Chương 3: Kế Hoạch Trả Thù: Sự Tranh Chấp Hay Sự Chân Thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm, 19h00.

Trương Tuấn Anh quay trở về trường đại học cũ sau tám năm xa cách. Cậu mặc một chiếc áo khoác dù màu đen che kín nửa khuôn mặt, cùng chiếc xe hãng Lexus màu xám.

Đứng trước ngôi trường, cậu ngạc nhiên bởi giờ đây ngôi trường đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng, trên mảng tường trước khi được sơn màu trắng, gốc cây cổ thụ ở giữa trung tâm sân trường bây giờ đã già hơn theo thời gian, gió thổi lá vàng rụng, tiếng ve kêu đêm núp trong những nhành cây vững chắc...

Nơi đầu tiên mà cậu lui tới là bảng danh sách "Sinh Viên Ưu Tú" của những năm trước.

Nhìn vào bảng xếp hạng của các sinh viên năm 2012, hai cái tên đứng nhất nhì bảng quen thuộc:

Giải nhất: Ngụy Băng Vương

Giải nhì: Trương Tuấn Anh

Nhìn thấy, cảm xúc ghen tỵ của Tuấn Anh lại dâng trào lên, cậu nhăn mặt, nghiếng răng:

"Thật là... Tôi phải đứng sau người như cậu sao?"

Nơi tiếp theo mà cậu đi tới, chính là bảng ghi danh của các "Best Mister" được dán ở trước cửa trung tâm khối A.

Tuấn Anh lại tiếp tục căm phẫn với những gì thấy trước, ánh mắt cậu đang dần hóa đỏ, những giọt lệ được tạo bởi cơn tức tưởi đang dâng trào trong cảm xúc. Nam vương của năm 2012 là một chàng trai có số báo danh: 272, đại diện cho sinh viên Sư Phạm năm nhất, bức ảnh cho thấy rõ một chàng trai có nước da trắng, đôi mắt tỏa ra sức hút kì lạ tựa như một con sói lang, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ máu, chàng trai đó có vẻ đẹp không ai có thể chối cãi được. Phía dưới tấm ảnh có khắc dòng tên của chàng trai đó, là... Ngụy Băng Vương.

(Áaaaaaaa...)

Cậu thét lên trong sự bất lực vì không thể khiến kết quả thay đổi được. Tuấn Anh dùng một lực để xé rách bảng tên của Nam Vương. Một lần nữa, Tuấn Anh lại "thua" hắn ta, hay cậu chỉ mãi mãi là kẻ đứng phía sau?

Liệu đó có phải là lý do để cho cậu phải lập kế hoạch trả thù Ngụy Băng Vương và ACDONA?

__________

Sáng hôm sau, tại ngôi nhà của chủ tịch họ Ngụy.

Linh Chi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi ánh sáng dịu dàng của mặt trời chiếu qua rèm cửa trắng. Cô từ từ mở đôi mắt long lanh ra, rồi chợt liếc mắt nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, chẳng có ai! Chắc do anh đã đi làm từ sáng sớm, mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như chưa được đụng vào... Linh Chi chợt buồn và thở dài.

Reng, reng!

Tiếng điện thoại được đặt trên tủ kế đầu giường bất ngờ rung lên. Linh Chi chòm tới lấy, bấm nhận, cô lịch sử hỏi:

"Xin hỏi, ai vậy ạ?"

"Cô... Cô có phải là con gái của ông Bùi Văn Tài không?" - Giọng người gọi có vẻ đang hấp tấp.

Sáng hôm sau, tại ngôi nhà của chủ tịch họ Ngụy.

Linh Chi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi ánh sáng dịu dàng của mặt trời chiếu qua rèm cửa trắng. Cô từ từ mở đôi mắt long lanh ra, rồi chợt liếc mắt nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, chẳng có ai! Chắc do anh đã đi làm từ sáng sớm, mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như chưa được đụng vào... Linh Chi chợt buồn và thở dài.

Reng, reng!

Tiếng điện thoại được đặt trên tủ kế đầu giường bất ngờ rung lên. Linh Chi chòm tới lấy, bấm nhận, cô lịch sử hỏi:

"Xin hỏi, ai vậy ạ?"

"Cô... Cô có phải là con gái của ông Bùi Văn Tài không?" - Giọng người gọi có vẻ đang hấp tấp.

"Vâng."

"Bố cô đã tái phát bệnh tim và đã được đưa vào bệnh viện."

Người cô gái kia nói bằng giọng có vẻ nghiêm trọng, nên khiến Linh Chi vài giây hồn bay khỏi xác, chợt hiểu mọi chuyện, cô vội vàng bấm tắt máy, rồi vội vã vào thay đồ đến bệnh viện, nơi mà ba cô đang nằm ở nơi đó.

Tại bệnh viện.

Linh Chi vội vã chạy vào phòng Bác sĩ, người đang phụ trách điều trị cho ông Bùi. Cô vừa thở vừa nói không ra hơi vì mệt:

"Bác sĩ... Hiện tại tình trạng của ba tôi sao rồi?"

Giọng Bác sĩ vẫn điềm tĩnh: "Hiện tại, bệnh nhân đã được chúng tôi cho thuốc và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, đề nghị người nhà nên cho bệnh nhân phẫu thuật gấp!"

"Được. Ông hãy làm đi."

"Nhưng... Kinh phí phải được giao trước, rồi chúng tôi mới bắt đầu tiến hành."

Cái... gì cơ? Linh Chi, cô không phải là đang nghe nhầm sao?

Cô chuyển sang nét mặt sửng sốt, cô dùng một lực tống mạnh xuống bàn, hai khóe mắt đang rơi lệ xuống, cô gào thét lên:

"Ông đang nói gì cơ? Chẳng phải ông là Bác sĩ, tại sao lại đánh đổi tính mạng với đồng tiền như thế được cơ chứ?"

Nét mặt của gã Bác sĩ cũng trở nên kênh pháo:

"Đây đã là quy định của bệnh viện chúng tôi. Nếu như cô không muốn, thì có thể thay đổi đến bệnh viện khác!"

Dù suy đi cũng phải nghĩ lại, dù không bằng lòng nhưng phải bằng cách giúp người ba đáng thương thoát khỏi cơn nguy kịch, bây giờ nếu có chuyển bệnh viện thì chắc sẽ không kịp thời gian mất. Nên cô đành phải bác bỏ tự trọng mà chấp nhận vì ba:

"Được! Tôi sẽ kiếm tiền để trả tiền phí."

Nói rồi, Linh Chi ngoảnh mặt bước đi trong sự bàng hoàng. Ngay lúc đó, hướng cửa bên kia, là Gia Hân bước vào, cô nhìn Bác Sĩ, người đang cảm thấy hối hận với những gì đã nói, ông nhìn chằm chằm vào cô:

"Tôi không thể làm như thế, được không?"

Gia Hân nghe thế, cô trừng mắt đáng sợ, quát mắng ông:

"Ông nói cái quái gì thế? Đã bảo là tôi sẽ trả gấp đôi, ông cứ thế mà làm thôi!"

"Được! Tôi sẽ đợi khi nào cô ấy đóng phí sẽ tiến hành phẫu thuật."

Ông bác sĩ đang lẩm bẩm lại lời yêu cầu đó của Gia Hân. Trong khi, Gia Hân đang mỉm cười đầy nham hiểm, cô tương nghĩ về một thâm kế trong đầu: "Tôi sẽ chống mắt ra xem. Cô sẽ mất đi người thân, vẻ mặt của cô như thế nào!?"

.

Reng! Reng!

(Cuộc gọi đang được chuyển đến... Chồng Yêu...)

Tiếng chuông đang đỗ thế mà chẳng có ai bắt máy cả.

Linh Chi ngồi trên chiếc ghế phía bên phải phòng bệnh của ba mình. Cảm giác vừa lo lắng, vừa xót ruột xót dạ khiến cho cô muốn gào thét lên thật to bởi vì quá lo lắng.

Tiếng chuông báo động bất ngờ được vang lên ở nơi cô đang ngồi. Các bác sĩ lẫn y tá chạy tán loạn vào trong phòng bệnh của ba cô. Giờ thì cô đã biết, bệnh tình của ông Bùi lại tiếp tục tái phát, mà nếu bây giờ không kịp thời mất thôi. Cô hốt hoảng tiến người lại phía cửa kính để nhìn tình hình bên trong.

Phải làm sao đây....?

... Trong lúc này, Linh Chi phải làm sao để có tiền đây, không lẽ ba cô phải mất vì không có tiền diện phí sao, nghĩ đến đấy khóe mắt Linh Chi cay cay, hai dòng lệ rơi dài xuống gò má...

... Tiếng bước chân lạch cạch trên mặt đất...

... Một bàn tay dần đặt lên vai của cô, giọng nói trầm trầm đầy ấm áp quen thuộc cất lên từ phía sau:

"Không sao đâu."

Cô xoay người lại thì thấy người con trai đó chính là... Tuấn Anh! Cô hơi ngạc nhiên, hỏi với giọng rưng rưng:

"Tại sao, anh lại đến đây?"

Tuấn Anh nhìn thẳng vào cô, tiếp tục nói:

"Không quan trọng. Điều quan trọng là bệnh của ba cô."

"Nhưng..."

"Cô yên tâm, tôi đã đóng kinh phí cho ông ấy, cô nhìn xem họ sẽ chuyển ba cô gấp vào phòng cấp cứu ngay thôi."

Vừa nói, cậu vừa chỉ về phía cánh cửa đang được mở ra, theo sau là ba bốn vị bác sĩ đang di chuyển người trên cáng. Linh Chi thở phào nhẹ nhõm, cô bước từng bước theo sau ba, Tuấn Anh bước theo sau cô. Khi họ đã di chuyển ông Bùi vào trong phòng điều trị khẩn cấp. Linh Chi quay sang nhìn người kia, cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn anh, ơn nghĩa này tôi chẳng biết trả sao cho hết."

"Không có gì đâu."

Chẳng sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia trở lại nét rạng rỡ, thì Tuấn Anh cũng chẳng bàn đến việc kể lễ ơn nghĩa.

Từ phía bên kia, một giọng người con trai hung hãn thét lên vang vọng khắp bệnh viện:

"Thằng chó. Mày chết đi."

Linh Chi vừa nghe đã biết đó là chồng mình - Ngụy Băng Vương. Cô có cảm giác không ổn, nên quay lại nói với Tuấn Anh:

"Anh mau chạy đi. Tôi sẽ liên lạc cậu sao!"

Tuấn Anh trừng người ngạc nhiên: "Tại sao chứ?"

"Tôi sẽ giải thích sau!"

Bỗng chốc, chủ tịch đã có tiếng giờ còn có hình, cậu nét mặt đầy nhăn nhó, chỉ thẳng vào cô, nói:

"Tại sao cô lại làm như thế với tôi."

"Anh mau đi đi. Làm ơn!" - Linh Chi liên tục ra lệnh.

"Được."

Tuấn Anh bước ra khỏi lối ra ở phía kia, còn Băng Vương định đuổi theo nhưng lại bị Linh Chi chặn lại. Khi người kia đã đi khỏi, Băng Vương đổ dồn sự tức giận sang người vợ:

"Tại sao cô lại làm vậy? Nói đi!"

"Em thật sự trong sạch. Hãy tin em đi."

Mặc cô có giải thích, nhưng cũng vô nghĩa trước con người ghen tuông kia, anh bác bỏ mà vu oan cho cô:

"Cô và hắn đã quay lại với nhau trong bao lâu?"

"Em đã nói là chẳng có mà."

Linh Chi thét lên, vô thức tát một cái thật rõ vào mặt anh, cô lại tiếp tục khóc vì bị liên tục bị dồn vào đường cùng. Cô cố gào lên trước mặt người chồng để đòi lại sự thanh minh cho bản thân:

"Tại sao vậy Vương, sao anh chẳng thể tin em dù chỉ một lần chứ?"

Cú tát ấy dường như khiến cho Băng Vương tỉnh người ra, từ trạng thái ghen tuông lại chuyển sang hối hận, anh nhẹ nhàng đặt tay lên gò má để lau nước mắt cho cô, anh hạ giọng để xin lỗi:

"Đừng giận anh, chỉ vì anh quá yêu em thôi."

Linh Chi dứt khoát kéo tay anh ra, cô gặng giọng hỏi:

"Em hỏi anh, sao lúc nãy em gọi anh không được?"

"Vì..."

Ngụy Băng Vương áp úng, rồi mở túi áo lấy chiếc điện thoại ra xem và anh đã thấy 7 cuộc gọi nhỡ từ cái tên "Vợ Yêu". Anh càng thêm có chút hối lỗi, giải thích:

"Anh xin lỗi em. Anh thật sự có một cuộc hợp quan trọng với đối tác."

"Anh xuống ngày như vậy, lúc nào cũng công việc, công việc và chỉ công việc" - Linh Chi gào thảm thương.

Băng Vương thật sự hối hận, anh ôm vợ vào lòng: "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

"Anh buông em ra, em đã nghe câu nói xin lỗi từ bao nhiêu lần rồi? Anh có biết vì anh mà em có nguy cơ phải mất đi người bố duy nhất hay không?"

Linh Chi vội đẩy anh ra, rồi lại liên tục lùi lại phía sau vài bước, cô xua đuổi anh như đuổi tà:

"Anh đi, em không muốn gặp anh nữa."

"Em..."

"Anh đi đi."

Cô thét lên mà xua đuổi, anh cũng có chút đau đớn trong lòng nhưng chắc bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để giải thích thêm cho cô ấy hiểu, nhưng thôi cô ấy cần nghỉ ngơi và phục hồi tâm trạng một thời gian nữa. Rồi sẽ bình thường lại thôi!

Băng Vương quay đầu lại bước đi mà kiềm chế giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Linh Chi ngồi bật khóc trong chính nỗi bất lực của bản thân, cô khóc to như một đứa trẻ.

Trời mưa rồi, mưa làm ngoài khung cửa sổ trắng xóa...

.

Tại bãi đậu xe.

Tuấn Anh đi ra chiếc xe màu xám của mình. Ngay khi cậu bước vào, giọng nói có chút khó chịu của Gia Hân thốt lên sau lưng:

"Tại sao mày lại đi phá kế hoạch vào phút cuối?"

"Tao... xin lỗi!" - Dù xin lỗi nhưng trông cậu chẳng có chút gì là hối lỗi.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Anh?"

Trước sự phẫn nộ từ Gia Hân, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, rồi trình bày mong muốn của mình:

"Tôi muốn... rời khỏi kế hoạch trả thù này."

"Cái quái gì thế? Cậu đang nói gì?"

"Tôi nói là tôi muốn rời khỏi kế hoạch trả thù ACDONA!" - Tuấn Anh nhắc lại nhưng với ngữ điệu chậm rãi và được nhấn mạnh.

Gia Hân cười khẩy lên, cô mỉa mai:

"Chẳng phải chúng ta đều có cùng chung một mục đích hay sao?"

"Đúng thế!"

"Nhưng tại sao cậu lại muốn từ bỏ nó chứ?"

Tuấn Anh ngồi ngẫm nghĩ một lâu sau mới dám tiếp tục trả lời:

"Tao thừa nhận tao muốn cướp lại mối tình của tao, và mày cũng thế. Chúng ta chỉ có cùng mục đích, nhưng phương tiện đạt được mục đích là hoàn toàn khác nhau."

"Hứ... Dù là ở phương tiện nào cũng là đều muốn cướp đi một thứ gì đó của người khác. Đều hèn hạ như nhau?"

Nói dứt lời, Gia Hân nhanh chóng đội nón và hủ trang rồi rời khỏi xe trong bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. Chắc chắn với tính cách của Gia Hân, cô sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận điều này, và dĩ nhiên... Tuấn Anh sẽ trở thành một mục tiêu tiếp theo của cô!

23h45, tại bệnh viện.

Linh Chi giờ này vẫn còn đang thức và đang ngồi trong bệnh viện đợi chờ, dù cuộc phẫu thuật đã trôi qua suôn sẻ, nhưng cô chắc chắn sẽ không hề quên đi được việc tranh cãi vừa rồi với Băng Vương, cô vẫn còn rơi nước mắt khi nhớ đến khoảnh khắc ấy, nhớ đến lời hứa khi anh và cô ở nhà thờ, và nhớ đến những đổi thay trong hôn nhân của họ... Cô quá mệt mỏi hay do còn chưa thể chịu được áp lực của hôn nhân?

Tuấn Anh từ từ đi vào, trên tay cầm một bịch cháo trắng vịt muối và một ly cà phê Cappuccino đưa tới chỗ Linh Chi, cô thì ngạc nhiên mà nhìn lên chàng trai đang đứng đối diện:

"Sao cậu lại đến đây?"

"Chắc cô đói rồi, ăn chút gì đi."

Lại một lần, cậu không chịu trả lời câu hỏi mà cô đặt ra. Tuấn Anh ngồi ngay bên cạnh, cậu hỏi thăm:

"Bác trai sao rồi?"

"Đã ổn. Nhưng do sức khỏe còn khá yếu nên ông cần phải nghĩ ngơi ở đây một thời gian."

"Vậy tốt rồi."

"Đúng!!"

Khi nói chuyện với cậu, Linh Chi chỉ biết cúi đầu xuống bởi không dám để lộ ánh mắt sưng mọng lên vì khóc lóc suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Cảm ơn anh, đã bên cạnh tôi vào lúc này. Ơn này, tôi không biết phải trả lễ như thế nào!"

"Không sao đâu, tôi chỉ cần làm những điều bản thân có thể để giúp cô." - Tuấn Anh đáp, cười tươi.

Linh Chi dù không hiểu được bản thân, nhưng Tuấn Anh luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn và tin tưởng khi bên cạnh. Có thể nói, cậu chính là một điều kỳ tích, cứ vào mỗi phút chốc cô gần rơi xuống vực, là bàn tay cậu đưa ra và nắm lấy cô đi vào con đường mới tươi sáng.

Linh Chi nhìn qua đồ mà cậu mua, tiếp tục ngạc nhiên hỏi:

"Anh còn nhớ những thứ tôi thích sao?"

"Phải. Tôi chưa bao giờ quên chúng cả, những thứ của cô đã in sâu vào tâm trí tôi rồi."

"Ghẹo gan."

Cô đầu tiên bật cười sau chuyện buồn. Tuấn Anh nhìn nét mặt rạng rỡ trở lại, không kiềm lòng lại cảm xúc, cậu nói:

"Nếu sâu này, hắn có phụ em. Hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi hứa sẽ chẳng khiến em buồn thêm lần nào nữa."

Linh Chi trợn to mắt, cậu cứ kéo cô hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nhưng, cô không hiểu tại sao trái tim lại đập nhanh hơn, hai má ửng lên màu đỏ hoe, cô ngại ngùng không thốt thêm lời nào.

Nhường lại cho con tim và lý trí lên tiếng...

Cùng khoảng thời gian ấy, trong quán bar.

"Tại sao, tại sao cô ấy lại có thể trách móc tôi, trong khi tôi phải chịu khổ, thức cả đêm lẫn ngày vì tương lai của cô ấy mà? Hugg."

Băng Vương đã uống bia ở đây từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ. Bên cạnh, Gia Hân đang ngồi xuống tâm sự. Cô cố gắng chêm dầu vào lửa bùng cháy to hơn:

"Tôi nghĩ chắc cô ấy đã có ai khác rồi."

"Hugg. Không có đâu, cô ấy là người khi đã yêu là yêu hết lòng, nhất định sẽ không có chuyện đó."

Dù chủ tịch Ngụy trong cơn bán say, bán tỉnh, nhưng cậu ấy vẫn hết mực tin tưởng vợ mình. Biết không thể phá vỡ niềm tin của anh dành cho cô vợ kia, nhưng Gia Hân vẫn cố gắng tiếp tục:

"Anh đã nghe câu: 'Nếu còn yêu sẽ chẳng đắn đo, hết yêu thì tìm mọi lý do'. Anh luôn tốt vậy sao cô ấy luôn trách móc. Anh thật ngu xuẩn."

"Chắc vậy rồi." - Băng Vương cười nhạt.

Gia Hân tiếp tục tiếp cận con mồi đang nằm vào bẫy, cô chuyển giọng điệu sang quyến rũ:

"Vậy thì... Anh cũng chẳng lý do nào để nếu kéo cô ấy nữa. Hãy cho mình một cơ hội khác để trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn."

"Cô nói gì..."

Chưa kịp dứt câu, Gia Hân đã bật chế độ tấn công, cô đưa môi thơm ngát chạm vào đôi môi khô cứng của Băng Vương, tay thì vuốt vuốt ve ve vùng kín của anh.

Trước cám dỗ của một cô gái đẹp, Băng Vương dường như không thể kiềm chế được nữa rồi. Nhưng một thứ gì đó khiến cậu ấy chợt tĩnh lại, Băng Vương vội đẩy người cô ra, rồi hốt hoảng nói:

"Xin lỗi, chắc giờ Linh Chi đang đợi tôi ở nhà."

Rồi cậu đứng dậy và nhanh chóng đi ra khỏi cái bẫy đã được đặt sẵn. Kế hoạch thất bại, Gia Hân nghiếng răng thét lên:

"Linh Chi! Tôi sẽ cướp mất những thứ của cô."

Băng Vương vội vàng trở về nhà trong lòng có chút hy vọng cô sẽ ở đấy đợi anh về và ôm chặt lấy nhau thật ấm áp sau những sóng gió vừa qua.

Mở cửa phòng, cậu trở nên hụt hẫng vì chẳng có ai ngoài bốn mặt tường lạnh lẽo, cô đâu sao mền gối vẫn y nguyên như chẳng một ai đọng vào? Băng Vương vô thức chợt bật khóc vì cảm nhận được thế nào là sự cô đơn...

Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi em!

[End Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip