Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1234 Ca Vuong Troi Sinh 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===============

Lúc tranh tài, Hoa Hòe lại muốn giở trò cũ, nhưng đáng tiếc, Lưu Đại Toàn đã bị Sơ Tranh mua chuộc, Hoa Hòe vừa truyền đạt 'mệnh lệnh' xong, Lưu Đại Toàn quay đầu một cái đã bán đứt hắn.

Hoa Hòe là người thứ 2 lên sân khấu, Sơ Tranh cũng tiến đến gần khu vực sân khấu để xem.

Hoa Hòe thuộc về loại vừa hát vừa nhảy, vũ đạo của Hoa Hòe được dàn dựng rất công phu, các loại tư thế đẹp trai thu hút đều tung ra hết.

Nếu không nhìn theo góc độ chuyên nghiệp, thì giọng ca của hắn cũng có thể tạm chấp nhận được.

Dù sao gương mặt kia cũng không phải lớn lên vô ích.

Sơ Tranh xem trong chốc lát, đợi Hoa Hòe biểu diễn xong, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, chỉ nghe trên sân khấu bỗng ‘soạt’ một tiếng, quần áo trên người Hoa Hòe tựa như vì động tác của hắn quá mạnh mà rách tan luôn.

Trang phục diễn có phần áo khá rộng, sau tiếng soạt này, vải áo trên người Hoa Hòe liền rơi cả xuống đất, lộ ra nửa người trên, còn động tác của Hoa Hòe thì cứng đờ giữ nguyên tại chỗ.

Người xem phía dưới được một trận xôn xao.

Bình luận trên mạng cũng nhảy lên chồm chồm.

[ Vãi XXX! Phúc lợi đây sao! ]

[ Phúc lợi cái quỷ á, Hoa Hòe bị dọa đến quên cả động tác tiếp theo kia kìa, rõ ràng là sự cố. ]

[ Dáng người tiểu ca này thật chả ra gì. ]

[ Mới thoát được có một nửa, bình luận kém! ]

[ Mẹ nó! Vừa vào đã thấy thoát y rồi!? Không sợ bị 404 sao? ]

[ Hình như hắn còn chưa hát xong…….. ]

Hoa Hòe bị sự cố này làm bối rối, đoạn nhạc phía sau đã đến mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, đợi hắn lấy lại tinh thần, phía dưới đã chỉ còn lại tiếng ồn ào.

Sơ Tranh thu hồi ngân tuyến rồi rời đi, không màng tranh công.

Mỗi ngày đều cố gắng làm người tốt đây này!

Đây là những gì Hoa Hòe muốn Lưu Đại Toàn làm, nhưng thủ đoạn của hắn thấp kém hơn nhiều, chỉ định sẽ phá hỏng trang phục diễn xuất của bọn Thịnh Diễm để làm ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ.

Cô chẳng qua chỉ quật những gì Hoa Hòe muốn làm lại cho hắn mà thôi.

Hoa Hòe bị đưa xuống sân khấu, đúng lúc bọn Thịnh Diễm lên sân khấu, gặp thoáng qua Hoa Hòe.

Hoa Hòe âm u nhìn chằm chằm Thịnh Diễm, nhưng cho đến tận khi màn trình diễn của họ kết thúc, đám Thịnh Diễm vẫn chẳng xảy ra gì ngoài ý muốn cả.

Sao có thể như vậy!

Lưu Đại Toàn làm việc thế quái nào vậy?

Sao bọn hắn lại không có việc gì, còn mình thì lại xảy ra chuyện?

Hoa Hòe đi đến 1 góc không người, gọi điện cho Lưu Đại Toàn, kết quả lại nhận được nhắc nhở thuê bao đang ngoài vùng phủ sóng.

Hắn tìm trong hậu trường cả  một vòng cũng không tìm được Lưu Đại Toàn.

Hỏi các nhân viên công tác khác, ai cũng đều nói không trông thấy.

Lúc này mà không thấy Lưu Đại Toàn, Hoa Hòe sao còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì nữa…... Hắn tức tối đi phăm phăm tới phòng nghỉ của bọn Thịnh Diễm, nhưng đến lúc tới cửa, hắn lại bình tĩnh lại.

Hoa Hòe đứng nguyên tại chỗ gần một phút, sau đó xoay người rời đi.

-

Vòng thi thứ nhất kết thúc, lúc xuất hiện bảng  xếp hạng, bình luận trong nháy mắt đã vọt lên.

[ Không phải chứ, Hoa Hòe biểu diễn như vừa rồi mà được điểm cao vậy sao? ]

[ Tôi cảm thấy Hoa Hòe hát chẳng ra sao cả……. Là ảo giác của mình tôi sao? Mà cuối cùng hắn còn chưa hát xong đấy, số điểm này hơi không bình thường đi! ]

[ Màn đen* mờ ám! ]
(*Nguyên văn là : Màn đen - Hắc mạn - 黑幕. Ý chỉ những thủ đoạn mờ ám, ko chính thống ở phía sau điều khiển cục diện.)

[ Điểm số của Hỏa Diễm làm sao có thể thấp như vậy!! ]

[ Bây giờ bỏ phiếu online mà cũng có thể xảy ra chuyện này, cái gì cũng bị thu mua hết rồi sao?! ]

Bảng xếp hạng vòng thi thứ nhất, Hoa Hòe còn chưa hoàn toàn biểu diễn xong một bà mà lại xếp thứ 2, còn nhóm Hỏa Diễm thì lại xếp cuối cùng.

Màn biểu diễn vừa rồi của Hỏa Diễm mọi người đều xem rõ như ban ngày, phong độ phát huy ổn định, ca khúc cũng chọn rất tốt, vẫn là một ca khúc gốc.

Dù sao cũng không thể có điểm số này.

Ban tổ chức đây là trắng trợn làm trò mờ ám.

Người xếp hạng nhất kia mọi người còn cảm thấy vị trí xứng với thực tế, cơ bản không đánh giá tới hắn, chỉ có Hoa Hòe là bị chửi thảm nhất.

Biểu diễn như vậy mà còn có được điểm cao thế.

Trong hậu trường, bầu không khí mấy người Thịnh Diễm hơi trầm mặc, nhưng lúc này có camera đang quay, bọn họ cũng không tiện biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài.

[ Diễm Diễm thật thảm, rõ ràng hát hay như thế mà lại bị điểm thấp như vậy. ]

[ Yêu cầu BTC giải thích! ]

[ Kết quả này không có sức thuyết phục chút nào. ]

[ Mờ ám mà cũng quá rõ ràng đi!! ]

Trên phần bình luận toàn là tiếng mắng, có người còn chạy tới trang weibo chính thức mắng nữa.

Không bao lâu sau, hot search cũng leo lên luôn.

# Trực tiếp Tiếng hát thiên thần #

# Tiếng hát thiên thần mờ ám #

# Hoa Hòe Hỏa Diễm #

# Hoa Hòe mờ ám #

Chương trình Tiếng hát thiên thần này cũng không hot lắm, mới chỉ truyền bá  trong một phạm vi nhỏ, nhưng lần này chỉ một lần đã chiếm nhiều hot search như vậy,  quần chúng ăn dưa trong nháy mắt đã mò tới.

Trực tiếp vẫn còn đang phát, kế tiếp còn một vòng thi nữa, nhưng lúc này màn hình đều đã sắp bị bình luận bao phủ, chỗ nào còn thấy được người.

-

Hậu trường.

"Phần bỏ phiếu sao lại như vậy?"

Người đàn ông đang gọi điện thoại vừa nhìn thấy cô gái đột nhiên xông tới thì sửng sốt mất một chút, sau đó vội cúp điện thoại: "Mạnh tiểu thư, người bỏ phiếu chính là người xem cùng ban giám khảo...."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhấn mạnh từng chữ lạnh lùng: "Ông định lừa quỷ với cái số phiếu đó à?"

Thịnh Diễm kém đến thế nào thì cũng không thể đến mức đứng cuối được?

Sơ Tranh quả thực không quan tâm đến thứ tự, nhưng đã có kẻ giở trò sau lưng, cô cũng sẽ không chịu để yên như thế.

"Khán giả bỏ phiếu thế nào thì chúng tôi làm sao kiểm soát được….. Không phải còn có thể kêu gọi bỏ phiếu online sao, Mạnh tiểu thư, tôi tin tưởng nhóm các cô cũng có thể làm thế."

Người đàn ông nói chuyện vô cùng kín kẽ.

"Số phiếu không đúng, tôi yêu cầu công khai tất cả phiếu của người xem."

"Mạnh tiểu thư, điều này không hợp quy củ."

"Giờ ông thích nói chuyện quy củ với tôi?"

Lúc ông điều khiển làm trò mờ ám, sao không nghĩ đến hai chữ quy củ này đi!

Còn có mặt mũi nữa không!!

Người đàn ông không đồng ý công khai phiếu người xem.

Ngay lúc hai người đang giằng co, cửa bị đẩy ra.

"Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp."

Lương thiếu cà lơ phất phơ dựa ở cửa, như cười mà không cười nhìn cô, ánh mắt u ám quỷ quyệt rõ ràng, trên mặt chỉ còn thiếu viết lên bốn chữ 'Ông đến gây chuyện'.

"Lương thiếu." Người đàn ông lập tức gọi một tiếng, thái độ còn cung cung kính kính.

"Ra là thế."

Sơ Tranh lập tức kết nối được các sự kiện với nhau.

Với khả năng của Hoa Hòe thì làm sao có thể điều khiển tấm màn đen lớn như vậy.

Nhưng con hàng Lương phú nhị đại này, lại có thể.

"Mạnh tiểu thư, từ lần từ biệt trước tôi đã nhớ nhung cô vô cùng, không biết Mạnh tiểu thư có nhớ tôi không."

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh, ngữ điệu cũng chẳng hề phập phồng: "Lương tiên sinh nhớ nhung tha thiết toilet nữ đến thế sao?"

"......."

Lương thiếu lập tức sầm mặt bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

"Mạnh Sơ Tranh, đừng có người ta đã cho mặt mũi mà còn không cần."

"Anh thì có mặt?" Sơ Tranh nói lại: "Tôi cho là Lương tiên sinh không có cái mặt mũi đấy đâu."

"Mạnh Sơ Tranh!" Lương thiếu trong nháy mắt đã bị chọc giận, nhưng ngay giây sau lại bình ổn xuống, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn: "Mạnh tiểu thư,  cô còn có tâm tình ở đây mạnh miệng với tôi, thì không bằng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì hơn? Thật vất vả mới bò được tới được đây, cứ như vậy bị loại bỏ thì cũng thật đáng tiếc."

Sơ Tranh im lặng không nói.

Lương thiếu thấy thế bèn ra vẻ khoan dung độ lượng: "Tôi cũng không phải người hay thù dai, chỉ cần Mạnh tiểu thư có thể đáp ứng một điều kiện, chuyện này tôi sẽ  không nhúng tay vào nữa."

Sơ Tranh lấy di động ra, vừa bấm vừa nói: "Tôi thù dai."

Lương thiếu cũng không ngăn cản cô gọi điện thoại, khoe khoang nói: "Cô có gọi cho ai cũng vô dụng, cái chương trình này là do tôi đầu tư."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc bấm một dãy số, ngay sau tiếng tít vang lên, cô khẽ ngẩng đầu: "Trùng hợp thật, tôi cũng đầu tư."

Lương thiếu: "?????"

Điện thoại được kết nối, Lương thiếu nghe thấy âm thanh có chút quen tai vang lên: "Mạnh tiểu thư…...."

"Bàng Khai, anh ra hậu trường một lát." Sơ Tranh gọi thẳng tên một người.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip