Điều tớ muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note: ngắn thoiii!



































Jisoo hai tay chống cằm, ánh mắt hiện rõ sự u mê nhìn vào bóng lưng người con gái ở đằng trước ngồi cách cô tận 3 bàn, ở tổ bên kia.

Jennie Kim.

Đó là tên của nàng ấy...

Nàng và cô đã là bạn cùng lớp với nhau từ khi cả hai còn là những học sinh tiểu học, đến tận bây giờ khi đã trở thành những đàn chị cuối cấp vẫn còn học chung.

Điều đó có chút ngạc nhiên

Liệu chỉ là trùng hợp.

Hay thật sự là có duyên với nhau đây.

Jennie Kim.

Nàng không phải là một thiên thần

Nhưng chính là một người cực kỳ xinh đẹp trong mắt của Jisoo.

Gương mặt nàng nhỏ nhắn

Hai cái má phúng phính như bánh bao

Jisoo đã rất nhiều lần nguyện ước được một lần nếm thử bánh bao vị thịt người đó...

Nhưng mà đến cơ hội sờ một cái cũng không khó.

Đôi mắt Jennie đẹp lắm.

Kim Jisoo thề với bản thân.

Đó là đôi mắt đẹp nhất trên trần gian này mà cô từng thấy.

Vừa nhìn vào, đã ngay lập tức đắm chìm vào đó.

Không thể nào thoát ra được.

Và rồi như vậy Kim Jisoo cũng đã mắc kẹt trong đó cũng thấp thoáng gần hơn tám năm rồi...

Tám năm không lâu

Nhưng đối với cô đó khoảng thời gian đẹp nhất, đẹp nhất trong cuộc đời Jisoo.

Từ ngày trái tim cô

Đầu óc cô

Xuất hiện Jennie thì cuộc đời của Jisoo mỗi ngày chỉ toàn là một màu hồng rực rỡ.

Trừ khi...

Những lúc nàng ấy khóc...

Thế giới ấy nhoè dần đi trong dòng nước mắt của nàng.

Con tim của Jisoo cũng như thế mà thắt lại.

Ngày hôm đó tâm tư cũng buồn theo những giọt nước mắt của Jennie.

Jisoo không ngại...

Không ngại nhìn nàng suốt đời.

Jisoo cũng không bao giờ có ý định tỏ tình nàng

Sợ rằng bản thân sẽ làm tan vỡ tình bạn đẹp đẽ bao lâu nay.

Ai ngờ Jennie không chờ được.

Tỏ tình Jisoo luôn.

Vào chính ngày sinh nhật của cô.

Ngày sinh nhật 17 tuổi của Jisoo.





































" Nhìn gì mà say đắm thế Kim Jisoo?"

" Nhìn người yêu của tớ..."

Jisoo chi vọn vẹn đáp, ánh mắt si mê không rời khỏi người con gái ngồi bên cạnh dù chỉ một giây.

" Tám năm qua ngắm chưa đủ sao?"

Jennie hỏi, câu hỏi mang một chất giọng hạnh phúc.

" Chưa đủ, ngắm đến chết cũng chưa đủ..."

Jisoo quả thật đúng là không thể nào tin nổi.

Mới một năm trước Kim Jisoo lúc nào cũng lén la lén lút ngắm nàng từ phía xa xa.

Mà không ngờ đến tận ngày hôm nay lại có thể ngắm người mình thầm thương trộm nhớ ở cự li gần đến như vậy.

" Jennie..."

" Hửm?"

" Sao cậu lại có thể xinh thế như vậy?"

Jisoo ngờ nghệch hỏi.

Jennie nghe xong liền rời ánh mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhìn lấy cô.

"... không xinh thì làm sao có thể khiến cậu mê muội đến như vậy...?"

Jisoo nghe xong chỉ cười, nhướn người hôn chụt một cái lên môi nàng.

Jennie mở mắt giật mình, mặt mày đỏ bừng đánh vào vai Jisoo một cái.

" Jisoo này, chúng ta... còn đang ở trường..."

Nhìn bộ dạng ngại ngùng của Jennie, cô chỉ muốn chọc ghẹo mãi thôi.

" Jennie, tớ muốn hôn..."

Nàng không đáp...

Cũng không từ chối.

Jisoo chậm rãi tiến đến, đêm môi mình phủ lên môi Jennie.

" Jennie, tớ yêu cậu..."

Nhưng nàng chỉ gật đầu

" Ừm..."

Jisoo liền không hài lòng, phụng phịu

" Sao cậu lại không nói yêu tớ...?"

" Ngoan..."

" Đến lần sinh nhật thứ 18 của cậu..."

" Sẽ nói, sẽ nói cho cậu nghe..."

" Nghe gì cơ?"

" Nghe điều cậu muốn tớ nói..."































" Cậu đi đâu sao...?"

Jisoo buồn bã nói qua điện thoại.

" Ừm, tớ về thăm ngoại..."

Jennie nói qua điện thoại

Chất giọng cũng buồn không kém.

" Cậu đi một mình hả...?"

" Ừm, tại tớ muốn một mình đi thăm bà..."

"..."

Jisoo định nói nhưng rồi lại thôi.

" Jisoo, ngoan..."

" Ngày mai sinh nhật cậu, tớ nhất định sẽ về đúng giờ. Cậu muốn quà gì cho sinh nhật nào...?"

" Hmm, tớ muốn có nhẫn đôi với cậu..."

Jennie nghe xong liền bật cười.

" Được, tớ sẽ cầu hôn cậu..."

" Không, là tớ cầu hôn cậu mới đúng!"

" Được được, Jisoo cầu hôn tớ..."

" Jennie..."

" Hửm?"

" Tớ yêu cậu..."

" Ừm..."

" Nè, cậu không có gì để nói sao?"

Jisoo cười, thất vọng nói

Bên kia truyền đến tiếng cười của nàng.

" Điều tớ muốn nói là..."

"... là...?"

" Là cậu mau đi ngủ đi!"

" Yah!!"

" Jisoo ngoan, ngày mai là ngày đặc biệt. Tớ sẽ nói cho cậu nghe..."

" Được được, tớ chờ cậu về..."

































































Hôm nay là ngày sinh nhật của Jisoo.

Nhưng Jennie vẫn chưa trở về...

Điện thoại lại không bắt

Nhắn tin cũng không có lời hồi đáp.

Đến cả mặt mũi cũng chẳng thấy đâu

Jisoo buồn bã vô cùng.

Có phải Jennie quên cô luôn rồi không?































Jisoo vừa đi học về.

Định ghé qua nhà Jennie hỏi cho lẽ.

Có phải Jennie đang ở nhà.

Rồi định tạo bất ngờ cho cô không?

Nếu thật là vậy, Jisoo sẽ đánh Jennie cho coi!

Vì dám khiến cô buồn đến như vậy!

Nhưng mà hình như con hẻm dẫn vào nhà Jennie hôm nay có tang.

Jisoo vừa đi vào đã gặp phải Lisa.

Một người bạn học cùng lớp cô và nàng.

Vừa nhìn thấy cô, nó đã giật mình.

" Jisoo?"

" Sao cậu lại ở đây?"

Jisoo thấy nó mặt mày đầy nước mắt

" Ủa? Sao nhìn cậu như mới khóc xong vậy?"

Cô cười, hỏi nó.

Lisa nghe xong còn khóc dữ hơn.

" Jisoo à..."

" Tôi cũng không định giấu gì cậu đâu..."

" Giấu gì vậy? Ủa mà này, trong xóm có người mất sao?"

Lisa đưa tay lau nước mắt.

" Phải, là nhà của Jennie..."

Thịch!

Trái tim trong ngực Jisoo bỗng nhói lên một cái đau đớn đến tê dại, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

" Jennie? Nhà cậu ấy có người mất sao?"

" Ai vậy?"
















































" Jennie..."

" Cậu ấy bị tai nạn mất rồi..."










































Jisoo lao như điên đến nhà của nàng.

Ngôi nhà giờ đây bao trùm bởi không khí tang thương.

Tay chân Jisoo bủn rủn.

Jisoo nhìn thấy Jennie ở kia...

Cách nhau chỉ vài bước chân

Nhưng mà tình yêu lại cách nhau đến cả một ranh giới.

Nụ cười tươi rạng rỡ của nàng bóp nát trái tim cô.

Trái tim Jisoo đau nhói.

Đau đến ngạt thở.

Đau đến muốn khóc...

Nhưng Jisoo không khóc được.

Thật sự không thể khóc được.










Lúc này đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện trước mặt của Jisoo.

Là mẹ của Jennie.

" Lúc đưa con bé vào bệnh viện, thấy nó cầm mãi hộp quà này không buông. Cô có tò mò... mở ra xem, trong đó thấy ghi tên con..."

Bà đau xót nói, đưa hộp quà đến trước mặt Jisoo.

Jisoo nhìn hộp quà trên tay bà Kim.

Cảm thấy tầm nhìn đáng dần mờ đi bởi nước mắt.

Jisoo tay run run cẩn thận mở ra, tim ngay lập tức run lên một tiếng.

Một cặp nhẫn xuất hiện trước mặt cô.

Bên trong còn có một bức thư nhỏ.





























Chúc mừng sinh nhật, Jisoo người yêu của tớ...
Điều mà tớ luôn muốn nói với cậu là














Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều!






















____

tui mới ra mắt fic mới " Cạm Bẫy Của Bạn Học " mời mọi người qua chơi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip