5.1. Iksuarpok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đột ngột chuyển đông. Những ngày cuối thu ươm nắng vàng nhàn nhạt và phảng phất hơi ấm dường như đã làm người ta bỏ quên mất những dự đoán về sự chuyển dịch này. Lạ lùng thay, người ta đã nghĩ rằng mùa đông không đến nữa, do biến đổi khí hậu hoặc bất kì một lí do nào nghe ít đau lòng hơn. Nhưng cuối cùng thì đông vẫn về trong những ngày đầu tháng mười một, về trong một buổi sáng trời nhuộm vàng muộn hơn mọi khi, hay là hôm đấy trời không còn vàng nhỉ, người ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được rằng sớm hôm đó đã bắt đầu bằng sự mơn trớn trên da thịt của cái lạnh đầu mùa, mới mẻ và rùng mình như cái động chạm của người tình vừa trao thương mến. Còn đến chiều ngày đầu đông hôm ấy thì trời đổ mưa, mưa không lớn lắm nhưng rả rích, dai dẳng đến tận hai ngày sau vẫn chưa muốn ngừng. Không biết liệu trong những phút người ta còn say giấc, mưa có ngơi nghỉ cùng phút nào hay không, chỉ biết khi còn có người lắng nghe thì tiếng mưa vẫn rì rầm như lời hát tiễn đưa mùa cũ. 

Vài người đón mùa đông bằng một chiều vừa bước vội dưới màn mưa vừa buông tiếng chửi thề thầm kín, vài kẻ đón mùa đông bằng những giờ ấm áp chăn trùm kín đầu, Kim Hanbin đón mùa đông bằng những ngày nằm dài chán chường trên giường bệnh. 

Đêm cuối tháng mười, Hanbin từ phòng tập nhập viện. Hanbin còn nhớ, đầu gối cậu đã rất đau, sau khi nhận thức được mình đã tiếp đất sai sau một cú nhào lộn mà cậu không thường là người thực hiện. Hanbin cũng nhớ, khi cậu choáng váng không còn giữ nổi mình nữa mà ngã lên sàn, bên tai nghe không rõ những tiếng người gọi nhau trong hốt hoảng và những lời hỏi han trong lo âu nhưng lại nghe rất rõ những tiếng chân người chạy đến và tiếng thở gấp của chính mình, cậu vẫn còn rất đau, và hoàn toàn yếu ớt. Hanbin cũng không quên được, khi cậu nằm gối đầu lên đùi Junhoe trên ghế sau của chiếc xe mà Jinhwan là người lái, cậu hình như không còn đau nhiều nữa, có thể là do đau một lúc rồi cũng dần quen, cũng có thể là do cậu đã tập trung vào việc đếm xem có bao nhiêu ngọn đèn đường lướt qua cửa sổ đang hơi hé mở hơn là cơn đau của mình. Ánh cam của những ngọn đèn tối hôm ấy thật buồn và đôi lần trông như là ảo ảnh, không biết là do màu cam vốn buồn như thế và sương đêm đã làm cho nó đượm thêm chút màu sắc không thực hay là do kẻ đang đưa mắt kiếm tìm nó là một người đang hơi mơ màng sau một cú ngã, không rõ ràng đến cả tình trạng của chính mình. Thi thoảng Hanbin thấy Junhoe đưa tay lau mồ hôi trên trán cho mình, thi thoảng bên tai lại nghe một tiếng thở ra dài và nặng nhọc của ai không rõ nữa. Rồi Hanbin thiếp đi, khi cậu không còn nhớ nổi mình đã đếm đến ngọn đèn đường thứ bao nhiêu, nhưng Hanbin vẫn mơ hồ nhớ, trong những giây phút khi ánh cam bên ngoài cửa sổ qua cái nhìn của cậu dần mờ nhòe, do sương dày hơn hay là do mắt người không còn đủ tỉnh táo để nhìn cho rành rọt, Hanbin đã nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể tiếp tục nhảy được. Cậu không biết lúc ấy mình có khóc hay không nhưng cậu thấy bàn tay của Junhoe lại vuốt nhẹ trên thái dương của mình, thằng nhóc thì thầm điều gì cậu nghe không rõ, hình như là do lúc ấy xe đi vào một đoạn đường gập ghềnh, hoặc là do cậu đang mơ màng buồn ngủ, hay là do cậu đang mải đuổi theo những ý thức không rành mạch về một cơn đau cậu sẽ không thể chịu được và cũng sẽ không bao giờ quen? 

Đêm cuối tháng mười của Hanbin đã kết thúc trong những ánh đèn cam buồn và cơn đau mơ hồ ám ảnh từng hơi thở như thế, những chuyện sau đó Hanbin không thể nhớ vì cậu đã thiếp đi, một phần do đã thấm mệt, một phần bởi vì được vuốt ve bởi chút gió hiu hiu đã đuổi theo cậu suốt cả quãng đường. 

Hanbin tỉnh dậy vào chiều đầu đông khi những hạt mưa đã gõ lên cửa sổ như muốn xin vào thăm người đang nằm trên giường bệnh. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi ánh đèn dịu dàng lạ thường lọt vào nơi đáy mắt, Hanbin vẫn nhớ về những chuyện đã xảy ra, về cơn đau và những ánh cam mơ hồ, vẫn nhận thức được mình đang nằm ở đâu, tuy nhiên đã không thể biết cảm giác lành lạnh trên đầu gối ngay lúc ấy là gì (nhưng có lẽ cậu cũng thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng đầu gối mình vẫn còn cảm nhận được điều gì đó) và cậu cũng tự hỏi rằng hơi ấm trên mu bàn tay là được truyền đến từ đâu. Rồi ngay sau đó cậu nhìn thấy Eirlys đang ngồi bên giường bệnh của mình, trên chiếc ghế con, tựa lưng vào tủ bên giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đặt trên bàn tay đang để ngoài chăn của Hanbin. Cảm giác ấm áp trên mu bàn tay cậu hóa ra là như thế. Hanbin không dám nói chắc liệu có phải hay không, trong một khoảnh khắc nào rất khẽ khàng, cậu đã cảm thấy thất vọng.

"Em ơi."

 Cậu cất tiếng nói đầu tiên của mình sau hơn nửa ngày ngủ mê mệt, hơi giật mình khi nhận ra họng mình đã khô và nghe thấy giọng mình đã khàn đến lạ lùng. Eirlys dời mắt khỏi điện thoại để quay sang nhìn Hanbin khi tiếng gọi khàn đục và yếu ớt vừa dứt, bàn tay nãy giờ vẫn lặng lẽ đặt trên tay cậu của em khẽ xoa nhẹ da thịt mềm mại của người con trai lúc em nở nụ cười dịu dàng.

"Để em đi lấy nước cho anh."

Em nói rồi đứng dậy, Hanbin không nhìn theo em, mặt ngoảnh về phía cửa sổ ngay sát bên giường để ánh mắt đuổi theo vài hạt mưa đã đậu lại rồi chảy dài trên mặt kính. Kim ngắn trên đồng hồ treo tường vẫn còn hướng vào số ba, kim dài mới nhích khỏi số mười hai dăm vạch nhưng ngoài trời lại tối như đã đâu đó gần giờ chập choạng khiến cậu tự hỏi bây giờ thực ra là hơn ba giờ khuya hay là hơn ba giờ chiều. 

"Bây giờ là buổi nào đấy em?" 

Hanbin hỏi sau khi đã ngồi dậy và uống cốc nước ấm Eirlys vừa đưa tới, có chút vui thầm trong lòng vì mình vẫn còn có thể tự ngồi dậy được. 

"Buổi chiều."

Em trả lời rồi giúp Hanbin đặt cốc nước đã cạn sạch lên tủ. Rồi em thấy người con trai trước mặt mình liếc qua đôi chân kê hơi cao vẫn còn được che chắn bởi tấm chăn của cậu rồi lại quay lại nhìn em. Hanbin không nói nhưng em chắc chắn rằng mình hiểu vài điều thắc mắc mà cậu đã không thèm gói ghém cho kĩ càng trong ánh nhìn đó. Em không vội vàng, chỉ xếp lại chiếc gối vẫn còn vương hơi ấm, dặn Hanbin ngồi tựa vào đó để đợi em đi tìm người bác sĩ sẽ nói cho cậu những điều cậu cần nghe. 

Bác sĩ vào phòng cùng Eirlys khi Hanbin đã không còn nghe lộp bộp những tiếng mưa gõ vào cửa sổ, hình như mưa đã dịu lại chút ít nhưng trong lòng cậu lại như có gì đó cồn cào hơn hơn, Hanbin không thích cảm giác đó, cảm giác rạo rực vì những băn khoăn, lo lắng. 

"Cậu bị đứt dây chằng chéo trước, do một thời gian dài luyện tập cường độ mạnh, cộng thêm cú tiếp đất sai đêm qua theo như lời tôi nghe được từ mấy người bạn của cậu. Nhưng trường hợp của cậu không cần đến phẫu thuật, chỉ cần sơ cứu bằng cách nghỉ ngơi, chườm đá, băng gối và kê cao chân. Thời gian tới thì hạn chế vận động một chút, phải mang nẹp gối chuyên hỗ trợ dây chằng, nếu cần thiết thì phải mang nạng theo. Bây giờ khớp gối cậu còn sưng, đợi khi nào hết sưng thì làm vật lí trị liệu, chậm lắm thì một tháng có thể ra viện được."

Vị bác sĩ nói từ tốn sau khi đã hỏi han vài câu không có gì quan trọng lắm cùng lật chăn lên xem xét qua chân của Hanbin, cũng là để cho cậu biết cảm giác lành lạnh trên chân là do chườm đá. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Hanbin chịu lặng nghe kĩ càng lời của một người bác sĩ như thế, bởi đây hoàn toàn không phải một buổi khám sức khỏe định kỳ với những lời khuyên lần nào cũng tương tự nhau. Thi thoảng trong một buổi không có việc gì để làm, để nghĩ nữa khi cậu vẫn còn nằm trong bệnh viện, Hanbin lại tua lại những lời đó trong đầu cùng câu nói lúc sau của người bác sĩ: "sớm nhất là 8 tháng nữa cậu sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể nhảy lại được" để ghi nhớ mình đã may mắn như thế nào.

Hanbin trượt lưng trên gối để chuyển sang tư thế nằm sau khi bác sĩ bước khỏi phòng như một biểu hiện của sự nhẹ nhõm, và hình như cậu đã hơi mỉm cười một chút. Cậu nằm yên nghe Eirlys kể cho mình vài chuyện xảy ra lúc cậu còn đang ngủ. Jinhwan và Junhoe đã ở lại với cậu suốt đêm, cho đến giữa buổi sáng được nghe bác sĩ xác nhận về tình trạng của cậu mới yên tâm gọi Eirlys đến rồi dắt nhau rời đi, còn em thì ngồi đợi cậu dậy từ sáng tới giờ. Em thắc mắc rằng tại sao cậu lại ngủ sâu đến thế, Hanbin trả lời rằng cậu cũng không biết tại sao. Kể hết chuyện thì hai đứa nhìn nhau chẳng biết phải nói gì một lúc rồi Eirlys đột nhiên đứng bật dậy bảo là quên mất rằng cậu chưa ăn gì cả. Nghe em nói như thế thì Hanbin mới nhận ra đúng là mình cũng đang đói, cậu thành thật nói như thế với em rồi cười ngốc nghếch. Em cười đáp lại rồi bảo cậu nằm đợi em đi mua đồ ăn về, và em cũng nói sẽ đi hỏi bác sĩ xem liệu Hanbin cần kiêng ăn gì hay không. 

Eirlys vừa rời khỏi phòng thì hình như trời lại mưa lớn hơn một chút, Hanbin cảm thấy như thế qua tiếng gõ lên cửa kính của mấy hạt mưa. Cậu với tay lấy điện thoại của mình đặt trên tủ sát giường rồi cố vươn xa hơn một chút để gạt công tắc điện. Đèn tắt, phòng tối hẳn. Hình ảnh của mẹ và em gái Hanbyul hiện lên trên chiếc điện thoại vừa được bật sáng khiến Hanbin chợt nhớ ra mà tự đặt câu hỏi rằng liệu cậu có nên gọi điện về cho mẹ một cuộc thông báo tình hình hay không. Cậu không thể quyết định ngay, lúc còn đắn đo thì mắt không nhìn lên màn hình điện thoại mà lại ngó qua cửa sổ, từ góc này chỉ nhìn thấy một khoảng trời hẹp, màu trời thì đục và mưa thì trông buồn.

Có lẽ một tháng nữa về nhà rồi nói với mẹ sau. Bây giờ mà gọi mẹ lại đến đây thì cũng nhiều chuyện lắm.

Hanbin nghĩ như thế khi điện thoại trên tay vừa tự tắt mất vì bật lên một lúc mà không dùng đến. Và khi đầu óc không còn bận bịu với việc quyết định chuyện này chuyện kia, cậu nhớ về một người khác. Điện thoại lại sáng lên, Hanbin mở messages rồi nhanh chóng đóng, lựa chọn không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện cho Kim Jiwon. Nếu có ai hỏi tại sao thì cậu sẽ bảo rằng nhắn tin thật phiền, còn nếu để cậu tự hỏi lòng mình tại sao thì cậu sẽ thầm kín trả lời rằng cậu muốn nghe giọng hắn. 

Kể từ ngày "vô tình" gặp nhau ở rạp phim, hai người không nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa. Hanbin và Jiwon làm việc trái giờ nhau thật nhưng cũng không phải bận bịu đến mức không thể hẹn gặp, chỉ là giữa hai người dường như không ai bảo ai mà âm thầm thống nhất với nhau rằng họ thích những lần vô tình chạm mặt hơn là một buổi hẹn được sắp xếp trước, vậy nên chưa quá lâu không được gặp nhau thì cũng không ai trong cả hai nôn nao vội vàng. Jiwon thì vẫn nhắn tin cho Hanbin hàng ngày, nói đôi ba chuyện chẳng đâu vào đâu và đặc biệt là đều đặn chúc cậu ngủ ngon. Mà hầu hết những tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn đều đến vào những lúc cậu đã ngủ rồi, quen thuộc nhất vẫn là những khi đã một, hai giờ sáng. Chắc là giờ ấy hắn mới về đến nhà, nhìn thấy cửa phòng của Hanbin rồi mới chợt nhớ ra để mà nhắn một cái tin với mục đích chúc ngủ ngon thì ít mà để làm ấm lòng nhau thì nhiều như thế. Hanbin đoán vậy vì trong đôi lần cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo tin nhắn, cậu luôn nghe thấy được tiếng chìa khóa đánh vào nhau lẻng xẻng và sau đó là tiếng mở cửa phát ra từ phía phòng trọ đối diện. Có lần tin nhắn đến vào khoảng đâu hơn bốn giờ sáng, Hanbin tỉnh giấc vì tiếng chuông rồi nằm yên lắng nghe cho trọn tiếng người kia đóng cửa vào phòng, cứ tự hỏi mãi người hàng xóm đi đâu đến tận sáng như thế, cuối cùng thức dậy luôn không ngủ thêm nữa.

Hanbin gọi điện cho Jiwon, Jiwon không bắt máy. Trong một khoảnh khắc nào trôi qua rất nhanh khi tiếng tổng đài vang lên bên tai, cậu nghĩ rằng mình đã hụt hẫng và hơi tủi thân một chút, không biết đã mong đợi điều gì, mong đợi bao nhiêu. Cuối cùng Hanbin cũng quyết định rằng mình không cần nghĩ nhiều, gọi không được thì để lại tin nhắn. Dòng chữ "chúc ngủ ngon" được gửi đến từ tối qua như thường lệ mà tới tận bây giờ cậu mới đọc trả lại trong đáy mắt người con trai một chút niềm vui kín đáo. Hôm qua hắn nhắn sớm hơn mọi khi, mới hơn chín giờ đã nhắn rồi. Hanbin vừa tự hỏi nguyên do, vừa bấm bấm trên màn hình điện thoại đôi câu chữ:

"Nằm viện mất rồi, rảnh thì đến thăm, không rảnh thì cũng đến thăm, nha."

Nhắn xong rồi thì không biết nghĩ về chuyện gì lại cười cười, chắc là đang tưởng tượng cảnh Jiwon vội vàng chạy đến bệnh viện ngay khi đọc được tin nhắn. Hắn sẽ nói gì với cậu nhỉ, có lẽ cậu không cần biết lắm, chỉ cần được nghe giọng của hắn thì cái gì cũng trở nên hay ho thôi. Rồi Hanbin lại đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài kia cửa sổ, vẫn không trông thấy gì ngoài lốm đốm những bụi mưa bám và một khoảng trời hẹp màu trắng đục, cậu chợt thấy bức bí trong người. Hanbin rút bàn tay ra khỏi chăn, hơi nâng người tính ngồi dậy mở cửa sổ nhưng rồi lại thôi, nhớ ra rằng nếu mở cửa sổ thì mưa sẽ tạt vào. Trong đầu Hanbin nghĩ ngợi xem đặt giường ngay sát cửa sổ là hợp lí hay bất hợp lí. Mãi một lúc sau cũng chẳng kết luận được, có lẽ là bởi không thể tập trung do thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng bên tai chất giọng trầm thấp của Kim Jiwon vọng về từ một miền kí ức xa xôi nào không rõ nữa.

.

Kim Jiwon không đến thăm Kim Hanbin, không đến thăm trong những ngày trời còn mưa. Mấy hôm đấy, Hanbin cứ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra mãi. Có người đến thăm thấy chốc chốc cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài kia cũng tò mò, đang ngồi phải nhổm lên xem thử xem có gì hay ho, không nhìn thấy gì ngoài một hình ảnh nhập nhòe bởi màn mưa của một khoảng không gian màu xám. Có người đến gần khung cửa hơn, ngồi hẳn lên giường cùng Hanbin, bắt lấy hướng mắt của cậu rồi nhìn theo, cũng không thấy được gì hơn ngoài hai lối đi vắt ngang nhau thành hình chữ thập lát đá xám chẳng có ai qua lại và có người còn được nghe Hanbin buông một lời bình luận: “Cậu thấy không, cỏ cây cũng màu xám”, nghe xong không hiểu tại sao. 

Kim Jiwon không đến thăm Kim Hanbin trong cả những ngày sau đó trời đã ráo và lạnh hơn. Cậu vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra, trời cứ xám và cỏ cây cũng thế, nhưng người ta đã ra ngoài nhiều hơn và từ tầng hai nhìn xuống thì có Hanbin có thể nhìn rõ từng người. Nhìn nhiều quá, hình như có vài người đã quen mặt mất. Vài người đều đặn một giấc mỗi sáng ra ngoài tập thể dục, vài người chiều chiều ra nhìn bóng mình đổ dài giữa một vầng cam, chờ thứ màu sắc sôi nổi nhất trong ngày lụi đi như chớp nhoáng. Cậu nhớ kĩ một cô bé hình như còn nhỏ hơn cả em gái Hanbyul của cậu, nhớ kĩ bởi vì thi thoảng con bé hay nhìn lên vẫy tay chào cậu trong một buổi kéo bạn ra ngoài chơi, Hanbin cũng chào lại. Giữa những dáng hình từ tốn của những ai đang dần quen thuộc, không tìm cho ra được một dáng hình vội vã của một ai từ lâu đã thân quen. 

Kim Jiwon không đến thăm cũng không nghe điện thoại của Kim Hanbin, không nghe bốn năm cuộc điện thoại gọi đi lúc gần trưa hay giữa chiều và cả hai ba cuộc điện thoại gọi đi lúc nửa đêm sắp sáng những khi cậu giật mình tỉnh giấc vì một thói quen nào vẫn chưa kịp cũ rồi bỏ qua việc ngủ tiếp để thử gọi đi một cuộc điện thoại vì cho rằng người nào đó giờ ấy đang trên đường về nhà, sẽ nghe điện thoại thôi. Cuối cùng vẫn chỉ nghe được giọng một người phụ nữ nào mà cậu sẽ mãi không cần biết tên thưa rằng "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được", lời thông báo quen thuộc ấy vào tai Hanbin lại như một lời thầm thì thoang thoáng vẻ thương hại rằng "người ta không nghe máy đâu, ngủ đi đừng bận lòng". Có một hôm Hanbin tắt điện thoại xong nghĩ ngợi rất nhiều điều gì, sau cùng thì không ngủ lại được nữa. 

Kim Jiwon cũng không trả lời tin nhắn của Kim Hanbin, không trả lời dòng tin nhắn ngắn gọn, lơ đãng đã gửi đi từ hôm cậu nằm viện ngày đầu tiên và cả những dòng tin nhắn vẫn gọn gàng nhưng đã chứa thêm vài chút suy tư mà cậu đã viết với những cái cau mày trong những ngày sau đó. Và Kim Jiwon cũng không nhắn tin chúc Hanbin ngủ ngon nữa. 

Rất nhiều người quen đến thăm Hanbin trong tuần đầu cậu nằm viện, đôi người tinh ý nhìn ra trong ánh mắt người con trai một chút xúc cảm gì đó mà người ta đoán là tủi và buồn. Có vài người hỏi: “Ở đây buồn lắm à?”. Một hai lần cậu trả lời rằng mình cũng chẳng biết nữa, một hai lần cậu lại đáp: buồn, nhưng thực ra không phải là ở đây buồn đến như thế, chỉ là cậu thấy buồn đến như thế. Người ta nghe xong chẳng ai hiểu nhưng có lẽ đối với họ thì chuyện đó cũng không hẳn là quan trọng lắm, người ta cười cười cho qua rồi vỗ vai Hanbin bảo cố lên nhé. Cậu gật đầu đáp lại mấy lần mà gật khẽ quá, trông như không gật. Mỗi lần một người, một nhóm người vừa rời khỏi phòng bệnh trả lại cho cậu khoảng không gian một mình dễ chịu, Hanbin lại với tay tìm điện thoại để trên tủ sát giường, có lúc là lần mò dưới lớp chăn đã hơi nhàu nhĩ. Màn hình điện thoại sáng lên có khi trống hoác không một dòng thông báo, có khi lại hiện đôi tin nhắn từ vài người mà cậu đang không trông đợi hay đôi tin tức mà cậu chỉ liếc rồi bỏ qua. Đôi lần ánh mắt của Hanbin có đánh rơi một nét dỗi hờn, nhưng không còn ai ở đó để phát hiện, để hỏi thử nữa. Đột nhiên cậu lại thấy khoảng không gian một mình cũng không dễ chịu lắm. 

Đến gần cuối tuần thứ hai Hanbin ở viện, khi cậu đã bắt đầu đứng dậy và đi lại được, không còn nhiều người ngày ngày ra vào thăm bệnh cậu nữa, chỉ còn vài người đã đến nhiều lần và đủ thân để nhìn ra được xúc cảm thường trực trong mắt cậu đã trở thành lo lắng và hoang mang, vẫn còn đâu đó chút buồn và tủi nhưng nét thắc mắc lo âu vẫn ghi đậm hơn trong màu nâu của con mắt. Có người đủ quan tâm để nhìn ra được điều đó nhưng lại không suy nghĩ quá nhiều, người ta cho rằng cậu đang bận lòng vì tình trạng chân của mình thôi mà điều đó thì cũng dễ hiểu và không cần phải đặt câu hỏi gì hết. Lại có vài người nhận thức được rằng những phiền muộn trong ánh mắt kia không phải chỉ khởi nguồn từ vài thứ đơn giản như thế, người ta có hỏi nhưng Hanbin không trả lời. Có một lần, khi người hỏi là Yunhyeong, cậu đã suýt nói ra điều gì đó nhưng sau cùng, khi những suy nghĩ đã mắc ngang nơi cổ họng sắp trở thành lời nói, Hanbin lại quyết định thôi không nói nữa. 

Hanbin cũng biết rằng không phải tất cả mọi người đều không hiểu. Ví như Eirlys ngày nào cũng đến nhưng lại chưa từng thắc mắc về nỗi buồn trong mắt Hanbin đến một lần. Hình như sau đó em cũng giải thích cho cả Yunhyeong nghe, có lần hai người nhìn cậu rồi trao đổi với nhau hai ánh mắt một vẻ lúng túng, cậu thấy thế. Hay như anh Jinhwan, hỏi thẳng trong một buổi ghé thăm sau khi đã thắng cược với Junhoe về việc Hanbin sẽ thở dài nhiều hơn bảy lần chỉ trong ba mươi phút:

“Chú buồn vì tên Kim Jiwon kia không đến thăm à?”

Hanbin thấy Junhoe cấu nhẹ vào khuỷu tay Jinhwan sau khi anh vừa dứt câu hỏi rồi anh quay lại quát khẽ thằng nhóc: “Để yên”. Và Hanbin cũng thấy được cả tim mình đã rung lên và bỏ qua một nhịp đập sau câu hỏi đó. Giống như đứa trẻ vừa vấp ngã không hề đổ một giọt nước mắt mà chực chờ tới khi người mẹ chạy vội đến nâng đỡ, xuýt xoa rồi mới chịu vỡ òa. Nỗi lòng cậu những ngày qua được thổi vào nhiều tâm tư căng như một quả bóng sắp vỡ, câu hỏi của người anh kết nghĩa như lần dồn sức thổi cuối cùng để quả bóng kia nổ bụp. Hanbin thổn thức, hít sâu rồi thở ra một hơi dài. Ức chế lâu, cậu mở miệng muốn trả lời Jinhwan thật nhiều, nói thật dài cho đến khi không còn thở được nữa nhưng những suy nghĩ trong đầu ngổn ngang quá lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng câu trả lời phát ra lại thật ngắn gọn:

“Vâng.”

Jinhwan định nói điều gì đó nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì Hanbin lại nói tiếp:

“Em có nhắn tin rồi, em có gọi điện rồi nhưng không trả lời một lần nào cả. Em buồn nhưng cũng sợ người ta gặp chuyện gì không hay ấy.”

Người anh kết nghĩa của Hanbin giây trước còn thay cậu mang chút phẫn nộ nơi đáy mắt, sau khi nghe cậu nói thì ánh nhìn dịu lại, chút nghĩ ngợi hiện rõ trên vầng trán. Junhoe ngồi bên cạnh anh lặng yên nãy giờ cũng cau mày rồi nói:

“Từ hôm anh vào viện em cũng không gặp anh Jiwon nữa, không gặp ở nhà trọ cũng không gặp ở quán café luôn. Anh thử hỏi Yunhyeong xem, có khi anh ấy biết.”

Jinhwan nghe thế thì gật gật đồng ý. Hanbin lại nghĩ nếu anh chủ nhà trọ thật sự biết chuyện gì thì có lẽ đã nói cho cậu từ lâu rồi. Nghĩ như thế nhưng rồi vào chiều hôm ấy khi Yunhyeong lại đến thăm, cậu lại không nhịn nổi mà đặt câu hỏi khi cả hai đang cùng nhau lột vỏ quýt:

“Anh có biết dạo này Kim Jiwon làm gì không?”

Bàn tay của người con trai trước mặt Hanbin dừng lại vài giây khi câu hỏi vừa dứt rồi lại tiếp tục, còn bàn tay của cậu thì dừng hẳn khi anh bắt đầu trả lời:

“Hình như là đi chơi gần hai tuần nay không về. Buổi sáng trước cái đêm em vào viện ấy, cậu ấy có sang quán mua đồ uống rồi cũng kể cho anh nghe rằng trưa sẽ đi đón người yêu cũ đến chơi, nói hai đứa bây giờ là bạn thân gì gì đó. Sau đó còn kể thêm định rủ cô gái kia cùng một hội bạn thân đi chơi xa, chắc là đi đến giờ vẫn chưa về nên mấy hôm nay không có gặp.”

“À.”

Hanbin thốt lên một tiếng như thế, không chắc lắm về cả ý nghĩa của tiếng cảm thán phát ra từ chính miệng mình. Cậu không tiếp tục bóc quýt nữa, quả quýt bóc dở cũng không đặt lên tủ mà thả luôn trên chăn rồi xoay người ngồi sát lại vị trí quen thuộc bên cạnh khung cửa sổ. À, hóa ra thế, Kim Jiwon đi chơi với người yêu cũ chắc là rất vui. Rồi Hanbin lại nghĩ ra, Kim Jiwon không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại chắc là bởi vì đã tắt điện thoại khỏi bị làm phiền rồi. Và Hanbin lại nhớ ra nữa, tự nhiên nhớ ra thôi, hình như có lần nào cậu đã nói với hắn rằng cậu thích hắn, còn Kim Jiwon thì chưa bao giờ nói hắn thích cậu cả. Trong khoảnh khắc suy nghĩ ấy bật lên trong tâm tưởng, ánh mắt Hanbin vô tình bắt gặp cô gái nhỏ với gương mặt cậu đã ghi nhớ kia đứng trên cỏ nhìn lên hướng về phía cậu mà vẫy tay. Một cái chào đáp lại thì không mất gì nhưng Hanbin bỗng nhiên thấy mình không còn sức nữa, cuối cùng cậu không thể đáp lại lời chào nhỏ ấy, đáp lại bằng một nụ cười cũng không được. Cô bé kia đứng đợi một hồi thấy anh trai ở trên tầng hai cứ nhìn xuống mà không động đậy thì quay lưng đi mất. 

Hanbin cứ mãi bận nghe tiếng lòng mình, bận nhìn mãi về một nơi vô định nào đó ngoài kia, không nghe được tiếng người còn lại trong phòng thở dài một hơi, không nhìn được ánh mắt anh đặt nơi cậu trông đầy tội lỗi.

.

Ngày hôm sau, Hanbin thức dậy muộn hơn mọi ngày và cảm thấy dường như thân thể mình nặng nề hơn hôm qua, hay chỉ là đầu óc của cậu thôi nhỉ. Hanbin không rõ, cũng không cần phải rõ. Kim Jiwon đã đến thăm cậu. Trong giấc mơ đêm qua. Hanbin không nhớ rõ lắm đầu đuôi là như thế nào, ừ thì những giấc mơ lúc nào cũng thế, nhưng cậu giữ lại trong tiềm thức một khoảnh khắc mơ hồ nào người con trai trong giấc mơ nhẹ nhàng sửa lại phần tóc trước trán cho cậu và hôn má cậu trước khi rời đi. Cậu tua lại một lần cảnh tượng ấy trong đầu, biết chắc rằng sau lượt ấy thì nó đã ghi lại trong đầu cậu như một đoạn phim ngắn mà cậu thì không bao giờ muốn xem lại. Hanbin cười buồn, theo thói quen dịch người sát về phía cửa sổ để nhìn ra ngoài, và trong một giây đầu khi ánh mắt vừa bắt gặp được một thứ lạ lùng trôi lững lờ giữa không gian ngoài kia, cậu đã hoàn toàn bỏ quên nhưng nặng nề trong tâm tư trước đó. Tuyết đầu mùa rơi rồi. 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra khi Hanbin còn chưa hết ngẩn người vì phát hiện của mình, cậu hơi nghiêng đầu nhìn thấy người bước vào là Eirlys. 

"Không có gì đặc biệt đâu nhưng chúc anh một ngày ngắm tuyết đầu mùa vui vẻ."

Em nói với một nụ cười, nhưng không hiểu tại sao Hanbin lại thấy em không được tươi như mọi ngày, đáng ra em còn phải rạng rỡ hơn thế trong một buổi sáng như hôm nay. Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua thắc mắc của mình để đáp lại:

"Ngày vui vẻ."

Sau đó Hanbin nghe em kể chuyện bạn bè em đang cãi nhau xem tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi từ cuối ngày hôm qua hay đầu ngày hôm nay, lúc cậu rút tay khỏi chăn để lấy đồ ăn sáng thì nhìn thấy một điều lạ lùng khác. Trên tay cậu có một chiếc vòng, thứ vòng mà người ta hay đeo để cầu may mắn. Eirlys cũng nhìn lên tay cậu ngay lúc ấy, Hanbin chưa kịp hỏi thì em đã nói trước với một vẻ gì rất vội vã:

"Em tặng anh đấy, hồi nãy trước khi đi lấy đồ ăn sáng cho anh em có vào đây. Em mang hoa cho anh này, mang sách cho anh đọc nữa, còn cái vòng là em tặng anh nhân ngày tuyết đầu mùa rơi, em đeo cho anh lúc anh ngủ đấy."

Hanbin nghe em nói một hơi xong mới chú ý tới cuốn sách cùng một bó hoa baby nhuộm tím hồng lớn đặt trên tủ. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không nhìn thấy chúng trước đó rồi lại hơi cười cười khi nghĩ rằng có người con gái nào lại tặng hoa cho con trai bao giờ. Trong đầu bận rộn tự dặn mình sẽ tặng lại em một bó hoa vào một dịp nào đó khiến Hanbin quên mất chút thắc mắc về việc tại sao em lại nói chuyện nhanh như sợ ai cướp mất lời như thế, và cũng như vậy bỏ qua mất một nét bối rối rất lạ thường trong ánh mắt em. Kể cả khi Hanbin quay lại nhìn em để nói cảm ơn, cậu vẫn không nhận ra nét khác lạ đó dù em còn chưa kịp giấu diếm. 

Lúc sau, khi Hanbin đang khập khiễng đi dạo sau bữa ăn sáng còn Eirlys đã bỏ đi đâu mất lúc nửa chừng,  cậu bắt gặp em đứng hút thuốc một mình ở ban công nối liền một hành lang không người qua lại. Có lẽ em buồn, Hanbin đoán thế nhưng lại không cảm nhận được điều đó khi đưa con mắt nhìn về bóng lưng em. Có lẽ em có tâm tư gì khác, Hanbin thay đổi suy nghĩ như vậy. Rồi bỗng nhiên, bỗng nhiên thôi, cậu nhớ lại một quãng thời gian có em ở bên mình. Ngày đầu gặp, cậu thấy em rất xinh. Nói chuyện nhiều lần, cậu không biết mình có gì với em nhưng vẫn buông lời tán tỉnh, Hanbin không nghĩ về nó một cách nghiêm túc và cậu cho rằng em cũng không nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Cho đến lần trong một trò chơi lúc tất cả mọi người đều đã say, em bảo rằng em thích cậu, cậu tìm em ngày sau để hỏi rõ em đôi điều nhưng sau đó lại quên mất, cuối cùng không ai nhắc lại, chuyện đó cho qua mất. Lại đến những ngày Hanbin ở viện, không dám gọi điện báo cho mẹ, nghĩ rằng ai đó sẽ đến chăm sóc mình. Nhưng ai đó không đến, còn em thì có, em ở đó. Và Hanbin lại nghĩ về mấy bông tuyết đầu mùa hôm nay, có em ở đây với cậu. 

Hanbin chợt thấy rằng, mình tỉnh ra, không cần một điếu thuốc nào. 

Cậu nhớ về một buổi tối hôm nào đã từng tự dặn mình rằng nếu có thêm một lần nhìn thấy em hút thuốc thì sẽ nói với em mình không muốn em tiếp tục vì như vậy thì răng sẽ vàng mà nụ cười của em vốn rất xinh. Hanbin nghĩ thế rồi muốn tiến về phía có em đang đứng quay lưng lại với mình, cuối cùng không biết tại sao không tiến lên được. Hoàn toàn không phải do chân cậu đau, nhưng Hanbin cũng không tìm ra được lí do hợp lí nào khác. Cậu lại tự bảo với mình một lời như buổi tối của ngày trước, sau này nếu thấy em hút thuốc thêm lần nữa, nhất định sẽ bảo với em những lời hôm nay chưa nói được. Trong một khoảnh khắc đó thôi, giống như bị tác động bởi một vài suy nghĩ trước đó, Hanbin tưởng rằng mình với em sẽ có sau này. 

Tối hôm ấy, Hanbin ngồi bên cạnh cửa sổ đọc quyển sách nhỏ mà Eirlys đã bảo rằng do em đưa đến. Cửa sổ để mở, dù ngoài trời còn lạnh lắm. Tuyết thì đã ngừng rơi rồi, còn lại đôi chút lỡ vương trên bậu cửa sổ thôi. Thứ Eirlys mang đến hóa ra lại là một tập thơ, một tập thơ tình. Mấy lời tình tứ nhớ thương mới đọc qua thì thấy hay, lỡ đọc lại một lần nữa để hiểu cho trọn chữ nghĩa thì Hanbin lại thấy buồn. Con người ta, đang yên đang lành tự nhiên biết yêu đương. 

Và Hanbin đột nhiên thấy lạnh hơn một chút, khi đã đọc và ngẫm hết hai bản thơ đầu, không biết là bởi trời thật sự tự nhiên lạnh hơn, hay là do lòng người tự suy tư nhiều, tự thổi vào mình những cảm xúc buốt giá vậy thôi. 

.

"Anh hẹn em buổi tối nay ta gặp nhau
Môi kề môi một chiếc hôn em nhìn anh
Mà anh không ở đây, không ở đây
Mà anh không ở đây, không ở đây"

(Lonely love - Trang Hàn×TDK×Hoàng Thống)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip