Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1239 Ca Vuong Troi Sinh 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

"Thịnh Diễm?"

Thiếu niên gối lên cánh tay, nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi, vừa nghe thấy có người gọi mình, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Còn chưa thấy rõ là ai, thân thể đã đột nhiên bay lên không.

Thiếu niên giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại.

Tầm mắt trở nên rõ ràng, gương mặt quen thuộc chiếu vào trong đáy mắt của hắn.

Cô cô cô…...

Sơ Tranh đặt người lên ghế sofa trong góc, bàn tay đặt trên đầu hắn xoa nhẹ nhàng mấy cái: "Sao lại ngủ ở chỗ này?"

Thịnh Diễm nhìn cô không chớp mắt, vừa rồi cô…. ôm... ôm mình?

Là hắn đang nằm mơ hay là thật?

Ngón tay Sơ Tranh quơ quơ trước mặt hắn: "Đang hỏi anh, phát ngốc cái gì đó?"

Thịnh Diễm hoàn hồn, mang tai đỏ ửng lên ngay tắp lự, hắn lí nhí nói: "Không cẩn thận ngủ quên mất....."

"Lần sau chú ý."

Thịnh Diễm không dám nhìn vào mắt Sơ Tranh, gật đầu lung tung.

"Cô….. Sao cô trở lại?" Không phải cô đã đi rồi sao? Mà bây giờ là mấy giờ rồi?

"Nhìn thấy anh ở đây."

"A?"

Sơ Tranh đưa di động cho hắn xem, là giám sát trong phòng làm việc.

Thịnh Diễm: "......"

Biểu tình Thịnh Diễm như có biến hóa rất nhỏ, hỏi: "Phòng làm việc đều có giám sát sao?"

"Khu vực chung cũng có."

Thịnh Diễm ‘ ồ ‘ một tiếng, trước đó hắn cũng không chú ý lắm, thì ra trong phòng làm việc đều có camera.

Sơ Tranh liếc nhìn hắn một chút, bồi thêm một câu: "Giám sát chỉ có mình tôi xem được."

Thịnh Diễm gật đầu, hắn chần chừ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Cô….. Cô là thấy tôi ở đây nên mới quay lại sao?"

"Bằng không thì sao?"

Đêm hôm khuya khoắt còn không về đi mà ngủ ở phòng luyện tập, sàn phòng  tập thì mát mẻ hơn chắc?

Trong lòng Thịnh Diễm giống như vừa được rót mật đường ngọt lịm.

Nhưng hắn vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, nói lời cảm tạ đúng quy củ: "Cảm ơn, tôi chỉ không cẩn thận ngủ thiếp đi mà thôi, không phải cố ý ở lại đây."

Sơ Tranh chỉ ‘ ừ ‘ một tiếng, cũng không có ý tứ trách cứ hắn.

Thân thể Thịnh Diễm cũng không dám động loạn, bàn tay Sơ Tranh để trên đầu hắn, như có như không xoa xoa.

Ghế sofa cũng không lớn, hai người ngồi ở chỗ này, tay sát tay, đùi sát bên đùi.

Trong phòng, ngoài sự yên tĩnh cũng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Sơ Tranh đột nhiên thu tay lại, đứng dậy lấy đồ đặt cách đó không xa: "Ăn chút đi."

Sơ Tranh đã mua khi tới đây.

Thịnh Diễm quả thật cũng hơi đói, cũng để làm dịu bầu không khí có chút cổ quái này, hắn bèn rất phối hợp nhận lấy.

Sơ Tranh tựa bên thành ghế, chống cằm, thần sắc thản nhiên nhìn hắn.

Thịnh Diễm hơi mất tự nhiên, không biết tìm lời nào khác để nói: "Cô không ăn à?"

"Tôi không đói."

"Ồ."

Thịnh Diễm muốn tìm đề tài gì đó, nhưng lời đã tới miệng, lại lăn trên đầu lưỡi mấy vòng, nhưng vẫn không thốt ra được, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.

Trong phòng luyện tập chỉ còn tiếng hắn ăn rất nhỏ.

-

Chờ Thịnh Diễm ăn xong, Sơ Tranh còn muốn đưa hắn về.

Thịnh Diễm không muốn Sơ Tranh phải phiền đưa mình về, khoát tay cự tuyệt, gương mặt nhu thuận mang thêm vài phần bối rối: "Không, không cần, tự tôi….."

Giọng điệu Sơ Tranh cương quyết không cho phép thương lượng: "Lên xe."

Thịnh Diễm: "......"

Thịnh Diễm lên xe, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, cứ như học sinh tốt chuẩn bị nghe giảng không bằng.

Sơ Tranh đột nhiên nghiêng người qua, hô hấp Thịnh Diễm trong nháy mắt ngừng cả lại, nhìn chằm chằm vào người đang không ngừng tới gần.

Trong đầu hắn hiện lên một ít hình ảnh không thể hiểu nổi, nhịp tim 'thịch thịch thịch' tăng tốc.

Theo làn hương u lãnh trên người cô đưa tới, Thịnh Diễm dường như đã quên mất cả phản ứng.

Lách cách ——

Tiếng cài dây an toàn khiến hắn bừng tỉnh trở lại.

Nhưng mà gương mặt kia vẫn gần trong gang tấc, Thịnh Diễm nắm tay, mắt từ từ cúi xuống, ngay lúc hắn hơi tới gần, người kia đột nhiên lại rời đi, áp lực trước mặt biến mất, không khí mới mẻ tràn vào bao trùm cả hắn.

Sau đó là tiếng động cơ xe nổ máy.

Thịnh Diễm nghiêng mặt qua, hung hăng véo mình một cái.

Hắn vừa rồi đã nghĩ cái gì chứ?

Sơ Tranh đưa Thịnh Diễm về chỗ ở: "Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi sẽ cho người của studio tới đón anh, anh không cần tự đi tới studio một mình."

"Tôi…..."

"Thịnh Diễm, bây giờ anh đã không còn là một kẻ vô danh nữa." Ánh sáng trong xe chiếu lên gương mặt lãnh đạm của cô.

"......... Tôi đã biết." Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.

"Nghỉ ngơi sớm một chút."

Thịnh Diễm đẩy cửa xe ra bước xuống, lúc đóng cửa, nhẹ giọng nói với cô: "Ngủ ngon."

-

"Bà chủ, xảy ra chuyện rồi."

Mới sáng sớm Sơ Tranh đã nhận được điện thoại của Lysa. Chuyện đóng quảng cáo đã bàn xong lúc trước, giờ lại đột nhiên bị thay thế.

Lysa đã thăm dò được, đứng sau việc này chính là Bạch Nhã Toàn.

Bạch Nhã Toàn chẳng những phá quảng cáo của bọn họ, còn đoạt mất một vị trí phát ngôn trước đó đã nói chuyện ổn thỏa, đổi thành cho Hoa Hòe.

Bạch Nhã Toàn đập cho Hoa Hòe không ít tài nguyên, rõ ràng chính là muốn... … nâng Hoa Hòe lên.

Chờ tiết mục an bài xong, trong lúc nhất thời, danh tiếng Hoa Hòe đã bao trùm cả nhóm Fireworks.

Bạch Nhã Toàn làm ra động tác lớn như vậy, chính là đang khiêu khích Sơ Tranh.

Cô không phải rất có tiền sao?

Hiện tại cô có tiền cũng làm được cái gì, còn không phải nhường đường cho tôi à.

Bạch Nhã Toàn còn mở cả topic để mỉa mai Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......" Thân là diễn viên còn không đi đóng phim cho tốt, vô trách nhiệm quá đấy!

【 Chị gái nhỏ, không thể nhịn được! Quá đáng!! So tiền chúng ta còn chưa biết chữ ‘ thua ‘ viết thế nào đâu! 】

Nhất quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội phá sản nào, Vương Bát đản còn xù lông trước cả Sơ Tranh.

【 Chị gái nhỏ chuẩn bị làm nhiệm vụ phá sản chưa? 】 Thanh âm Vương Bát đản dường như rất hưng phấn: 【 Chúng ta bắt đầu hành trình phá sản thôi! Xông lên!! 】

Sơ Tranh: "........"

Ta xông cái quỷ á!

Vương Bát đản cũng mặc kệ Sơ Tranh nghĩ như thế nào, lốp bốp phát một loạt nhiệm vụ phá sản.

Sơ Tranh: "......."

Bạch Nhã Toàn, con chó chết này!

-

Bạch Nhã Toàn vừa mới tới đoàn làm phim. Cô ta tự mang thợ trang điểm riêng tới trang điểm cho mình. Bạch Nhã Toàn từ từ nhắm hai mắt, nghe trợ lý bên cạnh đọc tin tức thời gian gần đây.

Đã nghe được những gì mình muốn nghe, Bạch Nhã Toàn hừ lạnh một tiếng.

"Dám đấu với bản tiểu thư, cũng không biết tự nhìn xem mình là ai."

Tâm tình Bạch Nhã Toàn rất vui vẻ, nhìn ai cũng thuận mắt. Thế nhưng Bạch Nhã Toàn còn chưa lên cơn vui được bao lâu, nhà sản xuất phim đã đột nhiên đến thông báo, vai diễn của cô đã bị thay thế.

"Anh nói cái gì?"

Nhà sản xuất phim vội khuyên nhủ: "Bạch tiểu thư, cô đừng kích động……."

Bạch Nhã Toàn sao có thể không kích động cho được. Cô ta đã diễn nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị đoàn làm phim nào đổi vai đâu.

"Dựa vào đâu mà đòi đổi vai của tôi? Các anh làm vậy là trái với hợp đồng?"

Nhà sản xuất phim: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng tôi sẽ dựa theo hợp đồng bồi thường đầy đủ."

Bạch Nhã Toàn giận quá hóa cười: "Bản tiểu thư mà thiếu chút tiền này chắc? Anh nói cho rõ, dựa vào cái gì muốn đổi vai của tôi, ai cho các anh quyền......"

Nhà sản xuất phim chép miệng: "Là từ phía nhà đầu tư..."

Nhà đầu tư yêu cầu thay người, bọn họ còn có thể làm sao nữa?

Không thay người thì sẽ rút vốn, thay người thì còn đầu tư thêm.

Bọn họ cũng lo sợ sẽ đắc tội Bạch Nhã Toàn, sau này sẽ không được thuận lợi, nhưng nhà đầu tư đã nói, nếy sau này Bạch Nhã Toàn dám làm khó dễ, bọn họ sẽ giải quyết thay.

Nhà đầu tư đã cam kết như vậy, làm sao bọn họ còn có thể không đổi.

Bạch Nhã Toàn đã đen cả mặt.

Nhà đầu tư muốn thay vai diễn của cô?

Nhà đầu tư điên rồi sao?

Bộ phim này không phải của công ty cô, cũng không phải của Bạch gia, nhà đầu tư đã muốn đổi, Bạch Nhã Toàn thật đúng là không có cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip