Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1206 Hac Am Giang Lam 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Mông
Beta : Sa Nhi
============

Sơ Tranh ăn xong thì đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, từ nơi này có thể trông thấy chỗ cô treo Cố Hòa, nơi đó đã không còn ai, có lẽ Cố Hòa đã được người trong đội ngũ tìm thấy.

Sơ Tranh nhìn lại chỗ bọn họ nghỉ ngơi hôm qua.....

"Đám người kia đi rồi." Quý Lâm dựa ở bên cạnh, cắn hộp sữa chua: "Bây giờ cô định đi đâu?"

"Về."

Mục đích chuyến này chủ yếu là để đoạt ngọc bội.

Đạt được mục đích, đương nhiên là về thôi......

Khoan khoan.

Hình như cô có nhận sương sương một chiếc nhiệm vụ thì phải.

Cho nên, chính ra cô cứ vụng trộm đi theo bọn Cố Hòa là được rồi, sao còn đi nhận nhiệm vụ làm cái quần què gì???

"Tên  kia phải xử lý thế nào bây giờ?"

"Cho zombie ăn." Sơ Tranh thuận miệng đáp.

Quý Lâm không nói được, mà không nói thì cũng không được.

Sơ Tranh hơi ngừng lại, không phải đã dọa thẻ người tốt rồi đấy chứ? Thẻ người tốt có còn cảm thấy cô là người tốt nữa không?

Thế nhưng tên kia trước đó còn muốn mạng của bọn họ đấy...... Chẳng lẽ cô còn phải giữ hắn lại ăn Tết chắc?

Quý Lâm hút hết hộp sữa, không thèm để ý hình tượng hút sồn sột thêm mấy lần, chắc chắn không còn sót giọt nào, mới dùng tư thế ném bóng rổ, ném hộp sữa vào thùng rác: "Bát gia kia thì sao, cô không tò mò à?"

Có thể khống chế zombie đó. Kinh chưa.

"Tò mò chết sớm đấy."

"Cô mà sợ chết sao?" Quý Lâm giống như là nghe thấy điều gì buồn cười, trong mắt cũng nhiễm lên ý tứ cười cợt: "Tôi nghĩ là cô không sợ chết cơ đấy."

Những hành vi trước đó của cô, có cái nào là giống  sợ chết đâu?

"Tôi là đang nhắc nhở anh." Sơ Tranh lơ đãng nói: "Đừng để bị zombie cắn."

Cô nói xong câu này cũng đi thẳng về phía Giang Như Sương.

Quý Lâm bị mấy chữ 'zombie cắn' làm cho khó chịu, cô đang xem thường ai đấy hả?

Chờ Quý Lâm đi ra, tên than đen kia đã không thấy đâu nữa, Sơ Tranh đang chậm rãi bước xuống lầu, trong tay mang theo túi xách của Giang Như Sương.

Giang Như Sương ôm Nhạc Nhạc, vừa trêu trêu nhóc con vừa đi theo Sơ Tranh, hình tượng nhìn qua...... cực kỳ giống một nhà ba người.

Quý Lâm bị suy nghĩ này làm sợ hãi.

Nhưng hắn lại bỗng thấy hơi khó chịu.

Về phần bản thân thấy khó chịu cái gì, Quý Lâm cũng không biết nữa.

Quý Lâm xuống dưới, trước tiên nhìn vào cốp xe phía sau, cỗ thi thể kia đã cuộn tròn ở đằng sau, bảo trì tư thế vô cùng quỷ dị.

"Cô mang theo nó làm gì? Thời tiết nóng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ hư thối, xe của tôi không muốn mang theo thứ này!"

Sơ Tranh hiến kế cho hắn: "Anh đông lạnh hắn lại."

"........." Hắn..... Hắn CMN muốn đông lạnh cô luôn thì có!!

Quý Lâm dùng băng bọc thi thể kia lại, có thể vì đây là dị năng, loại băng này cũng  không tan nhanh chóng.

"Không phải nói muốn đi về sao? Sao cô lại đi vào trung tâm thành phố nữa?"

"Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ."

Nhiệm vụ…...

Đúng nha.

Bọn họ còn phải đi tìm thiết bị.

-

Sơ Tranh dựa theo tư liệu chính phủ cung cấp cho, nhanh chóng tìm được thiết bị, tất cả đều là thiết bị cỡ nhỏ, rất tiện di chuyển.

Đương nhiên, có không gian thì càng tiện vận chuyển hơn.

Nhưng để không làm người khác chú ý, bọn họ vẫn đặt một cỗ thiết bị trên một chiếc xe tải khác để làm hàng.

"Ai lái xe đây?"

Quý Lâm lập tức nhảy lên xe bảo bối của hắn: "Tôi không lái."

Giang Như Sương ôm chặt bé con.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại có…..

Sơ Tranh: "......" Bà đây mới không thèm lái! Ta muốn ở cùng thẻ người tốt!

Giang Như Sương yếu ớt hỏi: "Sao chúng ta không cùng đi xe tải?"

Quý Lâm đổ gục trên tay lái, như cười mà không phải cười: "Các cô muốn đi thì cứ đi, tôi tuyệt đối không đi cái xe đó."

Sơ Tranh thấy quá phiền, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Xem ra chúng ta cần một tài xế."

Giang Như Sương: "....."

Quý Lâm: "......"

Sơ Tranh tìm một chiếc xe ở  ven đường rồi rời đi một mình, mới không bao lâu đã quay lại, không biết cô móc từ chỗ nào mà lại túm tên than đen trở về.

Than đen run lẩy bẩy, nếu như không phải sợ quá kích động sẽ dẫn zombie tới, thì có khi đã sớm khóc trời đập đất(1) rồi.

(1)Khóc trời đập đất - nguyên văn: 哭天抢地. Nghĩa đen là miệng gọi trời, đầu đập xuống đất khóc. Ý nghĩa là vô cùng thương tâm.

Than đen thật vất vả mới nhặt lại được cái mạng, nào dám không nghe lời, đành ngoan ngoãn đi ra sau lái xe.

"Cô không sợ hắn chạy sao?"

"Hắn không dám."

Quý Lâm nhíu mày: "Tại sao, rốt cuộc cô đã làm gì hắn?"

Sơ Tranh thắt chặt dây an toàn, lạnh lùng nói: "Anh sẽ không muốn biết đâu."

Quý Lâm: "......"

Quý Lâm nổ máy, hắn đi được một đoạn, phát hiện tên kia đúng là quy quy củ củ lái xe chạy theo phía sau, đi ngang qua mấy lối rẽ vốn đều có thể chạy, cũng không thấy hắn có động tĩnh gì.

-

Trong tòa cao ốc chọc trời ở trung tâm thành phố.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bằng da thật, gác chân hút xì gà, trên mặt bàn có bày rượu vang cùng bò bít tết, nếu như không phải bên ngoài thành phố, khắp nơi đều là cảnh đổ nát, có lẽ không ai cảm thấy người đàn ông này đang trải qua thời mạt thế.

"Bát gia."

Có người từ bên ngoài đi vào, cúi đầu kính cẩn, sau đó mới đi lên trước.

"Vừa rồi chúng tôi có bắt được mấy người sống sót ở bên ngoài, một người trong đó nói, có tin tức rất quan trọng muốn bẩm báo với ngài."

Người đàn ông nhả ra một ngụm khói: "Chẳng qua đều là vì mạng sống, chứ có chuyện quái gì quan trọng."

"Cô ta cứ thề sống thề chết, có lẽ cô ta thật sự có tin tức hữu ích, Bát gia thử nghe xem, có khi cũng không uổng công." Người kia cẩn thận khuyên nhủ.

Khả năng Bát gia cũng cảm thấy thuộc hạ nói rất có đạo lý, bèn phất tay đồng ý.

Người bị dẫn tới, không ai khác, chính là Cố Hòa.

Đồng bọn của cô ta đều bị ghì chặt ở phía dưới, hiện giờ chỉ có mình cô ta được dẫn tới.

Cố Hòa được đồng bọn cứu, nhưng mới đi không được bao xa, đã gặp phải những người này.

Bát gia dò xét từ trên xuống dưới Cố Hòa vài lần, dáng dấp Cố Hòa cũng coi như tạm được, nhưng Bát gia hiển nhiên cũng không phải kẻ tục nhân, ngược lại hắn còn có chút cao cao tại thượng, lộ ra sự khinh thường cùng chán ghét.

Cố Hòa lúc này đã không có không gian tùy thân, lại không có dị năng, trong lòng cũng không có tự tin như trước nữa, đối mặt với sự dò xét của Bát gia, cô ta như co rúm lại.

Bát gia khịt mũi một tiếng: "Cô có tin tức gì?"

Cố Hòa tự nhéo lòng bàn tay lấy lại tỉnh táo: "Tôi chỉ có thể nói với một mình ngài."

"Tôi không có tâm tình chơi đùa với cô, cô muốn nói thì nói, không nói thì cút ra ngoài." Bát gia không dễ nói chuyện như vậy.

Cố Hòa: "........"

Cố Hòa khẽ cắn môi: "Trong thành phố này còn có mấy người khác, trên người bọn họ có một thứ, có thể sẽ làm ngài cảm thấy hứng thú."

Không gian bị Sơ Tranh đoạt đi, ban đầu cô ta vẫn còn có thể cảm ứng được, nhưng về sau thì không còn cảm nhận được nữa.

Giống như mối quan hệ giữa cô ta và không gian đã bị cắt đứt.

Ban đầu cô  ta còn định nghĩ cách cướp lại, nhưng ai biết lại gặp gỡ những kẻ điên này, bọn họ căn bản không có ý định để bọn họ sống sót.

Bát gia nhướn mày: "Ồ? Thứ gì?"

Cố Hòa đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trong mắt là tơ máu vằn vện ngập tràn phẫn hận, cánh môi khô nứt phun ra hai chữ: "Không gian."

-

Trong ngõ nhỏ chật hẹp, mấy chiếc xe vô thanh vô tức ngừng lại ở chỗ này.

Trong chiếc xe ở giữa, Bát gia đang lau một khẩu súng, Cố Hòa căng thẳng ngồi phsia đối diện.

"Cô biết nếu dám lừa dối tôi, sẽ là kết cục gì không?"

"Tôi không hề lừa anh." Cố Hòa siết chặt hai tay, mắt cô ta không ngừng nhìn về phía thứ bị tấm vải màu đen che phủ kia, giống như đằng sau có thứ gì rất đáng sợ, giọng nói cũng run rẩy: "Khối ngọc bội kia chính là một cái không gian."

Bát gia gật đầu, nhìn ra ngoài ngõ nhỏ. Gần như cùng một lúc, một chiếc xe chạy qua như bay, đằng sau là một chiếc xe tải.

Bát gia vén miếng vải che lên, đằng sau đó là một cái lồng, trong lồng nhốt một con zombie.

Zombie có vẻ không lớn lắm, nhìn còn chưa quá 10 tuổi.

Nó cuộn mình nằm trong lồng, không hề giống với những zombie khác. Trên thân nó mặc dù rữa nát, cũng bị xác sống hóa, nhưng một con mắt của nó lại vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, như một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip