Chương 33. Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 ngày sau đó, tối nào Saint cũng nằm mơ.
Anh mơ thấy tiếng hét của Kelvin và ánh mắt lạnh băng của Perth.
Mơ thấy cảnh Perth đẩy anh ra ở khách sạn W trước đó.
Perth nói với Saint rằng: anh ko hề yêu con người thật của hắn.

Sau đó, Perth quay lưng bước đi.
Saint hoảng hốt chạy theo, muốn kéo hắn lại.
Nhưng mà anh càng chạy tới thì Perth lại càng bước ra xa, xa xa mãi.
Giấc mơ cứ vậy, lặp đi lặp lại.

Mỗi lần Saint tỉnh giấc, áo anh đều ướt đẫm mồ hôi.
Saint thở hổn hển, mệt mỏi xuống giường rót 1 ly nước.
Dòng nước mát lạnh, làm anh dần dần bình tĩnh lại.
Trong đầu Saint lại nghĩ về Perth.

Perth rõ ràng là 1 người tốt, tại sao phải làm như vậy?
Tại sao phải cố ý trả thù Kelvin theo kiểu mà Kelvin đã làm?
Tại sao phải đánh đồng bản thân mình với hắn?
Có phải những người làm ăn đều như vậy ko?

Hơn nữa khi Saint phát hiện, Perth ko những ko tìm lý do biện bạch, mà còn thẳng thắn thể hiện.
Hắn là đang muốn anh phải cân nhắc kỹ càng mối quan hệ với hắn.

Trong tiềm thức của Saint, tự lúc nào Perth đã trở thành 1 hình mẫu lý tưởng.
Vừa đẹp, vừa có tiền, tính tình chu đáo, lễ phép, khiêm tốn, còn rất thông minh.

Perth luôn xuất hiện mỗi lúc anh gặp khó khăn, luôn nhẹ nhàng và ân cần với anh.
Đi đâu chỉ cần có Perth, Saint đều cảm thấy rất an tâm.
Anh tin rằng Perth sẽ bảo vệ anh.

Dường như Perth rất hiểu Saint và biết rất rõ về anh.
Perth luôn mang thức ăn nhẹ và trái cây cho anh.
Đi uống nước sẽ gọi sẵn trà xanh mà anh yêu thích.
Chỉ cần Saint nhướn mắt, Perth sẽ biết ngay anh muốn làm gì.
Lúc anh gặp sự cố thì luôn xuất hiện rất đúng lúc.

Nhưng còn Saint thì sao?

Khi nhìn thấy Kelvin chảy máu đằng sau lưng Perth, Saint chợt nhận ra: hình như anh ko biết gì về Perth cả.

Anh biết tên của Perth là vì hắn đưa danh thiếp cho anh.
Tuổi của hắn là Mean nói cho anh nghe.
Perth làm giám đốc là Kelvin đã nói trong lễ khai trương.
Hắn học võ và dị ứng phấn hoa là do Plan nói.
Còn mặc xấu xa kia là tự Perth cố ý thể hiện cho anh thấy.

Còn Perth thích gì, muốn gì, ước mơ cái gì,... Thực tế Saint ko hề biết gì cả.
Anh vô tư nhận sự chăm sóc của Perth, vô tư dựa dẫm hắn, lại chẳng hề quan tâm đến những thứ xung quanh hắn.

Có lẽ đúng như Perth nói, anh đã ko hiểu rõ Perth, anh đã yêu 1 Perth mà anh đã tự tạo ra.

Saint là nghệ sĩ, tham gia vào giới giải trí xô bồ, anh ko phải người ngây thơ tin rằng: cuộc đời chỉ đơn giản có trắng và đen.
Càng quyền chức, càng sáng chói, đằng sau sẽ càng có nhiều góc khuất.
Ko phải người xấu thì tất cả đều xấu, người tốt cũng sẽ có mặt xấu.

Giống như Perth.

Trong mắt Saint, Perth rất ưu tú nhưng mà anh đã quên mất, hắn cũng có góc tối.
Mà góc tối này tuy ko quá mức ghê rợn, nhưng với Saint lại thật khó chấp nhận.

Có lẽ anh đã đem Perth trở thành 1 hình tượng quá hoàn hảo.
Cho nên khi nhìn thấy thủ đoạn của hắn, nhất thời anh ko thể chấp nhận được.

Khi nhìn thấy sự thất vọng và tổn thương trong mắt Perth, Saint đã nói: hãy cho anh thời gian.
Nhưng mà, thời gian có thực sự làm Saint hiểu được việc làm của Perth ko?
Có làm cho anh yên tâm ở cạnh hắn nữa ko?
Anh ko biết.

Saint vò vò đầu.
Mean đứng 1 bên, quan sát Saint nãy giờ, liền kéo anh vào 1 góc, hỏi:
"Cậu làm gì mà mặt mày xơ xác vậy? Ko ngủ đủ giấc à?"

Hôm nay Kissboy có buổi diễn tập cho fanmeeting sắp tới.
Cả nhóm đang nghỉ giải lao ở dưới bục sân khấu.
Saint đã mất ngủ mấy ngày, quầng thâm dưới mắt đen thui, mặt mày bơ phờ mệt mỏi.

Saint liếc Mean 1 cái, cúi xuống tiếp tục vò đầu.
Mean gỡ tay anh ra.
"Thôi, thôi, có gì nói cho tớ đi. Tớ làm quân sư cho. Tớ rất giỏi mấy chuyện giúp người khác mà."

Saint lại nhìn Mean, lần này anh lại thở dài, dường như ko muốn nói chuyện.
Mean nắm vai anh, lắc lắc.
"Saint, Saint."
Saint chán nản lên tiếng.
"Được rồi, tớ kể."

Sau đó, Saint kể lại sự việc anh gặp Perth ở nhà kho mấy ngày trước.
Mean mặt mày chăm chú lắng nghe.
Nghe xong, Mean hỏi Saint.
"Bây giờ, cậu tính làm sao?"

Saint nhỏ giọng.
"Tớ ko biết."
Mean nghiêm túc hỏi anh.
"Cậu có thấy thương hại cho Kelvin ko?"
Saint nhíu mày, lắc đầu.

Mean lại hỏi.
"Vậy cậu có thấy Perth đáng sợ ko?
Saint nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.
Mean tiếp tục.
"Theo như cách nghĩ của tớ, cậu chỉ là có chút khó tin Perth lại có mặt xấu xa vậy, phải ko?"

Saint chần chờ 1 lát, cũng gật đầu, lầm bầm:
"Hơn nữa, tất cả cũng tại mình mà Perth làm như vậy."

Mean lại nói.
"Saint à, tớ ko biết cậu nghĩ sao. Nhưng mà, nếu cậu thật lòng yêu Perth thì cậu phải học cách chấp nhận con người của nó."
Saint trầm mặc, ko nói.

Mean thở dài 1 hơi, vỗ nhẹ vai Saint. "Được rồi, được rồi. Perth cũng ko có giết người cướp của gì đó, nó chỉ đe dọa người ta 1 chút thôi. Cậu hãy suy nghĩ theo khía cạnh khác, thì sẽ dễ chịu hơn. Nó thương cậu thì phải bảo vệ cậu thôi, rất đơn giản mà. Hơn nữa, tớ tin Perth làm gì cũng đều có nguyên do. Cậu là người lạc quan mà, hãy suy nghĩ tích cực, ha."

Saint đột nhiên nhìn chằm chằm Mean.
"Cậu nói chuyện thật giống P'Plan đó, bênh vực Perth như vậy."

Mean sửng sốt 1 lúc, liền cười ha ha.
"Sao có thể chứ, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, haha."
Saint đảo mắt, đứng dậy, đến giờ tập rồi.

Saint rì rì đi lên bục, trong đầu lại nghĩ về câu nói của Mean.
Anh nên học cách chấp nhận con người của Perth sao?
Có lẽ vậy nhỉ?

Saint cứ mải mê suy nghĩ, chân lại bước đều đặn.
Đến khi anh nghe tiếng Mean hét lên, Saint mới biết rằng anh đã đứng quá sát rìa bậc thang.
Saint hoảng hốt lùi lại, chính là ko kịp nữa.

Cả người anh chới với giữa hư ko, giây sau đã ngã xuống nền, cảm giác đau đớn ập tới.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Saint vẫn nhớ về Perth.

Lần này ko có Perth đỡ anh, anh toi thật rồi.
Đúng là ko có Perth ko được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip