông qua phương thức "ra ngoài tìm hắn làm một trận"?

Cậu nhẹ lắc đầu, quyết định bỏ qua vấn đề này, nói: "Đi thôi".

"Ầy được rồi được rồi, xem vị thế của Hàm Quang Quân, ta đây miễn cường đồng ý tham dự..."

Trông thấy Vương Nhất Bác xoay người, nói đi liền đi, Ngụy Vô Tiện vội vàng nhắm mắt đuổi theo.

Vương Nhất Bác đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, nhìn Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói.

"Ngụy Anh, đạo này hại thân, càng hại tâm tính..."

Nếu người này đã không phải là Tiêu Chiến, hắn sẽ không thể biết sau này hắn mang "quỷ đạo thuật pháp và âm hồ phù", thậm chí đem cả tính mạng của mình hợp vào. Tuy Vương Nhất Bác không thể nói rõ, nhưng vẫn muốn tận lực bảo vệ hắn.

Từ trước đến nay đều là Tiêu Chiến bảo vệ cậu, từ nay về sau, cậu cũng sẽ bảo vệ Ngụy Anh như vậy.

"Dừng lại, dừng lại. Ta biết rồi. Ta có thể khống chế được."

Ngụy Anh thấy Vương Nhất Bác lại chuẩn bị nói tiếp, vội vàng che miệng cậu lại.

"Haiz, ngươi trước nghe ta nói, hồi nãy, hồi nãy chỉ là một việc nhỏ ngoài ý muốn. Ngươi không biết mấy tên rác rưởi tự xưng là người tiên môn thế gia đối đãi với đám người thường nhân Ôn thị tay không tấc sắt thế nào đâu. Ta thực sự không nhìn nổi nữa nên tâm tình mới hơi kích động..."

"Cho dù là vậy..."

"Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi không cần nhắc đi nhắc lại..."

Ngụy Vô Tiện ba phần tủi thân bảy phần bất đắc dĩ, cúi thấp đầu hạ ánh mắt, chân di di đá đá hòn đá nhỏ bên dưới.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu mới nói.

"Ngụy Anh, ta không ngăn cản ngươi. Chỉ là..."

Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu, dường như không dám tin vào tai mình.

"Chỉ là cái gì?"

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của hắn, kiên định nói:

"Để ta giúp ngươi. Lúc ta không ở bên cạnh ngươi không cần dùng đến nó."

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt ngày càng dịu dàng.

Vương Nhất Bác trong lúc ngẩn ngơ, phảng phất như lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lương thiện, thần thái thiếu niên phong lưu ngày trước.

Cậu nghe thấy thiếu niên ấy cười nhẹ nói: "Được."

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip