Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1245 Ca Vuong Troi Sinh 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

Tha là tha thế nào.

Sơ Tranh trực tiếp báo án.

Đợi cô trói người lại, mới nhớ tới Mạnh Thiệu Nguyên, bèn quay lại cởi trói cho hắn.

"Chị…...."

Mạnh Thiệu Nguyên nhìn người trước mặt, thấy cô không có việc gì bèn thở phào, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhìn bọn bắt cóc đang nằm trên đất kêu rên, lại càng cảm thấy khó tin.

Đúng rồi!

Chị hắn từ lúc nào mà trở nên lợi hại như vậy?

Đến lũ bắt cóc này mà cũng có thể đối phó.

Sơ Tranh lãnh đạm liếc nhìn hắn: "Em vay nặng lãi?"

Cậu em trai này của nguyên chủ, nhìn thế nào cũng không giống người ham mê đánh bạc.

"Em không có!" Mạnh Thiệu Nguyên phủ nhận: "Em cũng không biết hắn là ai."

Mạnh Thiệu Nguyên không hiểu sao lại bị trói rồi quẳng tới chỗ này.

Giờ hắn nghĩ lại cũng vẫn còn thấy sợ.

"Chị, một mình chị tới thôi sao?"

"Bằng không thì sao?" Ta còn phải kéo một đội bóng đá tới hò hét cổ vũ chắc?

"Không báo cảnh sát sao?" Trong tiềm thức của Mạnh Thiệu Nguyên, khi cảm thấy gặp nguy hiểm thì nhất định là phải tìm cảnh sát rồi.

Đây còn không phải nguy hiểm bình thường đâu, hắn bị bắt cóc đấy!

Sơ Tranh: "Vừa báo xong."

Mạnh Thiệu Nguyên: "........"

Trong lòng Mạnh Thiệu Nguyên cảm thấy là lạ, người này dường như giống chị hắn cho lắm..... Nhưng nếu không phải chị hắn, sao lại bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn làm gì?

Nhất định là vì đã quá lâu không gặp.

Đợi ban ngành liên quan tới nơi, hỏi xong tin tức liên quan, lại mời bọn họ cùng đi về đồn.

Lúc lên xe, Mạnh Thiệu Nguyên không nhịn được hỏi cô: "Chị, có phải chị đã đắc tội với người ta không?"

Lúc nãy, hắn cũng đã nghe thấy đám người này nói rõ ràng, thế nào cũng phải để chị hắn lại đây.

"Nhiều lắm."

Sơ Tranh lơ đãng đáp.

Mạnh Thiệu Nguyên chưa gì đã nhảy dựng lên: "Chị, khi nào chị  mới về nhà?"

"Em học hành  cho tốt vào, đừng quản chuyện của chị."

Mạnh Thiệu Nguyên: "........"

-

Bọn cướp khai ra kẻ đứng phía sau là Hoa Hòe —— Là Sơ Tranh bắt bọn hắn phải nói như vậy, chứ bọn cướp ngay cả Hoa Hòe là ai cũng không biết.

Người bên kia cũng nhanh chóng túm kẻ bị tình nghi Hoa Hòe về cục tra hỏi.

Khi Hoa Hòe bị dẫn tới, Sơ Tranh vừa vặn mang theo Mạnh Thiệu Nguyên rời đi, hai bên chính diện đối đầu với nhau.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

Trong mắt Hoa Hòe chợt hiện lên  hận ý, nếu như không phải đang bị người ta lôi đi, có lẽ hắn đã rất muốn tiến lên gặm Sơ Tranh đến rớt mấy miếng thịt.

"Hắn... Hắn…...."

Mạnh Thiệu Nguyên chỉ vào Hoa Hòe bị đưa vào, hơi kinh ngạc.

"Chị, hắn không phải thần tượng của chị sao?" Trong phòng chị hắn đều là poster, ảnh chụp của hắn. Mỗi lần hắn đi vào đều cảm thấy lạc bước vào ổ bán hàng đa cấp không bằng.

Mà cũng bởi vì người này nói muốn nổi tiếng, chị mới đi một mạch không trở về nhà.

Tình hình hiện tại là như thế nào?

"........"

Thần tượng là do nguyên chủ thần tượng, liên quan quái gì đến ta!

"Hắn không phải thần tượng của chị."

Mạnh Thiệu Nguyên trừng lớn mắt: "Sao lại không phải, trước kia không phải chị......"

"Trước kia là trước kia."

Sơ Tranh không lên tiếng, nhanh chân rời đi.

"Chị, chị!!"

Mạnh Thiệu Nguyên đuổi kịp Sơ Tranh.

"Chị cùng em về chứ."

"Chị còn có việc, em tự về đi."

"Chị đi đâu vậy?"

"Gặp anh rể em."

Mạnh Thiệu nguyên: "?????"

Hắn nhìn lại bên trong, người mới đi vào kia….. trước đó không phải chị ấy rất thích hắn sao?

Sao lại đổi thần tượng rồi?

"Em cũng đi!"

5 phút sau, Mạnh Thiệu Nguyên bị Sơ Tranh nhét lên xe, để lái xe đưa hắn về nhà.

Mạnh Thiệu Nguyên ngoái đầu ra, tức muốn hộc máu hét với cô: "Chị, chị nhớ phải về nhà đấy!!!"

Sơ Tranh: "........"

-

Buổi hòa nhạc rất thành công, không có bất kì chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

Thế nhưng Thịnh Diễm lại không hề vui vẻ.

Ánh đèn sân khấu đều đã tắt, tia sáng bốn phía mù mờ, miễn cưỡng có thể chiếu sáng.

Có người ôm guitar ngồi bên rìa sân khấu, trên người hắn vẫn còn mặc bộ đồ biểu diễn màn cuối cùng, nhìn xuống khán đài phía dưới đã chỉ còn là một mảnh đen kịt.

Cô không tới.

Từ lúc buổi hòa nhạc bắt đầu đến tận khi kết thúc, cô cũng không xuất hiện.

Thịnh Diễm cũng không biết mình chờ ở chỗ này để làm gì, hắn chỉ là không muốn rời đi.

Thịnh Diễm gảy gảy guitar, thanh âm dần dần lấp đầy toàn bộ không gian.

Hắn hơi nhắm mắt lại, đàn theo cảm giác, để bản thân mình không nghĩ về gì, cũng chẳng nhìn chi.

Như vậy……. Như vậy hắn sẽ không khổ sở nữa.

Vốn dĩ mình và cô cũng chẳng có quan hệ gì, cô đến xem là vinh hạnh của hắn, cô không tới…... cũng là quyền của cô.

Thế nhưng…… thế nhưng rõ ràng cô đã đáp ứng mình.

Tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, Thịnh Diễm vùi đầu trong khuỷu tay.

Một phút sau, Thịnh Diễm cầm guitar đứng lên, trên mặt lại là không có biểu tình gì, chỉ có hốc mắt đã hơi đỏ lên.

Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua khán đài, có một người đang chậm rãi đi về phía sân khấu.

Thịnh Diễm trừng mắt nhìn lại, dường như muốn nhìn rõ hơn đó là ai.

Hình bóng người kia đã được hắn ghi trong lòng từ lâu, cho dù không thấy rõ mặt, hắn cũng biết, là cô…..

Thịnh Diễm cứng đờ đứng ở đó, chỉ có thể nhìn chăm chú vào bóng hình kia.

Trong lòng hắn tuôn trào từng trận rung động, huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu sôi sục.

Sơ Tranh ôm một bó hoa, từ khán đài đi thẳng về phía dưới sân khấu.

"Sao kết thúc rồi còn chưa đi?" Nếu không phải cô đã hỏi Lysa, có khi cũng không biết hắn còn ở nơi này.

Thịnh Diễm đứng ngược sáng, cả khuôn mặt hoàn toàn ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn hắn thấy hơi tốn sức, bèn vươn tay về hắn: "Xuống đây."

Thịnh Diễm thong thả vươn tay ra nắm tay Sơ Tranh, hắn nhảy từ trên sân khấu xuống, bối rối trả lời câu hỏi đầu tiên của cô: "Tôi..... muốn đợi thêm một chút."

Sơ Tranh nhét bó hoa vào ngực hắn: "Cơ hội như vậy, về sau còn rất nhiều."

Thịnh Diễm ôm đóa hoa tươi trong lòng, chóp mũi đều là hương hoa thơm nồng, suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Một hồi lâu sau Thịnh Diễm mới thở ra một hơi, không xác định hỏi: "Cho tôi sao?"

Sơ Tranh hơi nghiêng đầu: "Chúc mừng buổi biểu diễn đầu tiên của anh đã viên mãn thành công."

Thịnh Diễm ôm chặt bó hoa trong ngực: "Cảm ơn... Cảm ơn."

"Thời gian không còn sớm, để tôi đưa anh về."

"....... Ừ."

Sơ Tranh đi về phía trước, Thịnh Diễm muốn hỏi cô vì sao trước đó không….... Nhưng nếu hắn hỏi ra, lại không biết mình nên lấy thân phận gì để hỏi.

Thịnh Diễm cúi thấp đầu đi theo phía sau, ánh sáng bốn phía đột nhiên tắt lịm,  Thịnh Diễm không biết vừa dẫm lên cái gì mà bị vấp, cả người đổ nhào về phía trước.

Thịnh Diễm cảm giác mình đụng phải Sơ Tranh, tiếp theo là cả hai đều ngã xuống trên bậc thang.

Bên tai hắn vang lên tiếng tim đập xa lạ, thân thể Thịnh Diễm đột nhiên cứng đờ.

Sơ Tranh che lấy đầu Thịnh Diễm, trong bóng đêm hỏi hắn: "Có đụng vào đâu không?"

Thanh âm lạnh lẽo,  bên trong không có nửa phần cảm xúc.

Nhưng rơi vào tai Thịnh Diễm lại giống như một đám lửa, khiến cả người hắn cũng bắt đầu nóng hổi.

Hắn khẽ khàng nói: "Không, không có."

Sơ Tranh chống mặt đất ngồi dậy, tìm điện thoại trên người, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy đâu.

Không biết có phải vừa rồi lúc vấp ngã đã rơi ra không.

"Điện thoại của anh đâu?"

Thịnh Diễm bối rối mò di động đưa cho Sơ Tranh.

Chờ hắn nhớ ra gì không đúng, muốn cầm di động về, Sơ Tranh đã ấn mở màn hình.

Hình nền màn hình thình lình xuất hiện trong mắt Sơ Tranh.

Thịnh Diễm: "........"

Hình nền là ảnh chụp Sơ Tranh đang làm việc trong phòng, ánh sáng có hơi tối, cô gái đang hơi cúi đầu, đường cong sườn mặt được ánh sáng phác họa, nhìn như nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip