Chương 3. Người của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Perth hôm nay có hội nghị với đối tác về công trình xây dựng sắp tới.
Phòng hội nghị của hắn nằm cùng tầng với phòng họp báo của Saint.

Xong công việc, Perth liền vào nhà vệ sinh.
Đang muốn trở ra thì hắn nghe giọng Ken và Saint.

Perth lú đầu ra thì thấy Saint và 1 người khác.
Thì ra là người hắn thích đây mà.
Hắn dừng lại lắng nghe, thực sự thấy tò mò.
Đoạn hội thoại của 2 người này thật có hơi tế nhị.

Nghe đến lúc Ken muốn làm chuyện trên giường, ko kìm được nữa, Perth bước ra hắng giọng.
" E hèm."

Ken và Saint nghe tiếng liền quay đầu về phía hắn.

Perth hôm nay mặc đồ vest.
Quần đen, áo sơ mi trắng kèm với áo ngoài cũng màu đen.
Vì là hội nghị quan trọng nên hắn ăn vận rất chỉnh tề.
Tóc hắn chải ngược ra sau nhìn rất ra dáng người thành đạt.

1 tay đút vào túi quần, Perth thong thả bước tới chỗ 2 người.
Tay Ken lúc này vẫn còn đang nắm cổ áo của Saint.
2 tay Saint thì đang đẩy Ken, 1 chân anh đang nằm trên bụng Ken.

Nếu hắn bước ra chậm 1 xíu nữa, chắc Ken đã lãnh nguyên cái đạp của Saint rồi.
Perth nhìn tư thế 2 người, cảm thấy có chút hài lòng.

Ít ra người hắn để ý cũng có chút cá tính.
Nhìn 1 cái hắn biết Saint ko hề biết võ thuật.
Nhưng mà cũng biết cách đánh người, cũng ko phải là hạng yếu đuối.

Tự dưng, Perth cảm thấy hơi tiếc.
Nếu hắn nhẫn nại xíu nữa, chắc có lẽ đã có kịch hay để xem rồi.

Perth bước tới, dứt khoát gỡ tay của Ken ra khỏi áo Saint, kéo Saint lùi về sau lưng mình.
Sau đó, hắn nhìn Ken hắng giọng.
" Anh có thể đừng chạm vào người của tôi được ko?"

Saint hoàn toàn ngơ ngác.
Anh có thuộc quyền sở hữu của ai sao?
Anh còn ko biết người này.

Người này còn rất đẹp nha.
Chân mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt cũng đẹp nữa.
Mẹ nó chứ, sao trên đời còn có người đẹp vậy?
Đẹp hơn cả mình.
Nhưng mà sao thấy quen quen nhỉ?

Saint còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng của Ken.
" Cậu nói gì, ai là người của cậu?"

Perth là người làm ăn trên thương trường, đã gặp qua rất nhiều chuyện.
Liếc mắt hắn đã biết đây là tình huống gì, hắn rất bình thản nói.

" Anh ko nghe rõ sao, vậy để tôi nói lại."
Perth kéo Saint lại gần mình, vòng tay qua eo anh.
"Người này là người của tôi. Mong rằng anh tự trọng, sau này đừng đụng vào anh ấy."

Khi tay của Perth vòng qua eo Saint, Saint liền tỉnh táo.
Perth lại nói, não Saint lại bắt đầu xoay vòng.
Anh tự nhéo mình 1 cái.
Kệ đi, phối hợp 1 xíu cho qua cái đã.

Saint dựa vào vai Perth, nhìn Ken mở miệng:
"Đúng vậy, anh đây là người yêu tôi. Mong rằng anh Ken đây biết điều, đừng làm phiền tôi nữa."

Ken nghe Saint nói, rất sửng sốt.
Ken nhìn qua Perth.
Người đàn ông mới xuất hiện này rất có khí chất.
Nhìn là biết ko phải dạng tầm thường.

Tuy rất đẹp trai, nhưng so với Saint ít nhất phải nhỏ hơn 2-3 tuổi.
Khuôn mặt lạ hoắc này chắc chắn ko nằm trong giới giải trí.

Saint quen biết từ khi nào?
Anh luôn kè theo Saint, sao anh lại ko biết?
Ken chợt nhớ bây giờ rất thịnh hành dịch vụ thuê người yêu, có lẽ Saint đã thuê người này để chọc tức anh.

Ken mở miệng.
"Có phải em nói dối ko? Anh chưa từng thấy người này. Hay là em lại giở chiêu trò người yêu giả, để dọa anh phải ko?"

Nghe đến đây, Saint trợn mắt tức giận nhìn Ken.
" Mẹ nó, anh coi tôi là ai hả? Bộ ngoài anh ra, ko còn ai yêu hả? Anh bớt ảo tưởng đi nha. Tôi và anh đây là người yêu thật. Anh ko tin, kệ xác anh. Nhưng kính nhờ anh, sau này tránh xa tôi 1 chút. Tôi ko muốn bị người yêu tôi hiểu lầm đâu. Vậy đi, chúng tôi phải đi rồi, chào anh."

Nói xong, Saint tự nhiên nắm lấy tay Perth kéo đi.
Khi cách 1 khoảng xa, Saint mới dừng lại, thả tay Perth ra.
Anh quay đầu nhìn Perth.

"Xin lỗi anh. Tình hình cấp bách quá, đành phải kéo anh vào. Thật lòng xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Perth chỉ cười, rút ra 1 tấm card đưa cho Saint.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì cần giúp anh cứ gọi, giúp được tôi sẽ giúp."

Saint nhìn tấm card có in hàng chữ Perth Tanapon, sửng sốt.
Đây là tên của người này sao?
Mình ko quen biết anh ta, mới gặp lần đầu đã đưa cho mình cách liên lạc.
Anh ta cũng kì quái quá đi.

Tuy nghĩ vậy, Saint vẫn lịch sự nhận card bỏ vào túi quần.
Anh vái chào Perth rồi bước đi.

Perth nhìn theo Saint, khóe miệng nhếch lên.
Người này thật thú vị.
Có lẽ hắn cứ thử cùng người này xem sao.
Nhưng hình như anh ta ko nhận ra hắn.

Cũng đúng, lần trước gặp, hắn vừa xuống sân bay.
Chỉ đơn giản mặc quần jean, áo thun và áo khoác jean, cũng ko ăn vận lịch sự như hôm nay.
Anh ta ko nhận ra hắn cũng phải.
Cũng ko sao, sẽ còn gặp mặt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip