Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1200 Hac Am Giang Lam 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
===========

"Chúng tôi có thể gặp vị cố chủ này được không?"

Nhiệm vụ này quá dễ dàng, còn có 50 viên tinh hạch, Cố Hòa không muốn từ bỏ.

Cố Hòa cho dù có không gian, thế nhưng phải giết zombie lấy tinh hạch, đối với cô ta mà nói vẫn khá khó khăn.

Nhân viên tiếp tân theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Cố Hòa nhìn theo ánh mắt của nhân viên tiếp tân qua, ánh mắt vừa tiếp xúc đến người bên kia, biểu lộ lập tức biến đổi.

Nhiệm vụ này. . .

Là do cô phát?

Khâu Phong phản ứng càng trực tiếp hơn: "Lạc Sơ Tranh!"

Hắn bước mấy bước vọt tới trước mặt Sơ Tranh: “Hay lắm, vậy mà còn gặp được mày ở chỗ này, mày có biết đã hại chết bao nhiêu người của bọn tao không?"

Ánh mắt Sơ Tranh  vẫn chỉ bình tĩnh như đầm nước: "Có quan hệ gì với tôi?"

Cả một tràng của Khâu Phong còn chưa kịp mắng ra miệng, đã bị  câu nói này của Sơ Tranh chẹn lại trong cổ họng.

Hắn không thể tin nổi nhìn vào Sơ Tranh, đại khái là không ngờ tới Sơ Tranh sẽ chối phũ phàng đến thế.

"Không liên quan đến mày. . . Làm sao lại không liên quan? Không phải chính mày đã nhốt bọn tao trên sân thượng đấy thôi?"

"Không phải, đừng có sủa bậy bạ."

"Bọn ta đều trông thấy. . ."

"Trông thấy cái gì?" Sơ Tranh lơ đãng nói: "Trông thấy tôi tự dẫn đám zombie tới đó chắc?"

Cái này bọn họ đương nhiên không nhìn thấy.

Khâu Phong cứng họng: "Nhưng mày xuất hiện ở đó. . ."

Sơ Tranh: "Tôi có ở đó thì là do tôi làm? Tôi không thể đi ngang qua chắc? Đường kia có khắc tên của anh à?"

Khâu Phong bị Sơ Tranh nói đến rối cả đầu, hắn đột nhiên gầm gừ: "Ông mày biết chắc là mày làm!"

"Nhưng lại không có chứng cứ." Sơ Tranh thản nhiên đút hai tay vào túi.

Bốn chữ, thành công chặn cứng họng Khâu Phong.

Đúng như Sơ Tranh nói, hắn không có chứng cứ.

Hắn căn bản không nhìn thấy Sơ Tranh đã làm cái gì.

Chính là cô vừa vặn ra xuất hiện tại đó mà thôi.

Thế nhưng tự hắn hiểu rõ, việc này tuyệt đối là cô gây ra!!

"Khâu Phong." Cố Hòa tới túm chặt Khâu Phong lại: "Đừng gây ồn ào, đây là sảnh phát nhiệm vụ."

Khâu Phong lúc này mới hoàn hồn, có thể là bởi vì  động tĩnh vừa rồi của hắn, người của quân đội ở bên ngoài cũng đang nhìn vào bên trong, còn đang do dự có tiến vào hay không.

Không ít người trong đại sảnh phát nhiệm vụ đều đã hóng về phía này.

Cố Hòa thấp giọng cùng nói với  Khâu Phong vài câu.

Khâu Phong trừng mắt Sơ Tranh: "Lạc Sơ Tranh, mày cứ chờ đó cho tao!"

Cố Hòa chỉ liếc nhìn Sơ Tranh một cái, lôi kéo Khâu Phong rời đi.

Bọn hắn vừa đi, đại sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh, Sơ Tranh nhìn lên màn hình điện tử một chút, nhiệm vụ kia đã có người tiếp nhận. 

"Tôi không ngờ là cô cũng dám từ chối như đúng rồi thế đấy." Quý Lâm cười ra thành tiếng, giọng nói không nhịn được hiếu kì: "Cô không sợ bọn hắn  có chứng cứ thật sao?"

"Có. . ." Sơ Tranh chỉ nói một chữ đã im bặt, ngược lại nói: "Chuyện đó không phải tôi làm."

"Giang Như Sương đều nói là cô mà."

". . ."

Thứ đồng đội ngu như heo Giang Như Sương!

Ngu như heo!

Sơ Tranh mắng Giang Như Sương một trận, cũng quyết định cắt xén bớt sữa bột của nhóc tỳ, sau đó mới trấn định nói: "Cô ấy nói vớ vẩn."

"Nhìn cô ấy cũng  đâu có giống hạng người hay nói láo, tiểu mặt đơ, cái này thì có gì đâu mà không nhận, tôi  cũng sẽ không nói cho người khác. . . Ấy, cô đừng đi nhanh như vậy a."

Cắn chết  Sơ Tranh cũng không nhận.

Quý Lâm cũng chẳng làm gì được. 

Quý Lâm không trở về cùng Sơ Tranh, hắn đơn độc rời đi, Sơ Tranh được Quý Lâm giao cho chìa khóa chiếc xe bảo bối của hắn, liền yên tâm trở về.

Đương nhiên, để phòng ngừa Quý Lâm nhịn đau cắt thịt, không muốn chiếc xe bảo bối của hắn nữa, cho nên Sơ Tranh còn động tay động chân một chút.

-

Sự việc căn cứ có một con hàng vừa ngu vừa giàu, dùng 50 viên tinh hạch tìm xa xỉ phẩm, lây lan như virus truyền khắp nơi.

Mọi người đối với đồng chí nhận được cái nhiệm vụ thì không ngừng hâm mộ.

Tìm vài món xa xỉ phẩm đã có thể cầm 50 viên tinh hạch, còn có cái gì so với cái này tươi đẹp hơn?

Bọn họ hi vọng mỗi ngày đều có nhiều thành phần vừa giàu vừa ngu như thế.

Hôm sau, Quý Lâm đi nhận nhiệm vụ ở đại sảnh, mới phát hiện trên màn hình điện tử đã treo một đầu nhiệm vụ là tìm kiếm  manh mối về Trình Tả.

Quý Lâm nghiêng đầu nhìn sang Sơ Tranh, cô phát nhiệm vụ lúc nào vậy?

"Kia là do cô phát?" Quý Lâm tiến đến bên người Sơ Tranh hỏi.

"Ừ."

Quý Lâm trầm mặc một lát: "Tiểu mặt đơ, tôi là tìm bạn trai của mình, còn cô vì cái gì mà tích cực như vậy? Có phải cô coi trọng tôi rồi không? Nhẽ cô không ăn giấm sao?"

"Tìm được  bạn trai anh rồi tôi mới có thể chơi chết hắn, như thế anh sẽ chính là của tôi."  Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ chọc trên bộ ngực hắn, gằn từng chữ một: "Chỉ thuộc về tôi."

Quý Lâm: ". . ."

Quý Lâm nghẹn cả  nửa ngày mới phun ra được mấy chữ: "Lòng tham chiếm hữu của quý cô đây cũng quá mạnh rồi." Đã hỏi qua ý kiến của người trong cuộc là hắn chưa?!

Hiển nhiên ý kiến của người trong cuộc cũng chẳng quan trọng, Sơ Tranh căn bản không có ý định hỏi, trực tiếp dí cho hắn cái danh nghĩa của mình, bá đạo đến không chừa đường lui.

Sơ Tranh đã cầm được đống xa xỉ phẩm, phải dùng cả một cái rương để chứa.

Có thể là đối phương cảm thấy 10 cái quá ít, thật xin lỗi 50 viên tinh hạch, thế là xếp tràn đầy cho cô một rương châu báu.

Châu báu hẳn là tìm được từ trong trung tâm thương mại nào đó, ở trên vẫn còn đeo nhãn mác.

Bên trong này đừng nói là giá trị 10 vạn, đoán chừng là đồ của toàn bộ quầy hàng đều không tha, nói không chừng  còn là toàn bộ cửa hàng. . .

"Cô muốn những đồ chơi này làm  gì?"

Sơ Tranh đẩy cái rương qua cho Quý Lâm: "Cho anh." 

Quý Lâm: ". . ."

Quý Lâm đè lên cái rương, mỉm cười: "Tiểu mặt đơ, thứ này nếu là trước tận thế thì tôi còn cảm thấy là cô đang theo đuổi mình, nhưng đây lại là tận thế a, tôi muốn những thứ này thì có làm được cái gì?"

Sơ Tranh nghẹn cả nửa ngày mới nhả ra một câu: "Ném zombie chơi đi."

Quý Lâm: ". . ."

Cái đồ chơi này ném zombie thì tác dụng cái rắm à? Khoe của cho zombie nhìn chơi chắc? Có cân nhắc qua cảm thụ của zombie hay chưa?

Sơ Tranh cảm thấy mình cùng Cố Hòa nhất định là có duyên phận.

Cô còn chưa rời khỏi sảnh phát nhiệm vụ, đám người Cố Hòa kia đã lại tiến đến, lúc này đại sảnh đang có khá nhiều người, Sơ Tranh cùng Quý Lâm đều bị che lấp, bọn họ cũng không nhìn thấy.

Cố Hòa tiếp nhận một nhiệm vụ, sau đó mang người rời đi.

Sơ Tranh ỷ vào mình có lắm  tinh hạch, hỏi nhân viên tiếp tân xem thử Cố Hòa vừa tiếp nhiệm vụ nào.

"Là  nhiệm vụ do căn cứ phát, tìm kiếm một số thiết bị."

"Còn có thể nhận không?"

"Có thể. . ."

"Vậy tôi nhận."

"Ách. . ." Nhân viên tiếp tân chần chừ: "Thế nhưng mà, muốn nhận nhiệm vụ này phải theo tổ đội, ít nhất cần 3 người."

"Các người kỳ thị một người sao?"

Quý Lâm: ". . ." Tiểu mặt đơ ném hắn ra sau đầu rồi à?

Nhân viên tiếp tân khóc không ra nước mắt: "Như vậy có thể đảm bảo tỉ lệ người sống sót cao hơn, mà độ hoàn thành nhiệm vụ  cũng sẽ cao hơn. . ."

Nhân viên tiếp tân bla bla giải thích một đống hệ liệt liên quan tới nguyên nhân vì sao phải có đội ngũ.

Tóm lại: Đều vì muốn tốt cho mấy người đó!

Trong mạt thế nếu đơn thương độc mã, nếu như không phải đặc biệt trâu bò, thì đều là tặng đầu người miễn phí cho zombie làm lương thực chơi.

Người vừa mới nhận nhiệm vụ xong mà xác đã treo ở bên ngoài, đối với đống công việc khổng lồ ở căn cứ mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm.

Không có cách nào, thế là đồng chí Giang Như Sương còn đang chăm bé bị bắt đi lính.

Cũng không thể nhờ ai trông giùm trẻ sơ sinh, Giang Như Sương chỉ có thể tự mang theo.

Nhân viên tiếp tân vừa trông thấy trong đội còn có cả một đứa bé, biểu lộ có chút một lời khó nói hết, nhưng nghĩ đến việc vị  đại lão này có thể xuất ra nhiều tinh hạch như thế, khẳng định cũng không phải người thường, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại.

"Vậy đội mấy người muốn đặt tên là gì?"

Còn muốn đặt tên? Tổ đội chơi game đánh quái chắc!

Sơ Tranh trong đầu nhả rãnh mấy câu, nhưng cũng hiểu được phải nhập gia tùy tục.

Sơ Tranh ngắm Quý Lâm đang đứng  bên cạnh, Quý Lâm lại đang nhìn sang Nhạc Nhạc, thần sắc u ám, đoán chừng đang nghĩ đến sự cố hắn bị Nhạc Nhạc tè cho ướt cả tay kia.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại: "Tiêu Hết Nghìn Vàng."

Nhân viên tiếp tân: "????????"

【 . . . 】 Đến bố nó cũng không nghĩ tới chị gái nhỏ sẽ có cái thao tác lẳng lơ thế, nó còn tưởng cô muốn lấy Quý Lâm làm tên đội cơ.

=================

#Chào Quyển mới :3

1 chặng đường mới lại tiếp tục đi đến thôi ^^

 12/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip