Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1269 Ha Than Tai Thuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
===============

Sơ Tranh đẩy cửa gian phòng của mình ra, tia sáng bên trong chỉ lờ mờ, có bóng người đang đứng ở giữa phòng.

Sơ Tranh còn tưởng là yêu tinh phương nào, vừa định động thủ, người kia đã đột nhiên xoay lại.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng u ám, gương mặt của Tuyên Ảnh cũng như ẩn như hiện.

"........"

Định hù chết bổn cô nương chắc?!

Sơ Tranh đóng cửa lại ' rầm ' một tiếng, thắp đèn trong phòng lên: "Sao ngươi lại ở đây."

Ánh sáng chậm rãi phủ kín gian phòng, thân ảnh của Tuyên Ảnh cũng dần hiện lên rõ ràng, ánh sáng phác họa theo đường cong trôi chảy của chiếc cằm, một nửa khuôn mặt hắn vẫn còn ẩn trong bóng tối, không nhìn thấy rõ.

Bóng dáng đang hắt trên cửa sổ từ từ di động, thanh âm du dương vang lên trong phòng: "Ta sẽ dạy cho ngươi một biện pháp, có thể sẽ lấy được Thông Thiên Thần Điện ra."

"Ồ."

Sơ Tranh không cảm thấy hứng thú chút nào, nhưng vẫn để hắn dạy.

Tuyên Ảnh dạy cho Sơ Tranh một khẩu quyết, khá khó đọc, nhưng đây rõ ràng là một khẩu quyết để tu luyện.

"Ngươi bảo ta tu luyện?"

Tuyên Ảnh phất vạt áo ngồi xuống, vung tay lên, bộ trà cụ xuất hiện trên bàn, hắn bắt đầu chậm rãi pha trà.

"Tạm thời không có biện pháp nào khác, trước tiên ngươi cứ thử như vậy xem."

"........"

Ta chỉ là một phàm nhân nhỏ yếu bất lực, sao cứ phải bắt ta phải tiếp thu những thứ này.

Sơ Tranh chợt nảy ra một ý: "Ngươi không thể độ ít phép thuật gì đó cho ta sao?"

Tuyên Ảnh không mặn không nhạt liếc cô một cái: "Chuyện này không thể đi đường tắt, cho dù ta có thể độ pháp thuật cho ngươi, ngươi cũng sẽ không thể khống chế được."

Sơ Tranh ngồi xuống đối diện với hắn, khẽ giọng thầm thì: "Còn chưa chắc đâu."

Tuyên Ảnh không nghe rõ: "Ngươi vừa nói gì?"

"Chẳng có gì."

"Vậy ngươi bắt đầu tu luyện đi."

"Ngay bây giờ?"

Tuyên Ảnh gật đầu.

"Không muốn." Sơ Tranh lạnh nhạt vô tình cự tuyệt: "Ta muốn đi ngủ."

Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, đòi tu luyện cái gì!

Sơ Tranh chợt ngừng một chút: "Nhưng nếu ngươi muốn song tu với ta, ta cũng có thể cân nhắc."

Tay Tuyên Ảnh đang châm trà run lên một cái, suýt nữa thì ấm trà đã rơi xuống mặt bàn.

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh cứ như nhìn sinh vật lạ, mình vừa bị đùa giỡn sao?

Tuyên Ảnh cảm thấy chắc chắn thế.

Tốt lắm, kỉ lục khiêu khích của nữ nhân này đúng là Trường Giang sóng sau xô đổ sóng trước.

Hắn cũng đã từng gặp không ít nữ nhân, cũng từng nhận được đủ mọi loại ánh mắt mang theo những sắc thái khác nhau nhìn vào mình, nhưng chưa có ai dám trắng trợn đùa giỡn hắn như thế.

Tuyên Ảnh trấn định đặt ấm trà xuống: "Lá gan của ngươi rất lớn."

"Cũng bình thường." Sơ Tranh khiêm tốn một chút: "Được không?"

Hương trà vấn vương lượn lờ giữa hai người, mặt mày tuấn mỹ của nam nhân đã lạnh như băng giá, ngữ điệu lại cực kỳ trầm ổn: "Ngay cả điều cơ bản nhất ngươi cũng không biết mà còn đòi song tu cùng ta?"

"Ngươi dạy ta đi."

"........."

Đương nhiên Tuyên Ảnh không thể nào đáp ứng, nhưng Sơ Tranh cũng là người nói là làm, nói không tu luyện liền không tu luyện, cũng kệ xác hắn đi ngủ.

Dù sao cũng không phải ta cần Thông Thiên Thần Điện, chẳng việc gì phải hoảng.

Tuyên Ảnh: "......."

-

Ầm ầm ầm ——

Sơ Tranh cựa quậy ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã bị đánh rơi tan tác.

Không tu luyện, cũng không cần đến quấy ta chứ!

Ầm ầm ——

Tia chớp rạch nát màn đêm tăm tối, chiếu sáng cả căn phòng, Sơ Tranh trông thấy Tuyên Ảnh vẫn đang ngồi ở bên kia.

Sơ Tranh xuống đất đi mấy bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.

Phía trên Hàn Giang Thành là mây đen trải rộng, sấm sét vang dội, toàn bộ trời đất đều là âm thanh đùng đoàng dữ tợn.

Có đạo hữu nào đang độ kiếp à!

Có để cho người ta ngủ không đây!

Ầm ầm ——

Tia sét không hề có dấu hiệu gì đánh thẳng về nơi này của Sơ Tranh, Sơ Tranh vừa định tránh, mới lui lại một bước đã đụng vào một vòng ôm băng lãnh, bên hông cô bị siết chặt, khung cảnh trước mắt nhoáng lên, thời gian mới chỉ trong nháy mắt, cô đã xuất hiệnở  trong sân.

Tia sét đánh thẳng xuống phòng cô, ầm vang một tiếng rồi sụp đổ.

"Sơ Tranh cô nương!"

Lang Sa từ trong bóng đêm chạy tới.

"Chuyện gì xảy ra…..." Lang Sa vừa nhìn thấy Tuyên Ảnh, biểu tình như càng thêm ngưng trọng, cảnh giác nhìn vào hắn.

Tuyên Ảnh đang ôm lấy Sơ Tranh, đầu ngón chân hắn khẽ điểm lên mặt đất, nhảy lên không trung.

Một tia sét xé rách trời cao, một lần nữa đánh vào trong sân.

"Người…... Người quái dị!!Cứu mạng a a a!!"

Sơ Tranh quay đầu nhìn vào sân, tia sét tuy không bổ trúng bể cá, nhưng Cẩm Lý thì đang mạo hiểm ngoi đầu điên cuồng gào lên với cô.

Tuyết rơi nhà ai nhà nấy quét, việc không phải của mình chẳng nên xen.*

Sơ Tranh lạnh lùng thu tầm mắt lại.

Tiếng gió từ bên tai Sơ Tranh gào thét lướt qua, tia sét trên trời thỉnh thoảng lại đánh xuống, bổ thẳng về phía cô.

Sơ Tranh nhìn đống sấm set đang không ngừng đánh vào mình: "Nhằm vào ta?"

Tuyên Ảnh lời ít mà ý nhiều: "Có thể."

Hắn bay vút đến bờ sông bờ sông bằng tốc độ cực nhanh, càng cách sông càng gần, lôi điện lại càng dày đặc.

Tuyên Ảnh dừng trên bờ sông, hắn vung tay lên, sấm sét trong hư không giống như bị ai mạnh mẽ cắt đứt, bị bẻ cong đánh về phía lòng sông.

Tia sét đánh vào mặt nước, cấp tốc khuếch tán ra khắp bốn phía, toàn bộ mặt sông đều như bị lôi điện che kín.

Ào ——

Một đạo hắc ảnh nhảy vọt ra khỏi mặt nước.

Hà Thần?

Lại là con chó điên này!

Hà Thần đứng giữa hư không, người đầu tiên gã nhìn thấy chính là Tuyên Ảnh, sau khi thấy rõ, cả người y bỗng lui về sau đến mấy mét.

Tiếng sấm trên bầu trời như yếu dần đi.

Giọng nói của Hà Thần truyền tới: "Ngươi cũng đến vì Thần Điện!"

Tuyên Ảnh không trả lời, bàn tay nhẹ nhàng vung lên không trung, lôi điện đang ngừng giữa khoảng không lại một lần nữa đánh xuống, nhưng lần này là bổ về phía Hà Thần.

-

Lôi quang đầy trời, mặt sông chiếu ra ánh sáng chói mắt, tựa hồ cả thiên địa đều đang run rẩy chấn động.

Hà Thần rõ ràng sợ Tuyên Ảnh, cứ như vừa bị bó tay bó chân, không dám thẳng tay giao đấu.

"Nếu đều đến vì Thần Điện, chúng ta hà tất phải tự giết lẫn nhau làm gì!" Hà Thần hô lên với Tuyên Ảnh: "Chúng ta có thể hợp tác!"

Trong không trung chỉ có tiếng gió sắc nhọn, không ai đáp lại gã.

Hà Thần khẽ chửi thầm, xốc lại tinh thần chuẩn bị đối phó.

Y không nghĩ tới việc Tuyên Ảnh cũng sẽ ở Hàn Giang Thành, còn ở cùng với nữ nhân kia…...

Nếu biết, chắc chắn y sẽ không hành động lỗ mãng như thế.

Lai lịch của nam nhân này là gì Hà Thần cũng không biết, chỉ biết hắn ta rất lợi hại, lợi hại đến mức cả một Hà Thần có thần ấn như y cũng phải ít nhiều e ngại.

Nhưng đã đến mức này, Hà Thần cũng không định sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy.

Y dẫn Tuyên Ảnh ra giữa mặt sông, lưu lại mấy hư ảnh vây khốn hắn, sau đó cấp tốc phóng tới bờ sông.

Sơ Tranh đang đứng trên bờ sông, thấy Hà Thần phóng về phía mình, đuôi lông mày cô nhẹ nhướn lên.

Chó điên không sợ chết dám đưa tới tận cửa.

Ngay trước khi Hà Thần kịp công kích, Sơ Tranh đã nhẹ nhàng nhảy lên, ngân mang thoáng hiện, linh hoạt như rắn vọt về phía Hà Thần.

Hà Thần chỉ kịp thấy ánh bạc lóe lên, còn chưa thấy rõ đó là thứ gì, đáy lòng đã dâng lên dự cảm xấu, trực giác nói cho y biết có nguy hiểm.

Hà Thần lập tức rút lui về phía sau.

Tiếng rồng ngâm vang lên sau lưng y, Hà Thần quay đầu nhìn lại, một con Kim Long to lớn chẳng biết đã xuất hiện sau lưng y từ bao giờ, đang chụp móng vuốt về phía gã.

Con ngươi Hà Thần co rụt lại, trong sát na ngắn ngủi đã nảy ra cách đối phó.

Y bỗng triệt tiêu mọi lực lượng toàn thân, rơi thẳng xuống mặt sông.

Ngân mang rẽ cong, một đầu chui vào trong nước, tiếp theo túm được một vật ra.

Con cá chạch bị trói rất chặt, ngân tuyến đưa nó lên trên bờ, Kim Long trên bầu trời cũng thu nhỏ lại, đáp xuống trên vai Tuyên Ảnh.

Tuyên Ảnh giẫm lên hư không quay  lại bờ, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, ngờ vực nhìn Sơ Tranh.

Cô đúng là một phàm nhân, vậy vừa rồi cô đã sử dụng thứ sức mạnh gì?

Tuyên Ảnh chặn lại đống nghi hoặc, nhìn về phía con cá chạch trên mặt đất, chỉ một cái cũng đã đủ đưa ra kết luận: "Đây là giả."

"Hả?"

"Phân thân." Tuyên Ảnh nói: "Hắn chạy rồi."

Sơ Tranh: "........."

Đúng là lẩn nhanh như chạch.

===============

*各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜 编辑 讨论 - Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ngõa thượng sương:
Thành ngữ, nghĩa là “tuyết rơi trc cửa nhà ai thì tự đi mà quét, quản gì đến mái ngói nhà người khác có đọng sương hay ko”.
=> tự lo thân mình, ít chõ mũi linh tinh :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip