2.3. Peiskos.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lùi về sau em mãi, tiếc nuối chiếc hôn trên bờ môi êm ái
Lòng còn đang say giấc, say giấc chiêm bao em cùng tôi lâu dài."
(Ghé qua- Dick×Tofu×PC)
.
Thời tiết luôn có cách riêng của nó để làm tròn nhiệm vụ một kẻ vô duyên. Trời nửa tháng không đổ mưa, thỉnh thoảng làm vài trận mây dọa người nhưng rồi tiết trời vẫn ráo. Cuối cùng, nó chọn ngay đúng buổi chiều lớp học nhảy do Kim Hanbin phụ trách chuẩn bị mang máy quay ra ngoài quay video dance in public mà đổ xuống rào rào một trận mưa. Mặc kệ cho ánh mắt buồn thảm của mấy đứa học sinh cấp ba hướng qua cửa kính chờ đợi một dấu hiệu mây tan, trời cứ âm u và mưa mãi đến khi ngớt dần cũng đã là buổi xế chiều, chẳng còn ai hứng thú với việc ra ngoài nhảy nhót nữa.

Chủ studio, Kim Jinhwan, bước vào phòng tập khi cả bọn đang đứa ngồi đứa lăn trên sàn, cùng ăn bánh rán do Hanbin đã bất chấp lúc mưa phùn để chạy đi mua về. Trong ánh mắt mấy đứa nhỏ vẫn còn vương chút buồn nhưng cũng chưa đứa nào buồn đến mức bỏ ăn. Jinhwan bật cười thành tiếng khi cảm nhận thấy khí thế ăn uống hừng hực trái ngược hẳn so với vẻ mặt chán đời, thiếu sức sống của chúng nó. Nếu có đứa nào trông buồn thật ở đó thì đó chính là Kim Hanbin, người con trai lớn nhất phòng (trước khi Jinhwan bước vào) đang ngồi bệt trên đất, trán tựa vào gương tự đối diện với khuôn mặt mình trong đó, mãi đến khi một cô bé bảo làm như vậy sẽ bị mọc mụn thì cậu mới thôi. Jinhwan nói khi anh ngồi xuống cùng mấy đứa em, tay thò vào bao giấy lấy một chiếc bánh rán:

"Chủ yếu là do mấy đứa hay tạo nghiệp, đây là một pha trả nghiệp tập thể của lũ con giời tụi bây."

Nhân chi sơ, tính cà khịa. Câu nói này không dành cho Kim Jinhwan mà cứ để vậy thì lại phí. Vài đứa học sinh bật cười còn Hanbin thì muốn giật chiếc bánh của anh, đấy là cậu nghĩ thế chứ cậu không làm bởi vì cậu thấy lười. Cuối cùng, Hanbin chỉ đảo mắt buồn chán rồi chuyển qua mân mê gấu áo khoác của mình. 

"Mấy đứa bao giờ muốn về thì cứ về đi nhé, ở lại cũng không đi quay được nữa. Tối nay ai rảnh thì họp trong group chat để xếp lịch mới."

Cậu lên tiếng sau khi đã nghe chán chuyện của mấy đứa nhỏ với anh Jinhwan về mấy xu hướng trên mạng dạo gần đây. Vài đứa dạ vâng với cậu rồi đứng dậy về ngay, vài đứa nán lại nói cho xong chuyện mới xách đồ rời khỏi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Hanbin cùng người anh kết nghĩa, cậu thì vẫn lười đứng dậy còn anh thì ngó cậu xem đã chán đến chết được chưa. Jinhwan nói khi anh chuyển vị trí ngồi tới gần cậu:

"Đừng nói là chỉ vì không ra ngoài quay được mà chú đang lên kế hoạch tự tử đấy nhé."

Hanbin đưa đôi mắt thấp thoáng những tia mệt mỏi liếc anh rồi nhắm mắt lại, thở dài một hơi xong mới trả lời bằng chất giọng hơi lè nhè:

"Em cứ mệt sao ấy, hôm nay mưa có khi lại may chứ đứng cả buổi chiều để quản bọn nhỏ  chắc chưa quay xong đã gục ngoài đó chết luôn rồi." 

Jinhwan vừa mở miệng còn chưa kịp nói điều gì thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khe khẽ khiến cả hai từ cuộc nói chuyện chuyển qua loay hoay tìm điện thoại mình. Dù sao thì Hanbin cũng biết anh định nói gì rồi, mà những điều như thế thì thôi không cần nghe cũng được. Cậu không tìm thấy điện thoại của mình trong người còn Jinhwan thì nói cho cậu biết đó không phải tin nhắn của anh sau khi đưa điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra. Jinhwan hỏi có cần anh nháy máy để giúp cậu tìm điện thoại không nhưng Hanbin lắc đầu rồi bò lại gần chiếc loa xách tay đặt cạnh máy quay, nhìn thấy thứ mình cần tìm nằm trên đó. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, cậu vừa đặt máy ngang tầm mắt để nhận diện khuôn mặt thì nhận ra người gửi tin nhắn đến là Kim Jiwon:

"Ngủ sáng giờ mới dậy, thấy đói bụng quá. Rảnh không đi ăn cái gì đi."

Hanbin không biết vì sao đột nhiên thấy muốn cười, cậu cố nín cười nhưng cuối cùng niềm vui khó hiểu vẫn được đem trưng trên khuôn mặt, từ ánh mắt đến cả cái miệng nhỏ đang hơi giãn ra. Đầu ngón tay đặt hờ trên màn hình điện thoại không vội gửi tin nhắn trả lời, Hanbin nhìn ánh đèn phản chiếu trên ống kính máy quay một lúc mới bắt đầu gõ bàn phím. Nhắn cho tên hàng xóm địa chỉ quán ăn cậu muốn đến xong rồi Hanbin liền đứng dậy tìm balo, lúc đang kiểm tra xem trong đó còn thiếu thứ gì không thì nói với Jinhwan vẫn đang ngồi đó chơi điện thoại:

"Em đi đây."

"Đi đâu? Đi về hay đi chơi mà sao tự nhiên giọng tỉnh thế, nghe không giống như người sắp chết tí nào cả."

Ai đó cản Hanbin đi trước khi cậu ném cái gì đó vào mặt người anh thích cà khịa này. Nhưng rồi cậu nhận ra xung quanh toàn đồ đạc có giá trị nên đành bất lực đưa tay vuốt tóc vài lần rồi trả lời:

"Em khỏe rồi, chết sợ mất công anh giả vờ khóc. Thôi em đi nhé, mai mốt gặp lại hay cái gì đó đại loại thế."

Rồi Hanbin bước ra khỏi phòng tập ngay, chỉ kịp nghe thấy Kim Jinhwan nói cái gì đó kiểu như "biết thế là tốt", cậu hơi ngao ngán lắc đầu. 

 .

Hanbin níu balo trên vai, bước đi nơi con đường vẫn còn ẩm ướt. Trời chuyển màu sớm hơn mọi khi, chắc là bởi vì cơn mưa. Đường đi càng lúc càng dẫn cậu đến một khu vực không có nhà cao tầng và không có cả người qua lại. Ánh đèn phát ra từ những căn nhà thấp lè tè bị chắn mất bởi những bức tường bao bọc xung quanh còn đèn đường vốn đã lù mù lại còn cái sáng cái tắt. Con phố cứ như thế mang một vẻ u ám và tịch mịch. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút an tâm khi đi bộ qua đây chính là thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy được mùi thức ăn từ những căn nhà nhỏ, phảng phất còn có cả mùi cháy khét. 

Bước chân Hanbin nhanh dần khi trong tầm mắt đã nhìn thấy dáng hình quen thuộc của một cậu trai tóc tím đang cúi đầu nghịch điện thoại. Tiếng gọi "Jiwon" của cậu nhẹ nhàng nhưng vang vọng giữa khu phố vốn khan hiếm âm thanh khiến người con trai dời mắt khỏi việc đang làm mà nhìn về phía Hanbin đang vừa đi vừa chạy tới gần.

"Đi từ từ thôi chứ."

Jiwon nói khi cậu đã ở đủ gần để có thể nghe thấy được. Hanbin không trả lời, chỉ đưa tay kéo áo hắn cùng đi vào quán ăn gần đó. Lúc đó cậu cũng chẳng để ý hành động của mình trông tự nhiên đến như thế nào, còn Jiwon thì không biết có chú ý hay không, chỉ biết vẻ mặt cứ thế rạng rỡ lên.

Quán ăn Hanbin chọn nằm trên một khu đất trống nhỏ lọt thỏm giữa những căn nhà san sát nhau, trông như một quán vỉa hè nhưng ở đây không thực sự có vỉa hè nên cũng không thể gọi như thế. Bàn ở đó thấp đến ngang đầu gối và đồ ăn thì được nấu trên bếp than kiểu cũ. Hai người bước vào khi quán không có đông khách, chỉ có một nhóm ba học sinh ngồi ở một góc mà ánh sáng ít chạm tới được. Hanbin hỏi Jiwon muốn ngồi ở đâu thì hắn chọn bàn gần bếp than, nguyên do là bởi ban nãy hắn đứng ngoài trời gió mà lại không mặc áo khoác. Rồi Jiwon bảo cậu cứ chọn món đi vì hắn nghĩ món cậu thích chắc hắn cũng sẽ ăn rất ngon. 

Đồ ăn được dọn ra nhanh bởi chủ quán bây giờ chỉ cần phục vụ mỗi hai người. Lúc chỉnh lại vị trí mấy đĩa thức ăn trên bàn, bác gái chủ quán hỏi tại sao hai thanh niên đi với nhau lại không uống rượu. Nghe người ta hỏi thế Hanbin mới nhớ ra rồi quay qua hỏi Jiwon có muốn uống không. Hắn lắc đầu rồi giải thích:

"Nếu bây giờ gọi ra thì cậu sẽ phải uống một mình đó, đêm nay tôi còn đi diễn ở một club nữa. Diễn xong kiểu gì người ta cũng bắt uống, tôi muốn uống ít một chút để sáng mai còn xuống được khỏi giường."

Hanbin gật gật khi nghe lí do của hắn rồi quyết định mình cũng không uống. Một lúc sau nghĩ lại mới thấy dù hắn có không say đi nữa thì buổi sáng cũng có rời giường đâu. Cậu đắn đo một hồi rồi quyết định không thèm bắt bẻ hắn chuyện đó, đem một câu hỏi khác ra bắt chuyện:

"Thấy thế nào, đồ ăn ấy."

Đó là một câu hỏi không cần nghĩ nhiều để đưa ra được câu trả lời, ấy thế mà Kim Jiwon không trả lời cậu ngay. Hắn đưa ánh như cân đo đong đếm điều gì nhìn lên những món ăn trên bàn, rồi lại đem ánh mắt đánh giá ấy đặt lên Hanbin đang ngồi ở phía đối diện. Jiwon không nói gì còn Hanbin thì không biết cái gì đang diễn ra để nói. Một lúc sau hắn mới thu ánh mắt về rồi trả lời:

"Chắc là rất thơm và mềm."

Câu trả lời khiến Hanbin có chút ngẩn người, thơm và mềm tức là thơm và mềm, tại sao lại là "chắc là rất thơm và mềm". Cậu cứ đặt câu hỏi trong đầu như thế cho đến khi tiếng mấy đứa học sinh gọi chủ quán tính tiền vang lên mới thoát khỏi miền suy tư. Có thể Hanbin vừa suy đoán được điều gì đó, nhưng nó khiến cậu bất giác nổi một cơn rùng mình. Cậu đảo mắt nhìn Jiwon đang chăm chú ăn uống rồi quyết định quên câu trả lời đó đi, không cần biết trong đầu hắn có cái gì nữa. Hai người cứ như vậy kết thúc bữa ăn trong im lặng, lúc no nê ngồi nhìn nhau cũng không ai nói một lời. 

Ánh điện đường từ phía bên kia chiếu sang chỉ soi tỏ được phía rìa ngoài quán, vào sâu bên trong chỉ có nguồn sáng từ ngọn lửa bếp than cùng một chiếc bóng đèn sợi tóc cũ đã phát ra màu sáng hơi mờ đục. Hai người ngồi trong quầng tối, hầu như chỉ thấy được khuôn mặt đối phương nhờ ánh lửa hắt vào. Hanbin bắt gặp thấp thoáng một đốm lửa nhảy nhót trong mắt Kim Jiwon. Rồi cứ như cậu cũng có một đốm lửa trong lòng, bỗng dưng nơi ngực có một cảm giác ấm áp khó hiểu. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng lửa cháy tí tách bên tai cùng tiếng vài giọt mưa cũ từ mái nhà bên cạnh rơi lộp bộp lên chiếc bạt căng phía trên đầu như thôi thúc Hanbin làm một điều gì đó. Mà có thể thực ra chẳng có gì thôi thúc, chỉ là cậu muốn làm thôi . Trong một giây không kiểm soát được bản thân mình, Hanbin như xuất hồn để thấy bản thân nhổm dậy, người hơi cúi về phía Jiwon, bàn tay vòng ra sau đầu hắn cẩn thận tháo sợi dây chun đang giữ cho mái tóc tím của hắn thành một chỏm. 

"Ngồi yên."

Cậu nói khi phát hiện Jiwon đang đưa tay lên định lấy lại sợi dây. Hắn có hơi giật mình đem vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu, miệng mấp máy điều gì đó không thành lời rồi cũng nghe theo lời Hanbin không động đậy nữa. Jiwon thấy cậu lấy điện thoại ra từ túi áo khoác đang vắt trên ghế, bàn tay trắng thon của Hanbin đặt điện thoại ngang tầm mắt, sau vài giây hắn nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên khe khẽ trong không gian. Kim Hanbin vẫn không nói gì, mắt nhìn theo màn hình điện thoại hình như là kiểm tra bức ảnh vừa chụp.

"Chụp làm gì đấy?" 

Hắn hỏi khi vừa lấy lại được tinh thần. Hanbin vẫn không dời mắt khỏi điện thoại, trả lời bằng một câu nói đùa nhưng với chất giọng nghe như thật: 

"Có con ma phía sau anh nên chụp lại."

Nghe cậu trả treo, Kim Jiwon không nhịn nổi đưa tay giật luôn điện thoại của đối phương. Hanbin cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhìn hắn, đem bàn tay ngả ra trước mặt Jiwon:

"Đưa đây."

Jiwon có chút bối rối khi bắt gặp ánh nhìn giận dỗi của cậu, cậu có nhận ra ánh mắt của mình đang trông như thế không nhỉ? Nhưng bất chấp cái gì đang long lanh trong đôi mắt kia, hắn lắc đầu, hỏi lại bằng giọng cương quyết:

"Nói nghe chụp để làm gì."

Trong vài giây hai người nhìn thẳng vào nhau, Kim Jiwon như cảm nhận được cái chạm khẽ của ánh mắt cậu lên ánh mắt hắn. Dường như Hanbin cũng nhận ra điều đó rồi hơi ngại ngùng mà cụp mắt xuống, để lại cho hắn một niềm tiếc nuối mơ hồ khó hiểu. Jiwon nghe thấy Hanbin trả lời khe khẽ gần như trở thành một tiếng thì thầm:

"Chụp cái gì đó đẹp đẹp." 

Nói rồi cậu vươn người về phía trước giật điện thoại về. Còn Kim Jiwon thì không thèm cản bởi tâm trí hắn cũng không còn đặt ở đó nữa rồi. Hắn không biết tại sao bản thân thấy choáng váng, Kim Jiwon ngỡ là hắn vừa bước hụt một bước cầu thang.

.

Đêm hôm đó, khi tiếng nhạc của hắn vang lên dội vào từng lồng ngực nhấn chìm người ta vào cõi mê đắm, Kim Jiwon không thể nhìn thấy được màu sắc ánh đèn xanh đỏ, không thể nghe được âm nhạc do chính mình tạo ra, không thể cảm nhận được niềm hứng khởi đứng trên bục cao trước trăm người mà biểu diễn. Hắn chỉ nhìn thấy khói sương bao phủ quanh mình, vuốt ve đưa hắn vào cơn mơ về một miền đất lạ như thật như ảo, về một bóng hình ai mờ mờ dần xa.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip