Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1231 Ca Vuong Troi Sinh 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

==========

Sơ Tranh quay người nhìn tổ ba người đằng sau.

Thịnh Diễm cúi đầu, ánh sáng hậu trường chiếu lên sườn mặt của hắn, đường cong nhu hòa, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận.

Sơ Tranh ngắm đầu tóc hắn đang rủ xuống, đầu ngón tay hơi ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được vươn tay xoa xoa vò vò lần, cảm giác vừa mềm mại lại mượt mà….

Mềm, mềm…….

Thịnh Diễm đột nhiên bị sờ đầu, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đối diện với gương mặt nghiêm túc của Sơ Tranh, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt trong suốt tràn đầy sự hoang mang.

Sơ Tranh xụ mặt, đàng hoàng nói: "Cố lên."

Thịnh Diễm sửng sốt mất mấy giây, chậm rãi nở nụ cười: "Ừ."

-

Vòng tranh tài này, ban giám khảo có 6 người, trong đó có 3 người là đại lão chuyên nghiệp trong giới, còn 3 người kia là ca sĩ nổi tiếng.

Hoa Hòe lên trước bọn hắn, điểm số còn rất cao, tạm thời xếp hạng 3.

Chờ bọn Thịnh Diễm ra sân, hầu hết các đội đều đã kết thúc tranh tài.

Càng về phía sau, không có tác phẩm khiến mắt người ta phải được mãn nhãn, dưới tình huống mọi người đều đã mệt mỏi, thật sự rất khó lấy được điểm số cao.

Sơ Tranh khoanh tay nhìn màn hình trong hậu trường. Trên sân khấu,  ánh đèn hội tụ trên người thiếu niên, khuôn mặt hắn như mơ hồ, đợi ánh đèn tản ra, gương mặt thiếu niên đột nhiên trở nên rõ ràng.

Thịnh Diễm đứng trên sân khấu hoàn toàn khác với bộ dáng tiểu bạch thỏ bình thường, trên người hắn có sự đường hoàng, tự tin….. còn có tình yêu với âm nhạc, khiến cả người hắn như đang phát sáng rực rỡ.

"Có phải hắn bị tâm thần phân liệt không?"

Sơ Tranh hỏi Vương Bát đản.

【..... Chị không thể mong thẻ người tốt tốt đẹp được tí à? 】

"...."

-

"Hoa Hòe!"

Hoa Hòe đang ở trên hành lang bị một người gọi lại.

"Lương, Lương thiếu." Hoa Hòe nhìn người đi tới, biểu lộ rất khó coi, việc lần trước đã khiến cho Lương thiếu ghi hận hắn, nếu không phải nhờ Phương Quân, cuộc thi hôm nay hắn chắc chắn không tham gia được.

"Cậu cũng tham gia thi à?" Trên mặt Lương thiếu đã không còn vẻ tức giận nào, thậm chí cứ như anh em chí cốt vố vô bả vai Hoa Hòe.

Hoa Hòe không dám cứng đối cứng với Lương thiếu, khom lưng cúi đầu: "Chỉ tham gia chút thôi.... Lương thiếu, sao anh lại ở đây?"

"Ngay bên cạnh có chương trình tôi đầu tư, nên tiện tới xem một chút."

Lương thiếu mà đầu tư thì đều là vì đàn bà, Hoa Hòe cũng chỉ biết cười theo.

"Hình như vừa rồi tôi trông thấy Mạnh Sơ Tranh….." Lương thiếu đè bả vai Hoa Hòe: "Cô ta ở đây làm gì? Tôi nghe nói cô ta đã từ chức bên công ty anh….. Cô ta chạy cũng nhanh đấy."

Nói đến vế sau, Lương thiếu rõ ràng hơi nghiến răng nghiến lợi.

Hoa Hòe không nghĩ tới Lương thiếu đã nhìn thấy Sơ Tranh, con ngươi hắn lập tức chuyển: "Cô ấy mang nghệ sĩ tới dự thi."

Lương thiếu: "Cô ta không mang anh nữa?"

Hoa Hòe lắc đầu.

Dường như Lương thiếu cảm thấy rất hứng thú: "Mang ai thế, nói tôi nghe thử xem."

Hoa Hòe biết Lương thiếu lần trước đã bị chọc tức, chắc chắn sẽ không cho qua mọi chuyện dễ như vậy. Thế là Hoa Hòe lập tức khai tất cả những gì hắn biết  ra tuốt luốt.

Hoa Hòe cùng Lương thiếu tách ra, trở lại hậu trường, hắn lén nhìn sang Sơ Tranh ở bên kia một chút.

Cô dẫn mấy người kia đi xuống, ca sĩ chính đang đứng trước mặt cô, cô còn đưa tay sờ lên đầu hắn.

Trong lòng Hoa Hòe giống như bị kim đâm, cô gái kia vốn nên vây quanh một mình hắn mới đúng…..

-

Kết quả xếp hạng có rất nhanh, bọn Thịnh Diễm xếp thứ 7, nhưng so ra cũng chỉ ít hơn hạng 6 mấy phiếu.

Dù sao cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn như vậy, trạng thái tinh thần có lẽ chưa thể kiểm soát được tốt, Sơ Tranh để bọn họ trở về chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

Giai đoạn 2 sẽ chia làm 6 đội, dựa theo xếp hạng của phần một, từ đội ở vị trí cuối cùng, bắt đầu phái đội viên ra xuất chiến theo hình thức quyết đấu 1 VS 1.

Để đảm bảo công bằng, tất cả đều lấy phương thức rút thăm đẻ quyết định đối thủ là ai.

Chế độ chấm điểm cũng giống phần trước, thắng sẽ được trực tiếp lên cấp, thua thì phải xác định, nhưng đến về sau sẽ có vòng đấu hồi sinh.

Thu hình xong giai đoạn 2, hậu kỳ cho giai đoạn 1 cũng kết thúc, tiến vào giai đoạn tuyên truyền và thông báo chính thức.

Bởi vì giá trị dung mạo của Thịnh Diễm, mặt hắn cũng được lộ diện trên weibo của cuộc thi.

Trong lúc nhất thời, trên weibo chính thức đều nhao nhao truy tìm tư liệu của tiểu ca ca, nhưng ban tổ chức bảo mật rất  nghiêm ngặt, đám dân mạng truy cả nửa ngày cũng không tìm được tin tức nào hữu dụng.

[ Đây là cuộc thi hát chứ có phải xem mặt đâu, nói không chừng lại hát dở như hạch thì sao! ]

[ Thế mà tôi thấy Hoa Hòe đấy! ]

[ Hòe Hòe rốt cục muốn nổi tiếng lắm rồi sao?! ]

[ Tui vẫn là thích tiểu ca ca kia hơn, đẹp trai vãi chó vãi mèo. ]

[ XX nhà chúng ta cũng đẹp mắt lắm đấy, mấy người tìm hiểu thử xem. ]

[ Hòe Hòe đẹp nhất, không chấp nhận phản bác. ]

Hoa Hòe mặc dù đã mắc kẹt trong một thời gian dài, nhưng vẫn có một ít đám fan đu vì đẹp trai, lại thêm trên weibo chỉ lộ mỗi mặt, chưa có hát, nên gương mặt của Hoa Hòe vẫn tương đối hút fan.

Sơ Tranh cảm thấy Hoa Hòe chính là đi sai đường cmnr, hắn đi sang giới nghệ sĩ diễn bên cạnh thì tốt bao nhiêu, thế quái nào lại lăn sang con đường âm nhạc làm gì.

"Các anh đã đăng ký xong weibo chưa?"

Mộ Sinh đang gọi điện với em gái, nghe thấy tiếng Sơ Tranh thì ngẩng đầu: "Cần weibo nữa sao?"

Sơ Tranh nói: "Ừ, không có thì đăng kí một cái đi, có rồi thì nhớ kỹ xóa sạch sẽ những thứ bất hảo đi." Đừng để về sau lại có người bới móc ra được những đoạn không hay ho này lên.

Mộ Sinh đã có, ở ngay trên đầu có đăng ít chuyện linh tinh, nghe Sơ Tranh nói như vậy thì nhanh chóng xóa sạch sẽ đoạn này.

"Còn anh?" Sơ Tranh hỏi Thịnh Diễm đang lau guitar bên cạnh.

"Tôi không có." Thịnh Diễm nói.

Sơ Tranh nói hắn nên đăng kí một cái, Thịnh Diễm ' À ' một tiếng, lấy điện thoại ra download Weibo rồi đăng kí.

Mộ Sinh quang quác hỏi: "Chờ một chút, tên chúng ta có phải lấy giống nhau không?"

"Không cần." Thịnh Diễm nói.

"Sao lại không cần, cậu không thấy như vậy rất có khí thế sao?"

"......" Thịnh Diễm yếu ớt: "Không thấy."

Thịnh Diễm đã nói không cần, Mộ Sinh cũng không cưỡng cầu nữa, tự lấy một cái tên siêu dài 'Mộ Sinh Bảo Bảo là Mộ Mộ'.

"Bà chủ, mau follow tôi cái nào."

Sơ Tranh tra ra cái tên đó, ấn follow, Mộ Sinh dường như không có ý định giấu giếm chuyện hắn đã kết hôn, hình đầu tiên trên Weibo đã chính là giấy chứng nhận kết hôn cùng ảnh 'tay' một nhà ba người chụp chung, cực kỳ rêu rao tuyên bố hắn là hoa đã có chủ.

Sơ Tranh cũng không nói gì, lại tìm đến Khúc Giang Tiêu.

Khúc Giang Tiêu thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có mỗi tên Khúc Giang Tiêu.

"Còn anh?"

"Tôi vẫn chưa xong." Thịnh Diễm còn đang cúi đầu đăng kí, đợi đăng kí thành công, hắn ngẩng đầu lên: "Được rồi…...."

Thịnh Diễm nhìn gương mặt đang gần mình trong gang tấc mặt, cả kinh ngửa ra đằng sau, cả người ngã oạch một cái rơi xuống đất.

Sơ Tranh: "......."

Dung nhan bổn cô nương dọa người như vậy sao?

Tiếng hắn té xuống khiến Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đều phải chú ý: "Tiểu Diễm, cậu sao vậy?"

Thịnh Diễm vội vàng hấp tấp đứng lên: "Không, không có việc gì."

Hắn cách Sơ Tranh xa một chút, đưa di động cho cô nhìn, để chính cô tìm.

Chờ Sơ Tranh bấm chú ý xong, Thịnh Diễm mới nhỏ giọng nói: "Cô….... làm gì mà gần tôi như vậy?"

"Khoảng cách bình thường." Sơ Tranh khoa tay đo khoảng cách giữa bọn họ.

Gần chỗ nào?

Ai dạy toán cho thẻ người tốt thế hả!

"Vừa, vừa rồi…..." Gò má Thịnh Diễm đã nóng hổi, mắt nhìn lung tung chứ không dám nhìn Sơ Tranh.

"Tôi xem anh có phải không biết chữ hay không." Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn: "Nửa ngày mà vẫn chưa đăng ký xong."

Thịnh Diễm: "....."

Thịnh Diễm cảm giác trong lòng bị giội cho một chậu nước lạnh, hắn cất di động đi, hơi phồng phồng má, tiếp tục loay hoay nghịch guitar.

===============

#sha:
G9 các tỉu bín thái :*
lâu lắm mới được g9 nà :3 nhớ wá đi. 

(>ω<〃)~♡ 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip