Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1314 Thien Kim That Gia 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
=================

Kỳ nghỉ lễ mùng 1/5.

Đỗ Hạ đã trở lại Đỗ gia được một thời gian khá dài, Đỗ tiên sinh và Đỗ phu nhân, nhân cơ hội này cũng mang Đỗ Hạ đi tham gia một số hoạt động trong giới hào môn.

Đỗ Hạ không lớn lên trong hào môn, cho dù đã học qua được chút lễ nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không theo kịp những thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được học hành đầy đủ, lúc đầu cũng làm ra không ít trò cười.

Những người kia cũng không hề muốn làm bạn với Đỗ Hạ.

Cho dù vẫn nể mặt mũi của Đỗ gia, ngoài  mặt thì hòa ái thân thiện chào hỏi, nhưng vừa quay người một cái lại bắt đầu chỉ trỏ.

Đỗ Hạ còn từng nghe thấy khá nhiều lần.

Nhưng mà đây không phải trường học, trừ phẫn nộ ra thì Đỗ Hạ cũng chỉ còn biết tự ti.

Đương nhiên, còn có cả oán hận.

Cô ta quy kết tất cả những chuyện này lên người Sơ Tranh.

Nếu như không phải bọn họ bị tráo đổi thân phận, thì bây giờ cô ta sẽ không như vậy, đối diện với mấy người này cũng sẽ không đến mức không thể thích ứng nổi như thế.

Đáng lẽ cô ta cũng sẽ giống như bọn họ, ưu nhã hào phóng, đoan trang tú lệ, được người người tán thưởng.

"Đó chính là Đỗ Hạ à."

"Ai, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, đúng là là còn cẩu huyết hơn cả tiểu thuyết."

"Đỗ Sơ Tranh kia cũng thật đáng thương…..."

"Đáng thương cái gì chứ, vốn dĩ cũng không phải của cô ta mà."

"Đỗ Hạ, bên này....."

Có người bất mãn hỏi: "Cậu gọi cô ta làm gì."

"Cùng chơi đùa chút thôi." Nữ sinh vừa gọi Đỗ Hạ cười nói, trong con ngươi lại lóe lên sự giảo hoạt: "Dù sao cũng đang nhàm chán."

Đỗ Hạ mặc một bộ lễ phục màu trắng, nhưng làn da cô ta không được trắng cho lắm, lễ phục đúng là rất đẹp, nhưng mặc lên  người lại chẳng được đẹp mấy nữa.

Đỗ Hạ đi đến trước mặt đám người này, chẳng hề trưng ra cái vẻ vênh váo lưu manh, ngược lại còn học các thiên kim tiểu thư ở đây cười không lộ răng chào hỏi.

Đây là Đỗ phu nhân dạy cô ta.

Không thể giống như trước đây nữa…...

Đỗ Hạ cũng muốn sớm hòa nhập được vào cái giới này nên cũng  học hỏi rất nghiêm túc.

Nhưng rơi vào trong mắt người khác, đại khái chính là tinh túy cô ta còn chưa nắm giữ được, chỉ mới học được một ít da lông, không hề có khí chất, làm ra hành động nào nhìn cũng chẳng thấy phóng khoáng.

"Tôi tên là Đường Tiểu Tình, trước đó bác gái đã từng giới thiệu." Nữ sinh vừa gọi Đỗ Hạ tự giới thiệu.

Đỗ Hạ cũng nhớ kỹ cô ta: "Xin chào."

Đường Tiểu Tình cứ như quen thuộc từ lâu, kéo cô ta: "Để tôi giới thiệu cho cô nhé, đây là Lư Tiểu Tiểu. Đây là…..."

Đường Tiểu Tình nhanh chóng giới thiệu xong xuôi tất cả mọi người.

Đều là con gái với nhau, cảm giác xa lạ nhanh chóng biến mất, dưới sự dẫn dắt của Đường Tiểu Tình, bầu không khí trở nên cực kỳ hòa hợp.

"Đỗ Hạ, người bị trao đổi với cô, Đỗ...... A, không đúng, cô ta đã không phải họ Đỗ, cô ta họ gì nhỉ?"

Nghe thấy có người nhắc đến Sơ Tranh, Đỗ Hạ lập tức nói: "Nhan."

Nữ sinh vừa nói chuyện kia tiếp tục hỏi: "Nhan Sơ Tranh bây giờ vẫn học cùng một trường học với cô à?"

"Ừ."

"Cô ta sống thế nào?"

"Vẫn thế thôi." Ở trước mặt những người này, Đỗ Hạ không muốn nói đến chuyện cha mẹ Nhan nghèo túng cho lắm.

Dù sao như thế cũng sẽ lộ ra là trước kia cô ta cũng phải sinh sống trong hoàn cảnh như vậy.

"Nghe nói trước kia cô phải sống rất gian khổ." Lư Tiểu Tiểu tò mò: "Cha mẹ nuôi cô làm gì thế?"

"........"

"Nghe nói chỗ ở trước kia của cô cũ nát lắm rồi à?"

"........"

Sắc mặt Đỗ Hạ dần dần trở nên khó coi, nhưng những người này càng hỏi lại càng hăng say, cứ như cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống của tầng lớp nghèo khổ vậy.

"Được rồi được rồi, các cậu hỏi nhiều như vậy làm gì."

Đường Tiểu Tình là người đứng đầu cái nhóm này, cô ta vừa mở miệng nói chuyện, mấy cô gái còn lại lập tức không hỏi nữa.

"Đừng để ý đến bọn họ, bọn họ chỉ hơi tò mò thôi." Đường Tiểu Tình kéo Đỗ Hạ: "Đi thôi, chúng ta sang bên kia đi."

Đại khái là bởi vì có Đường Tiểu Tình giải vây cho, Đỗ Hạ không khỏi có hảo cảm với Đường Tiểu Tìn.

Nhưng đối với những đề tài khác bọn họ nói chuyện, Đỗ Hạ cũng không thể hòa nhập vào được.

Bọn họ nếu không phải nói về xa xỉ phẩm thì chính là nói về đồ trang điểm, mà những thứ kia, có rất nhiều thứ Đỗ Hạ còn chưa từng nghe tới.

"Đỗ Hạ, tôi nhớ trước kia Nhan Sơ Tranh có một chiếc đồng hồ hiệu Constantin, phải hơn mười vạn đấy, bác trai không mua cho cậu sao?"

Đỗ Hạ nghe không hiểu cái từ tiếng Anh kia, nhưng cô ta nghe thấy mấy chữ tận “10 vạn” ở vế sau.

Hơn 10 vạn…….

Nụ cười của Đỗ Hạ chợt trở nên cứng ngắc: "Mua rồi, nhưng nay tôi không đeo."

Bộ dạng này của cô ta làm đám nữ sinh ở đây đại khái đã hiểu ra gì đó, sôi nổi nhịn cười.

Nhưng lúc này lực chú ý của Đỗ Hạ không đặt ở trên người bọn họ nên cũng không chú ý tới.

-

Đỗ Hạ và đám nữ sinh kia tách ra, tìm được Đỗ phu nhân đang nói chuyện phiếm với một đám phu nhân khác.

"Mẹ."

"Bảo bối, con sao thế."

Ánh mắt những người kia đưa tới làm Đỗ Hạ không thoải mái lắm, cô ta kéo Đỗ phu nhân đi ra  một chỗ: "Mẹ, cha mẹ từng mua cho Nhan Sơ Tranh một chiếc đồng hồ hơn 10 vạn tệ à?"

Đỗ phu nhân nhíu mày: "Cái đó là…... Là mua vào dịp sinh nhật của nó."

Lúc ấy Nhan Sơ Tranh vẫn còn là con gái bảo bối của Đỗ gia, mua cho con gái một chiếc đồng hồ hơn 10 vạn cũng không phải vấn đề gì lớn.

Đỗ phu nhân tiếp tục nói: "Nhưng giờ đã đang để ở nhà rồi, mẹ không để nó mang đi, nếu con thích thì về mẹ sẽ đưa cho con."

"Con không muốn dùng đồ cô ta đã dùng." Trên mặt Đỗ Hạ lộ vẻ căm ghét: "Con muốn cái mới."

Đỗ phu nhân cảm thấy bản thân mình nợ Đỗ Hạ, không khỏi đau lòng cho đứa con gái này nên cũng chẳng ngại ngần: "Được được được, để mẹ bảo cha mua cho con."

Lúc này Đỗ Hạ mới  cảm thấy mỹ mãn.

Đỗ phu nhân kéo Đỗ Hạ: "Con trông thấy cậu thanh niên bên kia không?"

Đỗ Hạ nhìn theo hướng Đỗ phu nhân chỉ, bên kia có một nam sinh anh tuấn soái khí đang nói chuyện với người khác.

So với những nam sinh trong trường học, thì căn bản không cùng một đẳng cấp.

Đỗ phu nhân: "Đó là Bùi thiếu, tuổi tác cũng tầm tầm con, để mẹ dẫn con sang làm quen nhé."

"Mẹ!" Đỗ Hạ mở to mắt.

Đỗ phu nhân còn cho là do Đỗ Hạ thẹn thùng, bèn trấn an cô ta: "Không sao, chỉ là làm quen chút thôi, về sau còn phải đi lại nhiều, nếu có thể nhấc lên quan hệ với Bùi gia thì công việc làm ăn sau này của chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều."

Đỗ Hạ bị Đỗ phu nhân kéo qua.

Yến hội ngày hôm nay chính là do Bùi gia tổ chức, Đỗ phu nhân kéo Đỗ Hạ đi qua nói chuyện, Bùi thiếu thân là tiểu chủ nhân, dù thế nào cũng không thể từ chối.

Bùi thiếu cxung rất dễ nói chuyện, đối với các cô gái cũng vô cùng lịch sự, trên gương mặt luôn luôn mỉm cười.

Đỗ Hạ chưa từng thấy chàng trai nào đẹp đến thế, chưa gì đã say nắng đến không phân được đông tây nam bắc gì nữa.

"Thiếu gia, tiên sinh cho gọi ngài lên." Có người tới gọi Bùi thiếu.

Bùi thiếu bèn nói xin lỗi với Đỗ phu nhân và Đỗ Hạ: "Xin lỗi hai người, không tiện tiếp chuyện được nữa."

Chờ Bùi thiếu đi theo người vừa tới rời đi, Đỗ Hạ như mới có thể thở lại bình thường.

"Hạ Hạ, sao thế?"

"Mẹ……..." Sắc mặt Đỗ Hạ chưa gì đã đỏ bừng lên, cố tránh khỏi ánh mắt của Đỗ phu nhân.

Đỗ phu nhân cười cười, cũng không tiếp tục truy hỏi, rời sang chủ đề khác.

Ngay khi Đỗ Hạ đang nói chuyện với Đỗ phu nhân, ánh mắt cô ta liếc đến một bóng người, biểu cảm lập tức biến đổi: "Mẹ, đó không phải là Nhan Sơ Tranh sao?"

Đỗ phu nhân nhìn sang theo, quả nhiên nhìn thấy Sơ Tranh trong đám người.

Một mình cô đứng giữa đám đông, trên người mặc một chiếc váy màu pastel, thiết kế bó eo, vừa vặn dài quá gối, lộ ra đường cong nơi bắp chân, mượt mà xinh đẹp.

Mái tóc được búi lên tùy ý, lọn tóc còn dư thì xõa tự nhiên sau gáy, đơn giản lại xinh đẹp.

Cô lạnh nhạt hờ hững đứng ở nơi đó, cũng làm cho người ta không nhịn được phải quan sát, nhưng lại không dám tùy ý tới gần.

"Sao cô ta lại ở đây?"

Đỗ Hạ cũng biết, loại yến hội như này cần phải có thư mời mới có thể đi vào được.

Bây giờ cô ta thân là con gái của Nhan gia, gia đình kia nghèo đến mức nhà chỉ có mỗi bốn bức tường, sao có thể có thư mời của kiểu yến hội này được.

Rốt cuộc cô đã làm thế nào để trà trộn vào?

=================

#sha:
Ở đây ta muốn bổ sung thêm (hơi muộn màng) 1 vấn đề:
Những phần trc có nhắc đến việc trường của Sơ Tranh có “diễn đàn”, nhưng chính xác thì nền tảng này là Tieba (Baidu Tieba - Bách Độ Thiếp Ba).
Baidu thì ai cũng biết, còn Tieba này là 1 dạng diễn đàn thảo luận dựa trên từ khóa. Trong đây có rất nhiều khu vực con, được coi như Reddit của TQ.
Chính xác sự phân chia ở Tieba có thể chi tiết đến cỡ nào (ví dụ như 1 trường học mà có cả 1 khu vực thảo luận hay ko) thì ta ko biết :v 
Dù sao thì truyện cũng là hư cấu mà :)))  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip