4.4. Mokita. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào, lâu ngày không gặp. Bảo là cuối tháng mười một mới đăng phần mới nhưng hôm nay là sinh nhật Hanbin mà, phải dành thời gian với mọi người một chút chứ nhỉ. Lướt qua lại phần trước một chút nếu đã quên nhé.
.
Hanbin và Jiwon ngồi lại ở Anchovy từ khi những cộm mây trắng còn nổi rõ trên nền trời xám cho đến khi chúng đã tan ra giữa màu xanh và ánh vàng, chỉ còn mờ nhạt như tầng khói mỏng manh. Có lúc quán vắng, hai người ngồi sát lại gần nhau rù rì vài chuyện gì không rõ, chỉ biết là mỗi lần Jiwon hạ cái giọng trầm của hắn xuống thấp hơn thì Hanbin lại cười tươi hơn. Có lúc quán đông, hai người bỗng dưng cảm thấy bị cả thế giới làm phiền, không muốn nói chuyện gì nữa, chỉ cúi đầu chơi điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn lại quay sang để nhìn nhau. Đôi khi, vai chạm vai để lại một hơi ấm mơ hồ. Vài lúc, ánh mắt chạm ánh mắt thoáng hiện một chút bối rối vấn vương. Không ai trong hai người nghĩ ra việc gì cụ thể để làm cùng nhau, chỉ biết là được ngồi bên nhau như vậy thì rất thích. 

Eirlys trở lại với hai người và ngồi vào vị trí ban sáng của em khi trong quán chỉ còn lại năm người khách tính cả Hanbin và Jiwon. Donghyuk cũng nhập hội sau khi đã nhìn quanh và xác nhận rằng không còn việc gì để làm. Lúc hai đứa ngồi xuống ở phía đối diện thì Hanbin còn đang nói cho Jiwon nghe về chuyện mở ra con mắt thứ ba. Cậu cũng không hiểu từ đầu mình lấy đâu ra cái tự tin rằng hắn nghe xong sẽ hiểu để mà đem chuyện kể cho hắn, nhưng sau khi thấy hắn nghe cũng tập trung dù ánh mắt có hơi mơ hồ thì Hanbin cũng tiếp tục nói đến khi chẳng còn gì để nói nữa mới thôi. Jiwon kêu lên một tiếng “à, hóa ra là thế” sau khi cậu nói câu chốt, điều càng làm Hanbin chắc chắn hơn về việc hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì về những thứ cậu vừa nói cả. Đến cả Donghyuk cũng nhận ra điều đó rồi cười khúc khích, Eirlys không nhịn nổi cũng che miệng, mắt nheo lại theo nụ cười trông rất xinh. Hắn cười ngốc lại với hai người rồi cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi hắn treo nãy giờ trên điện thoại. Hanbin cũng không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi nhìn theo tay Eirlys kéo bình hoa còn đang cắm dở vẫn nằm nguyên vị từ sáng tới giờ về phía mình, rồi cậu nghe thấy em hỏi:

“Đây là lần đầu tiên hai người ngồi lại ở quán lâu vậy nhỉ.”

“Ừ thì...sáng nay anh không có việc gì để làm cả.”

Hanbin vừa trả lời vừa đưa tay lấy điện thoại của mình trên bàn, mắt hơi liếc về phía người ngồi bên cạnh lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay cậu không nhớ nổi nữa, trong lòng tự thêm vào vế sau “và do hôm nay còn có người ngồi cùng anh”. Jiwon vẫn còn đang bận rộn với trò chơi của hắn nhưng cũng nói:

“Còn việc của anh thì ngồi cạnh anh đây rồi nên chẳng cần đi đâu hết.”

Nói xong rồi hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên để xem thử mọi người vì một câu nói của hắn mà mất hồn như thế nào. Hanbin vừa bật điện thoại lên lại chẳng nhớ mình định làm cái gì nữa, Eirlys vô tình kéo đứt một cánh hoa hồng xanh. Chỉ có Donghyuk là có vẻ như vẫn còn tỉnh táo nhìn ngang nhìn dọc, nếu ai hỏi tại sao thì câu trả lời chắc chắn là vì thằng bé không yêu, và nó quyết định đứng dậy để rời đi ngay khi nhận thấy không khí nơi này bắt đầu trở nên không hợp với mình một chút nào. Jiwon vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại nhưng cũng gọi theo khi thằng nhóc vừa bước được hai bước:

“Mới ngồi mà sao đi rồi, ngồi lại chơi chút đã.”

“Thôi, em có việc để làm rồi.”

Donghyuk trả lời như thế, cố gắng để ngăn mình nói ra câu trả lời thật lòng rằng “em không hợp để ngồi ở nơi có bọn yêu nhau”.

Ba người tiếp tục duy trì sự im lặng sau khi Donghyuk rời khỏi bàn để trở lại quầy pha chế. Hanbin vẫn cố để nhớ ra mình bật điện thoại lên để định làm gì còn Eirlys thì ngẩn ngơ mà xé cánh hoa hồng xanh thành từng mảnh. Một lúc sau, khi cánh hoa trên tay em chẳng còn lại gì để mà xé nữa, em mới như đã dừng lại những suy tư chảy thành dòng trong đầu nãy giờ để nhìn về phía Hanbin rồi hỏi:

“Thế tối nay anh Hanbin có rảnh nữa không?”

“Chắc là có, mà có chuyện gì à?”

“Tối nay đi xem phim với em đi.”

Lời rủ rê của em vừa dứt thì bỗng nhiên Kim Jiwon đặt điện thoại nãy giờ vẫn không rời khỏi tay lên bàn, chẳng biết vô tình hay cố ý mà tạo ra một tiếng “cạch”, khe khẽ thôi nhưng cũng đủ làm người ta giật mình chú ý. Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng nhiên im lặng rồi quay sang nhìn hắn khiến Jiwon phải lên tiếng:

“Cứ nói tiếp đi, anh có làm gì đâu.”

Hanbin hơi đảo mắt nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ hắn để trả lời Eirlys:

“Đi xem phim cũng được, em muốn xem phim gì?”

Nói đến đó, chẳng hiểu sao Hanbin lại kín đáo liếc về phía Jiwon thêm một lần, chắc là để xem phản ứng của hắn như thế nào. Còn nếu đặt câu hỏi tại sao Hanbin lại muốn xem phản ứng của Jiwon như thế nào thì chắc chắn cậu sẽ nói rằng đó là vấn đề cậu chẳng muốn làm rõ. 

“Em chưa biết nữa, anh chọn đi.”

Một câu trả lời đúng thực chẳng lạc đi đâu được của mấy đứa con gái, dù rằng Hanbin không thấy Eirlys giống những đứa con gái bình thường lắm nhưng nếu thỉnh thoảng em để mình hành động kiểu như thế thì cũng không sao. Cậu gật đầu với em:

“Ừ, để anh chọn rồi anh nhắn em sau.”

Khi Eirlys còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Yunhyeong bỗng nhiên từ trên tầng hai đi xuống gọi em lên trên có việc cần giúp. Em cười với hai người rồi đi, vội vàng bước lại vô tình khiến một cành hoa baby từ trên bàn rơi xuống. Jiwon cúi xuống nhặt cành hoa rơi rồi quay sang để nói với Hanbin khi hắn đã ngồi thẳng lại như ban đầu:

“Cho đi với.”

“Đi đâu?”

“Đi xem phim.”

“Không.”

Cậu đáp thẳng thừng sau vài giây nhìn hắn rồi lại phải nén một tiếng cười khi hắn đột nhiên lấy cành hoa baby vừa nhặt vẫn chưa buông khỏi tay để đánh lên tóc cậu, đánh xong thì nằm úp mặt lên bàn như một đứa trẻ giận dỗi bởi mẹ không cho phép ăn quà chiều. Trong lòng Hanbin bỗng dưng thấy hắn thật sự dễ thương và cũng vì vậy mà tự hứa với lòng mình sẽ đi xem phim cùng hắn vào một dịp nào đó. Rồi cậu cũng nhận ra một sự thật khác rằng mình đã hoàn toàn trở thành một đồ đểu khi vừa nhận lời rủ đi “hẹn hò” với Eirlys xong lại muốn rủ Jiwon đi “hò hẹn” như vậy. Chán mình, cậu học theo hắn nằm úp mặt lên bàn tự kiểm điểm bản thân. Một chút nắng thu nhàn nhạt vươn được vào bên trong bằng con đường xuyên qua khung cửa kính cũng như bắt chước hai người con trai lạ kì mà nằm dài lên bàn, thoáng in dấu lên tóc thơm một màu sáng loáng. Donghyuk từ quầy pha chế nhìn đến lại tự dặn mình mỗi ngày đều phải lau bàn kĩ hơn, lỡ như có dịp lại được đón một cặp đôi hâm hâm dở dở như hai người anh ở đằng kia đang làm trò gì rất khó hiểu. 

.

Chiều hôm ấy, Hanbin giặt quần áo rồi đem lên sân phơi lại bắt gặp Jiwon đang ngồi trên đất, một tay cầm điện thoại, một tay cầm hộp bánh chanh để mở đã ăn vài miếng. Chẳng biết là do hắn đang bận suy nghĩ hay là do làm việc với âm thanh lớn lâu ngày nên tai đã kém đi, khi cậu khệ nệ bưng một chậu đồ tiến lại gần thì hắn dường như cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân người đến. Cho tới khi cậu đặt chậu đồ xuống tạo một âm thanh rõ ràng thì hắn mới quay đầu lại để nhìn, phát hiện ra người ở sau lưng mình là cậu thì nở nụ cười tươi phát ớn. Hanbin cũng đáp lại nụ cười đó, điều gì đó đã khiến nó trở thành một thói quen mà chính cậu cũng thỉnh thoảng quên mất không đặt câu hỏi từ bao giờ mình đã quen với nó rồi. 

“Chào buổi chiều.”

Jiwon nói sau khi nuốt xong một miếng bánh lớn.

“Chào buổi chiều.”

Hanbin đáp khe khẽ rồi đưa mắt nhìn về bầu trời phía xa, tâm tư bỗng nhiên lại đợi chờ một cơn gió đến để chơi đùa với chiếc chuông treo trên dây phơi nhưng đợi mãi mà không có. Cuối cùng, người con trai đành tự đưa tay lên vuốt nhẹ qua chiếc chuông gió để được nghe tiếng kêu leng keng rộn ràng. Chiều thu thế mà lại không có gió đấy. Hanbin tự nhiên thấy hết vui, một cái niềm hết vui lạ lùng, mà chẳng biết tại sao Jiwon lại như có thể nhìn thấu cái sự thất vọng ấy của cậu để rồi bỗng nhiên cất lời an ủi:

“Trời vẫn rất đẹp mà.”

Nói xong thì hắn đứng dậy, điện thoại đem nhét vào túi rồi tay xúc một miếng bánh chanh thật to đưa đến sát bên miệng cậu:

“Ăn một miếng để yêu đời trở lại nào.”

Hanbin lại bật cười rồi ăn miếng bánh hắn mời, đối với cậu thì vị của món ăn này luôn chỉ ở mức tương đối thôi nhưng riêng miếng bánh đó thì cậu sẽ ngoại lệ gọi nó là một món ngon nhứt nhứt, không cần biết rõ là vì điều gì chỉ cần biết là cậu muốn thế. Một người con trai sắp hết hai mươi tư tuổi chia sẻ miếng bánh ngọt với một người con trai vừa qua tuổi hai mươi ba như hai đứa trẻ con. Mà cả hai thì thấy cái phép so sánh đó ổn thôi vì làm trẻ con thì dễ hạnh phúc hơn làm người lớn. Thậm chí ban đầu Jiwon còn đếm thành lời rằng “Hanbin một miếng, Jiwon một miếng”, sau khi bị cậu đánh vào tay mới cười cười rồi thôi. Cho đến tận khi hộp bánh chanh đã chỉ còn lại bên trong một vài miếng vụn khó nhìn và chút kem dính sát thành hộp thì Hanbin mới quay trở lại với nhiệm vụ chính của mình là phơi quần áo. Jiwon cũng không cần hỏi, tự động đặt hộp bánh xuống để giúp cậu. Hắn khen áo cậu thơm mùi chanh và hỏi cậu dùng loại nước giặt gì. Khi nghe Hanbin nói cậu dùng loại nước giặt mà cả năm thằng dùng chung trong phòng giặt thì Jiwon xụ mặt hỏi tại sao áo hắn không có mùi như thế, nhưng chỉ ngay phút sau thôi hắn lại tươi tỉnh trở lại và nói rằng chắc đó là mùi tự nhiên của Hanbin rồi, còn dặn thêm rằng cậu phải ở gần hắn nhiều hơn để hắn được hít cái mùi gây nghiện đó. Trước sự bày tỏ nguyện vọng của hắn Hanbin hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ gật gật cười cười như ngố thôi.

Tiếng chuông báo tin nhắn bỗng nhiên vang lên giữa khung cảnh đó chẳng hiểu tại sao nghe cũng thật vui tai. Hanbin thấy hắn dùng tay trái lấy điện thoại từ trong túi ra, tay phải vẫn còn cầm một chiếc áo sơ mi của cậu. Cậu không chú ý lắm lúc hắn đọc tin nhắn, không biết hắn đọc được cái gì mà đột nhiên ngẩn người rồi suýt đánh rơi cả chiếc áo trên tay. Mà hắn đánh rơi thật ấy chứ, chiếc áo không chạm đất là do Hanbin nhanh tay giữ lại đấy. Cậu hỏi sau khi đã kiểm tra xem cái áo đã dính bẩn chút nào chưa:

“Có chuyện gì đấy?”

Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp trước khi trả lời, không biết có phải là Hanbin tưởng tượng ra hay không nhưng hình như hắn đã phân vân giữa nói thật và nói dối.

“Có một người bạn ở Mĩ sắp đến chơi.”

“Bạn kiểu gì?"

“Bạn gái cũ.”

Jiwon đáp gọn rồi lại như có chút hốt hoảng mà nói thêm:

“Bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi, thật đấy, đừng hiểu lầm.”

Nghe thế thì Hanbin nhìn hắn, mắt hơi nheo lại vì có chút nắng chiếu đến từ khoảng trời phía đằng xa kia, hoàn toàn không biết Jiwon đã hiểu lầm cái nhìn đó thành “một cái nhìn đăm chiêu phức tạp”. Hanbin nhìn Jiwon chừng năm giây thì phụt cười, bàn tay không bận bịu cầm áo nâng lên xoa xoa nhẹ tóc hắn như dỗ một đứa trẻ rồi nói:

“Chẳng có gì để hiểu lầm hết, yên tâm đi.”

Jiwon xin thề với tín ngưỡng của hắn rằng câu nói đó lại càng làm hắn không yên tâm hơn bao giờ hết. Mà giả sử lúc đó hắn thành tâm hơn với những vị thánh, vị thần của hắn thì có thể các ngài đã báo trước cho hắn biết rằng sẽ có một ngày Kim Hanbin dùng chính câu nói đó để đem đến cho hắn thật nhiều buồn thương. Nhưng tiếc là lúc đó Jiwon bận để tâm hơn đến việc bàn tay mềm đang xoa nhẹ trên tóc hắn cùng với mùi chanh ngây ngất tâm hồn vẩn vương giữa không gian. Có một điều gì đó khiến hắn thấy như là còn thiêu thiếu, hình như là do chiều thu chẳng hiểu tại sao mãi vẫn chưa nổi gió để hắn được nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng, nhưng mà chắc hắn cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhỉ.
.

Sinh nhật vui vẻ, người con trai quý giá nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip