Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1373 Nguoi Choi Ca Chep 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh gỡ mũ trò chơi xuống, thở ra một hơi.

"Tiểu Sơ, tôi nói sai chỗ nào sao?"

Hơi này còn chưa thở ra hết, giọng nói của Tần Lạc đã đột nhiên vang lên.

Sơ Tranh: "......"

-

Tuyến thời gian trở lại trong game.

Tần Lạc ngoẹo đầu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, tò mò hỏi: "Cho nên Tiểu Sơ, tôi có thể cùng cô hôn môi không?"

Sơ Tranh suýt chút nữa bị lời này làm giật mình, suýt nhảy thẳng ra ngoài để bị người phía bên kia phát hiện.

Cô kéo Tần Lạc mau chóng rời khỏi nơi này.

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi có thể cùng Tiểu Sơ hôn môi không?"

Sơ Tranh lý trí cự tuyệt: "Không thể."

"Vì sao, Tiểu Sơ không thích tôi sao?" Sắc mặt Tần Lạc tức khắc suy sụp: "Nhưng tôi rất thích Tiểu Sơ."

Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ chỉ đều là số liệu, sẽ không có cảm giác gì."

Tần Lạc nhíu mày, không hiểu lắm nói: "Vậy sao bọn họ có thể....."

"Đầu óc đám đó có bệnh."

"A....."

Sau khi Sơ Tranh dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt Tần Lạc, cũng trực tiếp logout luôn.

Thẻ người tốt là một chuỗi số liệu, cái này thật sự làm khó cô rất nhiều.

Cô vừa logout, Tần Lạc cũng lập tức đuổi theo.

"Tiểu Sơ?"

"Im mồm!"

Sơ Tranh bực bội quát.

"Ơ....."

Tần Lạc thật sự ngậm miệng lại, nhưng cũng không rời đi, mà quẫy quẫy di chuyển trong các thiết bị điện tử trong phòng Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......"

Thật sự rất muốn đánh hắn!

Không thể yên tĩnh một lát sao?!

Cốc cốc.

"Tiểu thư."

Dì Đặng ở bên ngoài gọi cô.

Sơ Tranh lập tức đứng dậy ra ngoài.

Dì Đặng lập tức nói: "Tiểu thư, vừa rồi tiên sinh và phu nhân có gọi điện thoại về, nói với cô ra ngoài ăn một bữa cơm, tài xế đã chờ ở bên ngoài."

"Tôi biết rồi."

Cha mẹ nguyên chủ làm ăn bận bịu, đa số thời điểm đều ở trong căn hộ cách công ty rất gần, thế nên cũng rất ít khi về lại căn nhà này.

Nhưng mà lễ Tết vẫn sẽ thu xếp về đón nguyên chủ ra ngoài ăn cơm.

Hôm nay là tết Trung Thu, nếu cô nhớ không lầm..... Bữa cơm này cần ăn cùng Phương gia.

Sơ Tranh tìm quần áo rồi thay.

"Tôi muốn ra ngoài, anh ở một mình đi." Sơ Tranh nhìn gian phòng nói.

"Tôi muốn đi cùng Tiểu Sơ." Tần Lạc lập tức nói: "Tôi sẽ không nói lung tung đâu."

Sơ Tranh: "......"

-

Sơ Tranh kéo cửa phòng ra ngoài, dì Đặng còn ở bên ngoài, thấy cô ăn mặc hơi tùy tiện cũng không khỏi lo lắng: "Tiểu thư, cô định mặc bộ này thôi sao?"

Váy cũng không mặc sao?

Sơ Tranh đút tay vào túi xem thử,  lạnh nhạt đi về phía trước: "Gặp cha mẹ tôi mà còn phải ăn mặc thế nào?"

"......"

Dì Đặng không dám nói gì nữa, tiễn Sơ Tranh ra cửa.

Sơ Tranh ngồi lên xe.

"Tiểu Sơ....."

Sơ Tranh dùng một tay bịt điện thoại lại.

Lái xe quay đầu nhìn qua, nghi hoặc nhìn ra đằng sau: "Tiểu thư, vừa rồi ai nói chuyện vậy?"

"Tôi đang gọi điện." Sơ Tranh bình tĩnh lắc lắc điện thoại.

Lái xe cười cười, quay đầu lại nổ máy xe.

Sơ Tranh tìm tai nghe bluetooth ra đeo lên, khẽ mắng: "Không được nói!"

Tần Lạc ủy khuất rên rỉ: "Ừ."

Xe chạy về địa điểm đã hẹn, trên đường thỉnh thoảng có thể trông thấy  có pháo hoa bay lên từ vùng ngoại thành.

Trong thành phố có lệnh cấm đốt pháo hoa, người bình thường sẽ không thể tùy tiện bắn.

Nhưng chờ một lát thì tự phía nhà chức trách sẽ thả.

Sơ Tranh đến khách sạn ăn cơm, cha mẹ nguyên chủ và cha mẹ Phương gia đều đã ở đây.

Phòng bao rất lớn, bày biện đến mấy cái bàn.

Trừ cha mẹ nguyên chủ và người của Phương gia ra thì còn có không ít người, lúc này bầu không khí trong phòng bao rất hòa hợp, tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Sơ Tranh chào hỏi cha mình là Khương Hiến và cha Phương trước.

Còn lại không quen biết ai thì trực tiếp lướt qua.

"Sơ Sơ tới rồi." Mẹ Phương đang ngồi một đầu phòng bao, cười tủm tỉm vẫy tay: "Mau tới đây."

"Bác Phương." Sơ Tranh lễ phép chào một tiếng.

Mẹ Phương cười càng thêm vui vẻ: "Lâu quá không gặp, Sơ Sơ lại xinh đẹp hơn nữa rồi."

Sơ Tranh ứng phó với mẹ Phương xong, đi đến bên cạnh mẹ của nguyên chủ là Ninh Tĩnh Vân: "Mẹ, con có chút chuyện muốn nói với mẹ."

Ninh Tĩnh Vân nhìn mọi người xung quanh một chút, dẫn cô vào một góc khuất bên cạnh: "Chuyện gì vậy?"

-

Phương Chu An tới hơi muộn, hắn đến nơi thì tất cả mọi người đã ngồi vào bàn.

"Con làm sao thế hả, buổi chiều đã nói với con rồi, sao còn đến muộn như vậy?" Mẹ Phương bực bội lên tiếng trước tiên.

"Trên đường con bị kẹt xe." Phương Chu An nói ra cái lý do không ai có thể phản bác.

Mẹ Phương chỉ có thể dạy bảo thêm vài câu, bảo hắn ta mau chóng ngồi xuống.

Phương Chu An nhìn Sơ Tranh đang ngồi bên cha mẹ cô một chút, chọn một chỗ  bên khác ngồi xuống.

Hắn ta cố ý quan sát Sơ Tranh vài giây, phát hiện từ đầu đến cuối cô đều không hề nhìn mình.

Từ khi vừa bắt đầu, sắc mặt Ninh Tĩnh Vân đã có điểm gì đó là lạ, còn có thái độ không mặn không nhạt của Sơ Tranh, làm đáy lòng mẹ Phương rất bất an.

Mẹ Phương hắng giọng, hỏi han con mình: "Có phải con và Sơ Sơ cãi nhau không thế?"

Phương Chu An: "......"

Ánh mắt của Ninh Tĩnh Vân và Khương Hiến cũng đồng thời quét tới, chỉ có Sơ Tranh là rũ mắt nhìn bộ đồ ăn trên bàn.

"Không có....." Phương Chu An phủ nhận.

Ninh Tĩnh Vân vốn là một người phụ nữ rất ôn hòa, lúc này ngoài cười nhưng trong lại không cười: "Gần đây Chu An có vẻ bận quá nhỉ?"

Phương Chu An: "Đúng là con hơi bận, có thể con đã không quan tâm đến Sơ Tranh....."

Phương Chu An không cảm thấy Sơ Tranh sẽ gây ra được chuyện gì, cùng lắm là nói với Khương gia hắn ta không quan tâm, hoặc tranh cãi với cô một chút.

"Bận thổ lộ với cô gái khác à?"

Ninh Tĩnh Vân đột nhiên ném ra một câu này, đáy lòng Phương Chu An lập tức giật thót.

Hắn ta nhìn về phía Sơ Tranh.

Cô gái đối diện tự nhiên dựa vào thành ghế, tầm mắt vừa rồi còn buông thõng, lúc này đã ngước lên nhìn thẳng vào hắn ta.

Cặp mắt kia như ngưng kết băng sương, còn chưa nhìn thấu thì người nhìn đã bị đông cứng.

Cô thế nhưng lại nói cho cha mẹ mình biết?

Mẹ Phương cũng bị kinh sợ: "Tĩnh Vân, chị đang nói gì vậy?"

"Chu An hẳn phải biết tôi đang nói gì."

Mẹ Phương nhìn về phía con trai mình: "Thằng ranh này, chuyện là thế nào?" Cái gì mà thổ lộ với cô gái khác? Phương Chu An có quan hệ với cô gái khác ở bên ngoài sao?!

Phương Chu An còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vì Sơ Tranh dám nói chuyện này cho cha mẹ cô biết, lúc trước bọn họ đính hôn, người vui nhất chính là cô cơ mà.

Những năm này cô quan tâm hắn bao nhiêu, đáy lòng Phương Chu An cũng tự biết rõ ràng.

Hành động trước đó của cô, Phương Chu An cũng cảm thấy là cô cố ý làm mình làm mẩy, chẳng qua chỉ vì muốn gây sự chú ý mà thôi.

Phương Chu An cũng rất tự tin, cô sẽ không dám đề cập đến chuyện giải trừ hôn ước với mình, cho nên mới không sợ hãi.

Nhưng bây giờ.....

"Mẹ, con....."

"Con cái gì? Con nói cho rõ ràng đi!" Mẹ Phương sốt ruột: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có hiểu lầm gì đó không, mau giải thích rõ ràng đi."

Con ngươi Phương Chu An khẽ chuyển, nói: "Con và Sơ Tranh có chút tranh cãi, cô ấy đang nói lung tung thôi."

Phương Chu An đứng dậy đi đến bên cạnh Sơ Tranh.

"Sơ Tranh, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Hắn ta vừa đưa tay đã muốn lôi kéo Sơ Tranh.

Sơ Tranh hất tay hắn ta ra: "Phương tiên sinh, đừng có đụng vào tôi."

"Sơ Tranh!" Phương Chu An cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Nhiều người đang nhìn vào đấy, cô đừng có làm mất hết mặt mũi đôi bên."

"Chuyện do tự anh làm, chẳng liên quan gì đến tôi." Ngữ điệu Sơ Tranh quá lạnh lẽo, âm lượng vừa vặn có thể để cho tất cả mọi người trong phòng bao nghe thấy.

Mấy người ở bàn khác lúc này đều đã nhìn sang bên này.

Ánh mắt mọi người di động qua lại giữa Sơ Tranh và Phương Chu An.

Hai người này  đính hôn, chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong cái giới này, làm không biết bao nhiêu người phải ghen tị ca ngợi.

Lần trước Sơ Tranh không đến sinh nhật của Phương Chu An, đã có người đồn đại bọn họ có trục trặc.

Không ngờ hôm nay còn trực tiếp đối đầu với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip