Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1327 Thien Kim That Gia 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
=============

Lúc đầu Thư Tuyển còn không hiểu sao phải vẽ ra lắm chuyện thế.

Tận đến khi hắn đứng ở bên ngoài nhìn những kẻ đang bị trói chặt kia mới chợt nhận ra, cô là không muốn để những kẻ này trông thấy nhận dạng của hắn.

...... Bị bại lộ dung mạo ở trước mặt những kẻ này, bị bọn chúng điều tra ra được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cánh tay đang để xuôi bên người Thư Tuyển chậm rãi siết chặt lại.

Sơ Tranh chưa gì đã lại đi ra, bảo hắn vào mà ra giá.

So với phản ứng phẫn nộ gào thét lúc nãy, lúc này vị ông lớn đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn hơi kích động.

Không lâu trước đó, mạng lưới Ám Võng* về các giao dịch lớn nhất thế giới ngầm bị đóng cửa, đám người kinh doanh giao dịch trên ám võng hình như còn đang tìm người từ khắp thế giới.

(*mạng lưới web ngầm/ẩn, không hiện lên bề mặt và không tra cứu được bằng cách trình duyệt thông thường - deepweb hoặc darknet)

Những tin tức này tất nhiên đều là ông ta được nghe nói......

Vì vốn không thể tra ra được những người xây dựng nên Ám Võng, hơn 10 năm trước, mọi thứ đều đã rơi vào tay đám người có hình xăm Hỏa Kỳ Lân trên tay kia.

Dựa vào sức mạnh của hệ thống Ám Võng, đám người kia nhanh chóng trở nên lớn mạnh, dấn thân vào đến top 10 các thế lực ngầm.

Có rất nhiều kẻ từng ngấp nghé muốn sở hữu Ám Võng, nhưng đáng tiếc chưa có ai  từng thành công.

Bây giờ lại có người giao thứ này đến tận tay ông ta.

Có mua hay không?

Còn cần phải hỏi nữa à!

Đương nhiên là mua!

Một vụ làm ăn thành giao, giao dịch qua Ám Võng xong là có thể đạt thành, không cần tự mạo hiểm mà có được doanh thu to lớn như vậy, đây đều là lợi nhuận cả đấy.

Hơn nữa trên Ám Võng không chỉ có chức năng kiếm tiền, mà còn có đủ các loại danh sách khách hàng, ghi chép về giao dịch, mạng lưới quan hệ...... Nếu để rơi vào trong tay cảnh sát, hậu quả sẽ khó mà lường được.

-

Có Sơ Tranh ở đây, quá trình giao dịch từ đầu đến cuối đều thuận lợi đến kỳ lạ.

Rõ ràng Thư Tuyển bán đi không phải vì tiền, hắn chỉ là muốn đưa thứ kia cho người khác.

Chờ tiễn hết nhóm ông lớn này đi, Sơ Tranh mới hỏi Thư Tuyển: "Sao anh phải làm vậy?"

Nếu không phải vì tiền thì sao phải tốn công tốn sức bán đi?

Đây không phải ăn no rửng mỡ à?!

Thẻ người tốt không có bệnh đấy chứ?

Thư Tuyển cầm lấy thánh giá trước ngực hắn, không rõ ý tứ nhếch khóe miệng, giọng điệu trầm lắng: "Ai có thể chắc chắn đó là chuyện tốt đâu?"

Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi không muốn làm gì cả." Thư Tuyển buông thánh giá ra: "Ngược lại là cô đấy, cô dám đưa nhiều người tới đây như vậy, có chắc sẽ không xảy ra chuyện gì không?"

Giọng điệu Sơ Tranh bình thản tùy ý nhưng lại ẩn chứa sự tự tin chắc chắn: "Bọn họ sẽ không dám làm gì tôi."

Cô nói chính là 'không dám', mà không phải là 'sẽ không' hay 'không thể', những kẻ kia đều rất sợ cô.

Thư Tuyển im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Cô bịt mắt bọn họ là vì không muốn để họ trông thấy tôi sao?"

"Anh là của tôi, chỉ tôi mới có thể nhìn anh." Thẻ người tốt sao có thể để những kẻ khác nhớ thương được! Đương nhiên chỉ một mình ta có thể nhớ thương rồi!

Trong lòng Thư Tuyển bỗng giật thót.

Hắn chậm rãi đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, trong con ngươi vốn không hề có gợn sóng kia lại có bóng dáng của hắn, trong nháy mắt ấy, tâm tư Thư Tuyển bỗng như nổi trống.

Âm thanh kia giống như vang lên ngay bên tai hắn.

Yết hầu Thư Tuyển chợt khô khốc: "...... Cô muốn bảo vệ tôi?"

Sơ Tranh rất tự nhiên nói: "Đây là chuyện tôi phải làm, không cần cảm ơn."

Bảo vệ thẻ người tốt, bảo vệ người nói chung...... Mỗi ta là có trách nhiệm.

Thư Tuyển: "......"

-

Lúc cả 2 trở lại khu nhà ngang cũng đã gần nửa đêm, Sơ Tranh và Thư Tuyển một trước một sau đi lên tầng.

Thư Tuyển không dùng đèn pin chiếu sáng, cũng không nói gì, lẳng lặng đi phía sau cô, Sơ Tranh cũng không nghe được tiếng bước chân của hắn.

Đi đến tầng của Sơ Tranh, Thư Tuyển chợt cất tiếng gọi cô.

Hắn lấy sợi dây chuyền thánh giá trên cổ xuống đeo lên cho cô: "Tặng cô."

Sơ Tranh bất thình lình phun ra một câu: "Tín vật đính ước?"

"......" Thư Tuyển im ắng mất vài giây: "Có phải cô thích tôi không?"

Sơ Tranh tự nhiên hỏi lại: "Bằng không thì sao?"

Thư Tuyển khẽ vén tóc cô lên, để sợi thánh giá thả xuống trước người cô, giọng  của hắn nhẹ nhàng chậm rãi lại mang theo ý cười: "Cô bạn nhỏ, học tập cho giỏi, đừng cả ngày nghĩ những thứ này."

Sơ Tranh thốt ra: "Anh không phải thứ này thứ nọ."

Cho nên nghĩ về anh không có bệnh!

"......"

Cứ cảm thấy cô ấy đang mắng mình là sao!!

Thư Tuyển đặt một nụ hôn lên trán cô: "Nếu đến khi em trưởng thành vẫn còn cảm thấy thích tôi, và tôi vẫn còn ở đây, vậy chúng ta sẽ thử xem sao."

Sơ Tranh nhớ ra ngày sinh của nguyên chủ: "Sáng mai là em đến tuổi trưởng thành."

"?????" Thư Tuyển bỗng nghẹn cả họng, khô khốc hỏi: "Không phải em mới đang lớp 11 sao?"

Bình thường không phải là tốt nghiệp cấp 3 rồi mới trưởng thành sao?

Sao cô mới lớp 11 mà đã đến tuổi trưởng thành rồi?

Còn trùng hợp đến mức ngày mai sẽ trưởng thành luôn nữa!!

Có như thế nữa sao?!

Có phải cô đã đào sẵn hố chờ hắn sập không thế?!

Sơ Tranh gật đầu: "Ừ, hồi cấp 2 em bị ốm một trận khá nặng, nên em từng nghỉ học hơn 1 năm."

Bởi vì điều kiện kinh tế trong nhà Đỗ Hạ không tốt nên được đi học khá muộn, thế nên cũng rất trùng hợp học cùng cấp với cô.

Thư Tuyển: "......"

Sao cứ cảm thấy điêu điêu thế nào ấy?

Sơ Tranh híp mắt: "Anh không tin sao?"

"......"

Hoàn toàn không có mức độ đáng tin cậy được không?

Sơ Tranh mở cặp sách lấy chứng minh thư ra đưa cho hắn.

Thư Tuyển nửa tin nửa ngờ nhận lấy, mở màn hình điện thoại lên soi.

Quả đúng là......

Sơ Tranh cúi đầu nhìn thời gian, vừa vặn đã nhảy đến 0h.

Cô đưa di động cho Thư Tuyển nhìn: "Nè, trưởng thành rồi đó."

Thư Tuyển: "......"

Thư Tuyển đại khái bị sốc quá, cả nửa ngày cũng không biết nên làm gì nữa.

Có phải việc này đã phát triển đến mức không thích hợp rồi không!

Nhưng lời này do chính hắn tự nói, cho dù có hố thì cũng là do chính hắn đào.

Chỉ có thể nói...... là quá trùng hợp.

Trùng hợp đến mức làm hắn không thể phản bác.

Một hồi lâu sau Thư Tuyển mới phun ra mấy chữ: "Sinh nhật vui vẻ......"

"Vừa rồi anh đã nói......"

"Anh biết rồi." Thư Tuyển nhét trả chứng minh thư cho cô, đi lên tầng trên, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi truyền đến: "Anh sẽ không nuốt lời."

Nếu như hắn biết sớm có một màn như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không nói câu kia.

Nhưng mà không có ‘nếu như’.

Thế là chẳng hiểu sao tự dưng có bạn gái......

Tâm tình Thư Tuyển cũng cảm thấy quá kỳ diệu.

Hắn vội vàng bước 3 bước thành 2 đi lên, lặng yên không tiếng động biến mất trên hành lang tối đen, cứ như đang chạy trối chết.

Sơ Tranh đưa tay lần xuống chiếc thánh giá, thong thả về nhà.

-

Hôm sau.

Ở trường học.

Sơ Tranh vừa vào trường đã bị Hạ San túm lấy.

"Tiểu Sơ, gần đây cậu làm gì vậy, bị ốm rồi sao?" Vừa nói Hạ San vừa lập tức giơ tay kiểm tra trán Sơ Tranh, thấy không có vấn đề gì, lại hỏi: "Hay là xảy ra chuyện gì rồi?"

Sơ Tranh đẩy tay cô ấy ra: "Tôi không sao."

"Thật không?"

Ngón tay Sơ Tranh chỉ vào mình: "Cậu nhìn xem tôi có chỗ nào giống như có vấn đề không."

Hạ San quan sát cô  tỉ mỉ mất một lúc: "Không sao là tốt rồi...... Không sao là tốt rồi, gửi tin nhắn cho cậu cậu cũng không đáp, điện thoại thì hầu như không gọi được, tớ còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì."

Hạ San  lải nhải nói mãi không yên.

Nói từ cửa vào đến tận phòng học.

Cứ như muốn bù lại toàn bộ lời muốn nói với cô trong khoảng thời gian này vậy.

Sơ Tranh thở ra một hơi, cố nén xúc động muốn bịt mồm cô nàng lại.

Ta nhịn!

Sơ Tranh đã bị lỡ khá nhiều bài, nhưng may Hạ San đều ghi chép lại cho cô.

Hạ San nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, hôm nay thi Toán đó."

Sơ Tranh chỉ đáp 'Ừ' một tiếng, biểu thị đã biết rồi.

"Có cần tớ giảng lại cho cậu nghe mấy bài gần đây không?"

"Không cần."

Hạ San gãi gãi đầu, nghĩ đến thành tích môn Toán cũng chẳng ra gì của mình, cũng không tiện cưỡng cầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip