Kẻ xấu (🚫)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢

Warning 🚫: KINH DỊ!!!!

KINH DỊ NHA!!!!!

Tui nói trước rồi đó :))
______________________________

Ai đó...

Có ai đó không?

Xin hãy đến đây và cứu tôi!

Xin hãy cứu tôi đi!

Cứu tôi khỏi kẻ xấu này!

" Yah Jennie Kim! Nào... nào! Sao không nói gì đi?"

Bốp!

Câu nói của ai đó vang vảng quanh tai.

Nhưng cái miệng đầy máu của Jennie không thể đáp lại nó.

Bốp!

Trên nền gạch trắng xóa, lại xuất hiện thêm máu tươi.

" Jennie Kim! Mày đang khinh thường tao sao? Tại sao lại không trả lời tao?"

" HẢ!!?"

Bốp!

" Jisoo, được rồi!! Dừng lại đi!!"

" Kim Jisoo, đừng đánh nữa! Nếu cậu đánh nữa... cậu ta sẽ chết đấy!"

Seulgi lên tiếng can ngăn khi thấy máu đỏ không ngừng chảy ra

Từ mũi

Từ miệng

Của nạn nhân đang nằm vật vã dưới đất.

Nếu như ra tay nữa.

Không chừng sẽ có án mạng xảy ra mất!

" Jennie Kim, đồ khốn khiếp!"

Jisoo hét lên một tiếng, rồi dùng tay đấm mạnh vào tường.

" Jisoo, được rồi! Được rồi! Đi thôi! Chúng ta đi thôi!"

Seulgi nói rồi cùng Jisoo rời khỏi đó!

Jennie nằm đó, trên sàn đặt lạnh lẽo.

Máu tanh không ngừng xộc lên mũi.

Tôi còn nhớ cái cảm giác đó...

Toàn thân tôi đau như rã rời.

Không thể cử động...

Không thể nhúc nhích.

Trong giây phút đó

Tôi mong mình chết đi cho rồi!

...

" Đầu bị rách to! Não bị chấn động mạnh!"

" Hộp sọ bị nứt!"

" Gò má bị nứt, xương hàm bị gãy!"

" Phổi bị tác động mạnh!"

" Gan xuất hiện cục máu đông!"

" Bị gãy 6 cái xương sườn!"

" Nhiều chỗ bầm tím!"

" Mất khá nhiều máu!"

Vị bác sĩ trong khi đọc xong liền quăng hồ sơ trên bàn làm việc.

Tháo mắt kính xuống, tay xoa lấy hai thái dương.

" Chỉ mới là một học sinh, tại sao lại bị thương nghiêm trọng như thế!?"

Cách cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

" Vào đi!"

" Bác sĩ Jung!"

" Chuyện gì...?"

" Là về bệnh nhân tên Jennie Kim đó!"

" Nói đi!"

" Cô ấy bị thương quá nặng, đang mất dần ý thức!"

"..."

Vị bác sĩ không nói gì mà chỉ trầm mặc thở hắt ra.

" Bây giờ, chỉ có Chúa mới có thể cứu sống con bé..."

" Chúng ta thật sự hết cách rồi!"

...

" Jisoo! Jisoo!"

" Có chuyện gì mà vội vã như thế?"

Jisoo nằm dài trên ghế, ngửa đầu ra sau hai mắt nhắm lại.

Trông bình thản vô cùng.

" Là chuyện vui!"

" Nói!"

" Jennie Kim sau khi bị cậu dạy dỗ một trận đã vào viện...nghe nói là bị thương rất nặng khó mà có thể sống tiếp!"

Jisoo nghe xong, khóe môi liền nâng lên một nụ cười.

" Như vậy thì càng tốt!"

Seulgi bên cạnh nghe xong liền sợ hãi.

" Jisoo, cậu không sợ nếu như cô ta chết... cảnh sát sẽ vào cuộc sao?"

Cô nghe xong liền mở mắt ngồi dậy, vỗ vai Seulgi.

" Sẽ không có chuyện đó đâu!"

" Nhưng nếu cô ta có chết, cảnh sát vào cuộc... cũng sẽ chẳng làm gì được tôi đâu!"

Jisoo sẽ nhờ ba mẹ mình.

Chỉ cần một cái búng tay.

Mọi chuyện sẽ như một cơn gió mà thổi qua thôi!

" Vả lại, nếu như giết được Jennie Kim... vào tù thì tôi cũng bằng lòng!"

Seulgi bắt đầu nhìn cô đây bằng một con mắt khác.

Đây là lời nói của một đứa trẻ 15 tuổi đấy ư?

Sao có thể!?

Người đang ngồi ở trước mặt nó...

Không phải là Kim Jisoo mà nó quen biết!

Người đang hiện diện trước mắt nó.

Là một con ác quỷ!

...

" Jisoo, lâu rồi không gặp! Khỏe không?"

Khóe môi Jisoo nâng lên, đập tay với nam nhân đang tiến lại phía mình.

" Bình thường!"

" Đêm qua vui chứ? Có hợp khẩu vị mày không!?"

"...cô ta nhàm chán vô cùng!"

Jisoo đảo mắt, nhún vai đáp.

" Thế cô ta đâu rồi?"

Jinyoung hỏi.

" Tao thủ tiêu cô ta rồi!"

Jisoo nói sau đó nở một nụ cười.

Như thể xem chuyện đó là chuyện bình thường.

" Sao!??"

" Mày giết cô ta rồi ư?"

Jinyoung kia nghe xong liền trợn tròn mắt nhìn cô.

" Phải, chặt cô ấy thành từng khúc và chôn ở khu đất hoang sau nhà tao ấy!"

" Cái quái gì? Mày chôn cô ta ở sau nhà mày sao?"

" Mày bị điên rồi ư Kim Jisoo!?"

Jisoo nghe xong liền lắc đầu cười.

" Tao vẫn rất bình thường..."

" Kim Jisoo, mày không sợ cảnh sát bắt mày sao?"

" Bắt thì đã sao? Tao đã viết ra một câu chuyện hoàn hảo rồi..."

" Giờ chỉ cần ngồi và đọc thôi!"



























" Park Jinyoung, anh đã bị bắt vì tội giết người!"

" Xin anh hãy theo chúng tôi về đồn!"



























" Jisoo, mày nghe tin gì chưa?"

" Chuyện gì?"

" Jinyoung chết rồi!"

Jisoo nghe xong, hành động có chút khựng lại.

Nhưng rồi lại bình thản đưa ly nước lên môi.

" Sao lại chết?"

" Cậu ta tự tử bằng cách đâm hai mảnh kính vỡ vào mắt mình và cổ họng của mình!"

Seulgi chậm rãi nói, quan sát kỹ sắc mặt của Jisoo.

Nhưng xem ra là cô đã chuẩn bị trước.

Sắc mặt lạnh tanh đến lạ thường!

" Thật đáng thương!"

" Kim Jisoo, cậu cá là...việc này không liên quan đến cậu chứ?"

" Kang Seulgi, cậu đang nghi ngờ tôi!?"

" Không, tôi chỉ hỏi vậy?"

" Những kẻ phản bội sẽ luôn nhận lấy kết đắng!"

...

" Cô gái, hãy nói cho tôi nghe tên của em!"

" Ah~~ ưm~~~ Jenny Kim~~~"

" Jenny Kim? Có vẻ tôi đã nghe này trước đây rồi thì phải!"

Jisoo nói sau khi cúi người, hôn lên hõm cổ người con gái đang nằm trần truồng dưới thân mình.

" Nghe rất quen thuộc sao? Ah~~, nhanh thêm chút nữa~~"

" Cô gái, em thật xinh đẹp!"

Cô nói, đưa chiếc lưỡi của mình vào nơi tư mật ẩm ướt của người kia.

" Ha, vậy em phải cảm ơn...Jisoo rồi~~!"

" Hửm? Em nói vậy là sao?"

" Không... gì cả. Ah~~~ sâu thêm một chút~~!"

" Bé con, từ từ nào!"

...

" Jisoo, mày yêu cô ta sao?"

" Ai?"

" Jenny Kim!"

" Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?"

" Không được, mày phải giết cô ta!!"

" Kim Suk, mày đang ra lệnh cho tao!?"

" Jisoo, mày yêu ả rồi! Mày yêu ả rồi!"

" Người như mày, cũng có trái tim sao?"

" Hahaha, Kim Jisoo!!! Cô ta vẫn còn có lương tâm này!!!"

Jisoo đứng đó, ánh mắt ánh lên sự tức giận.

Phập!!

" Vĩnh biệt nhé! Kim Suk!"

" Kang Seulgi, Min Ha, xử lý xác của tên khốn này đi!"

...

" Jennie, dạo này cậu vẫn sống tốt chứ?"

" Nayeon, gọi mình là Jenny! Jennie Kim đã chết từ lâu rồi!"

" Kế hoạch trả thù thể nào?"

" Khá thuận lợi!"

Jennie cười cười, đáp.

" Kim Jisoo không nhận ra cậu sao?"

" Thế cậu nhìn mình xem, cậu có nhận ra mình của trước đây không?"

"...Jennie, cậu sẽ không rơi vào lưới tình của Kim Jisoo chứ?"

" Im Nayeon, cậu đang nói cái quái gì vậy?"

" Mình làm sao có thể yêu cô ta đây!?"

" Mình quay trở lại để trả thù chứ không phải yêu cô ta đâu!"

" Đừng lo, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"

...

" Nói mau!! Em rốt cuộc là ai!!?"

"..."

" Jenny Kim!! Em mau trả lời tôi!"

" Jennie Kim!"

"...sao, em nói gì??"

" Jennie Kim, tôi là Jennie Kim!!"

Jisoo nghe xong liền kinh ngạc nhìn nàng.

" Sao-o có t-thể!?"

Jennie nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô liền nhếch môi.

" Sao? Kim Jisoo, ngạc nhiên lắm sao??"

"..."

" Biết tại sao tôi lại ở đây không?"

"..."

" Là để trả thù đấy!!"

"..."

" Cô còn nhớ trước đây đã biến tôi thành ra bộ dạng gì không hả??"

" Cô đánh tôi! Cô tra tấn tôi! Cô hành hạ tôi!!"

" Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in..."

" Cô dùng cây gậy bóng chày đó đập vào đầu tôi!!"

" Nhờ đó tôi đã có vết khâu 20 mũi đây này!! Cô có nhìn thấy không!!?"

" Cô đá tôi, cô đấm tôi!"

" Tôi đã ở trong cái bệnh viện đó gần 2 năm trời đấy!!"

" Có phải nhìn tôi bây giờ lạ lắm không?"

" Phải, tôi đã phẫu thuật đấy!!"

" Sự đau khổ mà cô đem lại cho tôi..."

" Cho đến chết, tôi vẫn không thể quên được!"

" Kim Jisoo!!! Tôi hận cô đến tận xương tủy!!"

Jisoo đứng đó, không thể nói nên lời.

Nhưng những giọt nước mắt đang nói thay cho cô.

...

" Kim Jisoo, mày có phải đã yêu Jennie Kim rồi không!?"

"..."

" Đừng trốn tránh nữa! Tao biết hết rồi!"

"..."

" Jisoo-"

" Phải... phải, tao.., yêu cô ấy rồi!"

...

" Cô là Jenny Kim!?"

" Phải là tôi, các anh là..."

" Tôi là cảnh sát!"

" Oh? Có chuyện gì không?"

" Chúng tôi có chuyện cần cô giúp đỡ!"

" Về chuyện gì?"

" Về Kim Jisoo!"

...

" Jisoo..."

" Chúng ta nói chuyện được không?"

"... được, tôi cũng có chuyện muốn nói!"

" Được, hẹn nhau ở nhà cậu!"

Tút tút tút.

" Alo, cảnh sát Lee!"

" Tôi đã hẹn được Kim Jisoo rồi!"

Jisoo, xin lỗi cậu!

...

" Jennie..."

"..."

" Tôi xin lỗi!"

" Xin lỗi? Cô nghĩ chỉ hai từ đó...nỗi đau những năm qua của tôi...

Sẽ biến mất sao!?"

"..."

"..."

" Jennie, hãy để tôi bù đắp lại cho cậu!"

" Tôi không... cần!"

" Nhưng tôi muốn ở bên cậu!"

" Tại sao?"

" Bởi vì, tôi yêu cậu!"

Jennie nghe xong, hai hàng lệ bất giác rơi!

Thôi ngay đi!

Nếu cậu làm thế...

Tôi sẽ không có đủ can đảm để... giết cậu đâu!

Làm ơn, ngừng lại đi!

" Jennie, tôi yêu cậu!"

Jisoo tiến tới, muốn ôm người kia vào lòng.

" Jisoo..."

" Tôi đây!"

Jisoo đáp, kéo nàng vào một cái ôm.

" Xin lỗi..."

Phập!

" Hự!"

Bên tai nàng nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jisoo.

Cô nhìn nàng, khóe miệng xuất hiện chất lỏng màu đỏ ứa ra.

Jisoo đem đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, hai tay ôm lấy gương mặt Jennie.

Cúi người đặt đôi môi mình lên đôi môi của người kia.

Jennie nhắm mắt, cảm nhận được mùi tanh của máu trên đầu môi.

Nước mắt thi nhau rơi xuống.

" Jennie, tôi biết cậu hận tôi..."

" Nhưng cậu cũng-g...yêu-u tôi đúng k-không?"

Vừa dứt lời, Jisoo liền ngã khụy xuống sàn.

Jennie đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể cô.

" Phải, tôi yêu cậu!"
























Tại sao?

Tại sao tôi lại đi yêu một kẻ xấu như cậu chứ!?










Phập!




















Chẳng qua mấy ngày hôm nay buồn quá nên viết kết SE liên tục.
Thật ra, sau khi đọc xong chap này... sẽ có vài người cảm thấy hơi
Nhạy cảm!
Nhưng mà hãy nhớ đây là fanfic và nó mang tính chất ảo tưởng.
Hơn nữa, tôi bị ák wỷ nhập nên mới viết vậy đó
Hahahahaha!
Muhahahaha!
Nếu ai không hiểu thì cứ cmt ở dưới nha, tui sẽ giải đáp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip