Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1283 Ha Than Tai Thuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
==================

Ầm ——

Hà Thần đánh vỡ cửa sổ lăn từ trong phòng ra, nằm trên mặt đất như ve nhộng, không thể động đậy.

Y thử giãy giụa, xúc cảm lạnh buốt trên thân thể trói buộc ép y nằm cứng trên mặt đất.

Pháp thuật đối với thứ đang trói buộc y không có bất kỳ tác dụng gì.

Đây là thứ gì…….

Hà Thần ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước ra từ trong nhà, ngoan độc nơi đáy mắt phảng phất như muốn tràn cả ra ngoài, trong cổ họng y phát ra một tiếng gầm nhẹ.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên bên ngoài viện.

Sơ Tranh ngồi xuống nhìn ra cửa viện tử, một bóng người tinh tế  leo tường nhảy vào, linh hoạt đáp xuống đất.

Một người……. Hai người….. Ba người…..

Mười mấy người lần lượt xuất hiện, tất cả đều là nữ tử, thân hình đặc biệt quỷ dị, giống như không có xương cốt, quái quỷ áp sát Sơ Tranh.

Ai da!

Ngươi còn gọi cho người thân nữa cơ à!

Phạm quy!

"Giết ả!"

Hà Thần quát to.

Trong miệng mười mấy người kia đồng loạt phát ra thứ tiếng quái đản, nhất loạt bổ nhào vào Sơ Tranh.

Đám người này đều có ít nhiều pháp thuật, nhưng cũng không lợi hại lắm, điểm duy nhất làm Sơ Tranh cảm thấy buồn nôn chính là, đám này cứ như không có xương…... bọn chúng còn có thể gập thân thể thành ra tư thế rất quỷ dị.

Loại tư thế mà người bình thường làm tuyệt đối sẽ chết ấy.

Đám người này mà là còn sống sao?

Khi Sơ Tranh đối phó với đám này, Hà Thần còn đang nghĩ biện pháp để thoát khỏi trói buộc, nhưng bất kể y giãy giụa thế nào cũng đều vô dụng.

Hà Thần cắn răng, biến về nguyên thân.

Kết quả…….

Vẫn không thể  chạy thoát.

Thân thể Hà Thần đột nhiên bị xách lên, một đầu ngân tuyến cực nhỏ như ẩn như hiện trong không khí, bàn tay xách ngân tuyến trắng nõn thon dài, đầu ngón tay còn như ánh lên ánh sáng lộng lẫy.

Chủ nhân của đôi tay này đứng ngược với ánh sáng, dung mạo đều ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

Nhưng trên người cô tràn ngập hàn ý khiến lòng người kinh sợ, như tử thần ẩn khuất trong đêm tối.

Hà Thần bị xách lên cao, giờ y đã nhìn được rõ tình hình ở phía sau, đáy lòng y không khỏi giật thót.

Mười mấy kẻ y gọi tới giờ đều đang nằm la liệt ở đằng sau, có kẻ vẫn còn vặn vẹo, có kẻ đã nằm im như chết.

Sơ Tranh xách ngân tuyến lắc loạn xạ.

Cá chạch bị lắc đến váng cả đầu, nhìn cái gì cũng thấy đang quay vòng vòng, mà hết lần này tới lần khác, y còn không thể giãy giụa.

"Chạy đi!" Sơ Tranh lắc cá chạch: "Hà Thần đại nhân, sao không chạy nữa?"

Đầu óc cá chạch đã choáng đến hoảng, nhìn Sơ Tranh cũng có đến mấy người chồng lên nhau, khó khăn lắm mới nhả được mấy chữ: "Ngươi dám làm vậy với ta, ngươi sẽ phải hối hận."

"Ồ." Sợ quá nha!

Sơ Tranh lạnh lùng túm ngân tuyến quay tròn theo chiều kim đồng hồ, cá chạch bị quay mòng mòng trong không khí chỉ còn có thể nhìn thấy tàn ảnh.

"*#^$*@$......."

Cá chạch nói cái quái gì Sơ Tranh đã không thể nghe hiểu nữa, mà không phải đang rủa thì cũng chính là đang chửi cô.

Chờ Sơ Tranh quay tay thêm vài vòng, cá chạch đã không nói được ra hơi.

Sơ Tranh ném nó xuống đất, lấy chân đá đá.

Hà Thần ấy mà, chắc chắn không dễ tèo như vậy, thế là Sơ Tranh kéo nó đến trước mặt mười mấy kẻ đang nằm vật ra kia.

Sơ Tranh đưa tay thăm dò mạch đập của một kẻ trong đó, nhìn nàng ta thì rõ ràng đang hô hấp, nhưng lại không có tí mạch đập nào.

Đây là một người chết.

Nhìn kỹ thì sắc mặt của người kia còn tái nhợt hơn người bình thường nhiều.

Nhưng sao ả vẫn có thể hành động?

Dựa vào pháp thuật của cá chạch sao?

Sơ Tranh xích lại gần ngửi thử, đúng là ngửi được một mùi tanh, rất giống mùi tanh của đám thủy sản kia......

Ngay lúc Sơ Tranh còn đang nghi hoặc, chợt thoáng nhìn thấy trong bụng ả kia có gì đó đang cử động.

Sơ Tranh: "......."

Sơ Tranh vào gian phòng lấy con dao ra, khua khua trên bụng người kia như đang định tìm chỗ để xuống tay.

Rầm ——

Từ phía sau vang lên một tiếng vang trầm đục, cắt ngang mạch suy nghĩ nên xuống tay từ chỗ nào của Sơ Tranh.

Cô còn tưởng là ai đến để giúp đỡ Hà Thần, ai ngờ lại là Lang Sa lẻn vào.

Lang Sa vừa thấy rõ là Sơ Tranh cũng không trốn tránh nữa, đi tới nhanh như chớp.

Sơ Tranh lập tức ngửi được mùi hôi thối chua ngoét ập tới, chua đến mức Sơ Tranh suýt không căng cái mặt đơ bảo trì hình tượng cao quý lãnh diễm của cô nổi nữa.

"Sơ Tranh cô nương, sao cô cũng ở đây?"

Sơ Tranh yên lặng dịch ra hơn: "Ngươi còn chưa đổi thân phận?" Làm ăn mày làm đến nghiện rồi chắc?

"Để thế này bọn họ sẽ không phát hiện được." Lang Sa chẳng có tí tự giác nào cả, hắn nhìn lại đám người đang nằm trên đất: "Những người này….."

Đây không phải mấy người cùng trở về với Hà Thần sao? Sao đều nằm la liệt ở đây rồi?

Lang Sa đưa tay thăm dò thử  một người trong số đó, kinh ngạc nói: "Chết rồi?"

Ánh mắt hắn quét qua Sơ Tranh, tựa như đang hỏi: Do cô giết?

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Còn thở kia kìa."

Lang Sa nhìn lên, quả nhiên đều còn thở.

Đây....

Là thế quái nào?

Người chết mà còn thở sao?

Sơ Tranh lưu loát ném con dao qua: "Trong bụng chúng có thứ gì đó, ngươi mổ ra thử xem."

Lang Sa: "????"

Sao hắn lại phải mổ?

Lang Sa không lập tức ra tay, chần chừ hỏi: "Bọn họ thật sự đã chết rồi sao?"

Lỡ còn sống sao giờ?

Thế không phải hắn sẽ thành tội phạm giết người sao?

Sơ Tranh chỉ vào một kẻ khác: "Ngươi cảm thấy mình có thể gập thành thế này mà còn sống không?"

Lang Sa nhìn qua theo, đầu kẻ kia xoay hẳn ra phía sau, thân thể xoắn quẩy nưh cái bánh quai chèo quái gở, mà quỷ dị nhất chính là, kẻ này cũng còn đang thở.

"......"

Lang Sa bỗng cảm thấy buồn nôn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trước đó hắn cũng đã cảm thấy những người này cứ sai sai thế nào, bây giờ lại nhìn thấy tràng diện quỷ dị như vậy, lại chỉ càng thấy sai quá sai.

"Hà…... Hà Thần đâu?"

Sơ Tranh xách Hà Thần từ phía sau ra, Hà Thần như cá chết đong đưa trong không khí, nếu không phải vẫn thấy cái đuôi nó còn đang động đậy, Lang Sa cũng sẽ cảm thấy đây là một con cá chạch chết ngắc.

Hà, Hà Thần?

"Ngươi bắt được hắn?"

Sơ Tranh bình thản ‘ừ’, thúc giục hắn: "Ngươi mau mổ đi!"

Lang Sa tiêu hóa nốt tin tức này, mãi lâu sau mới nhặt dao lên, đi đến trước mặt một kẻ trong đó: "Đắc tội."

Hắn bái hạ hình thức một cái.

Sơ Tranh: "......."

Lang Sa dùng dao mổ phần bụng kẻ kia ra, mùi hôi tanh khó ngửi lập tức ập thẳng vào mặt.

Dường như Lang Sa cũng bị cảnh tượng ghê tởm bên trong làm buồn nôn, sắc mặt đã tái xanh lui về sau mấy bước.

Sơ Tranh xích lại gần nhìn thử, cũng lập tức ghét bỏ lui lại.

Trong bụng kẻ kia chứa đầy nước bùn và cá chạch, cá chạch lổm ngổm bò trong đống bùn, mà không chỉ một con, có con lớn, có cả con nhỏ, nhìn quá sức ghê tởm. 

Lang Sa như nhận ra: "Hà Thần khống chế bọn họ bằng cách này?"

Sơ Tranh cũng cảm thấy hẳn là vậy, bản thể của Hà Thần là cá chạch, bỏ cá chạch vào trong thân thể những người này, lại sử dụng thêm pháp thuật khống chế thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là…….

Tại sao y lại muốn dùng cá chạch khống chế bọn họ?

Giúp hắn đánh nhau sao?

Những người này cũng chẳng lợi hại là bao, pháp thuật cũng đều chỉ biết da lông mà thôi…….

Trong bụng những người còn lại đều có dị động, không cần nhìn cũng biết bên trong có thứ gì, có bụng hơi to hơn, cũng có bụng thì lép hơn, có lẽ trong bụng to sẽ có nhiều cá chạch hơn một chút.

Lang Sa chưa từng  thấy tình cảnh này bao giờ: "Sơ Tranh cô nương, bây giờ phải xử lý thế nào?"

"Thiêu?"

"Như vậy không được đâu."

"Thế ngươi cứ giữ mấy ả lại, chờ đẻ xong đống này ra vậy."

"....."

Lang Sa tưởng tượng ra hình ảnh kia, vừa nghĩ đã thấy rợn hết cả tóc gáy. Nhưng một giây sau, con ngươi hắn đã sáng lên: "Sơ Tranh cô nương, cô nói liệu có phải Hà Thần dùng những nữ tử này để thai nghén đời sau cho hắn không?"

Sơ Tranh quét mắt nhìn đám người đang nằm trên mặt đất, giọng điệu lãnh đạm: "Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip