39. Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<D2 - Hai ngày trước Đại hội võ thuật>

Tại nhà ga Yongsan, tuyến Honam, thủ đô Seoul.

_ Hyungjun à, về thôi em, nãy giờ em đã dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ rồi đấy.

Kim Mingyu đứng giữa cơn mưa dầm của thời tiết tháng 9, vẫn cứ cố chấp đuổi theo cầm ô che cho cậu nhóc tóc xoăn đang nỗ lực dán hết tất cả những tấm tờ rơi mà em có trên đôi bàn tay sớm đã nhăn nheo lại vì dầm mưa quá lâu.

_ Hyungjun à, hay là thôi đi em..

_ Anh mới là người thôi đi đó Kim Mingyu! Rõ ràng hôm qua chính anh là người hứa sẽ giúp em dán hết đống tờ rơi ủng hộ anh Wonjin với thằng Hyunbin mà? CỚ SAO BÂY GIỜ CHỈ CÓ MỘT MÌNH EM LÀM THÔI VẬY HẢ??

Song Hyungjun cố hết sức quẹt đi những giọt nước mưa đang thi nhau lăn dài trên cặp má bầu bĩnh, trừng đôi mắt đầy giận dữ của mình lên nhìn cậu thiếu niên đang đứng ở phía đối diện.

_ Còn nữa, anh có biết là trên cái ga này, chúng ta còn phải đi dán bao nhiêu tấm áp phích, bao nhiêu biển quảng cáo ở những tầng trên nữa không? Còn biết bao nhà hàng như KFC, Lotteria, Starbucks, Baskin Robbins.. vv.. bao nhiêu chỗ tốt như thế chúng ta còn chưa kịp lui tới nữa đấy!! Gấp rút như vậy rồi mà anh còn..

_ ANH ĐÃ BẢO LÀ EM THÔI ĐI!

Cậu nhóc họ Song còn chưa kịp nói dứt câu, đã bị kéo ngay vào một cái ôm thật chặt cùng với vòng tay của ai đó - vòng tay với sự dịu dàng quen thuộc.

Bên tai Song Hyungjun, một giọng nói vô cùng da diết cất lên như chứa đựng biết bao cảm xúc bị dồn nén:

_ Anh xin em đấy, Hyungjun à. Không cần phải hy sinh nhiều như thế nữa đâu. Bởi vì anh đã nghĩ ra một cách có thể lôi kéo hết mọi sự chú ý của dư luận đứng về phía chúng ta, ủng hộ Kim Hyunbin và Ham Wonjin..

_ Thế nên việc em cần phải làm là đứng im chờ đợi và đừng nói thêm gì nữa cả, mọi thứ cứ để anh lo, nhé?

_ ....

Kể từ khi có một gương mặt vô cùng bầu bĩnh xinh xắn cùng nụ cười tươi như ánh nắng ban mai xuất hiện, Kim Mingyu đã biết được là, cả cuộc đời này, anh không cần ai cả. Anh chỉ cần được ở bên cạnh cậu nhóc với tên gọi Song Hyungjun ấy, và tự hứa với lòng mình sẽ cố hết sức duy trì sự thuần lương trong sáng của em. Cho dù cái giá anh phải trả là đi ngược lại với nguyên tắc của chính bản thân mình.

Chiếc ô mà Kim Mingyu cầm trên tay không biết đã rơi xuống đất lăn lông lốc bên vệ đường từ khi nào. Trên trạm dừng chân trước cổng nhà ga Yongsan, có hai cậu thiếu niên vẫn đứng đó ôm chặt lấy nhau. Mặc cho những giọt nước mưa bên ngoài cứ thi nhau rơi xuống văng tung toé trên gương mặt của cả hai, nhưng vẫn không ngăn được sự chân thành toát ra từ đôi mắt trầm tư sâu thẳm của cậu thiếu niên với tên gọi Kim Mingyu ấy.

✧✧✧

<D1 - Một ngày trước Đại hội võ thuật>

Ngày hôm sau, Trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A)

Giờ ra chơi, khu vực hành lang trước cửa lớp 10A02 bỗng trở nên cực kỳ ồn ào, náo nhiệt. Tiếng xì xào bàn tán cứ thế liên tục nổ ra không dứt..

"MẤY BÂY NGHE TIN HOT GÌ CHƯA? Fansite lớn nhất trường "Priki Gallery" của tụi fan Lee Eunsang vừa bị đánh sập hôm qua rồi ∑(O_O;)!!!"

"Nghe nói cái tin đồn giả mạo ấy lại nổ ra, cơ mà bây giờ lại có bằng chứng xác thực luôn mới ghê chứ ㅋㅋㅋ Kỳ này coi như công sức gầy dựng fandom của chị master-nim đi toong cmn thật rồi "

"Cái chị @miyeon_lee57 đó hả? Ừ chị ấy cũng dễ thương nhiệt huyết nhìn mà xót thật! Tao là tao chỉ ghét mỗi con Kang Yunna mặt lòn mất dạy kia thôi!"

"Đụ mé cái con quễ điên đó u mê cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Đéo thể ngờ được chỉ vì bênh cho thằng Eunsang mà nó đi diss nguyên cả cái trường này thật sự cmn hết thuốc chữa. Bây giờ vẫn còn thấy nó đi comment làm loạn trên đống diễn đàn trường luôn kìa mới shock ㅋㅋㅋㅋ"

"Lee Eunsang 😆 Đm cái tên này chắc tao phải bái nó làm sư phụ luôn quá. Đi vào lịch sử nguyên cái trường S.O.P.A cmn luôn rồi chứ đùa à 😏 Thánh lừa bịp! Rõ ràng cậu ta có phải nam thần nam thiết gì đâu cơ chứ!"

"Đúng thật.. Nghĩ xem huyền thoại Lee Eunsang của chúng ta 3 năm trước là ai? :))) Ai mà chả biết anh ấy học xuất sắc đều hết tất cả các môn, lại còn chơi nhạc cụ siêu siêu đỉnh. Còn thằng Eunsang hiện tại ấy hả? Thôi tao buồn ị quá chả thèm nói tới 🤣🤣"

"Nghe đồn lũ fan quay lưng lại với cậu ta hết rồi~~~ Bọn nó nhảy sang bình chọn cho Ham Wonjin với Kim Hyunbin cả. Đúng là cái lũ sống 2 mặt đéo thể chấp nhận nổi ㅋㅋㅋ Vậy mà hồi trước đi đâu tụi nó cũng tự nhận mình là fan Eunsang 😌"

....

Lúc này, ở hướng đi đối diện với đám học sinh đang thi nhau bàn tán rôm rả kia, một nữ sinh với vóc dáng thon thả, khuôn mặt ưa nhìn ẩn sau mái tóc đen dài che khuất mắt lướt ngang qua. Cặp mắt cô ta nhìn vào đám nữ sinh đang vui vẻ nói chuyện bỗng dưng tối sầm lại, đôi bàn tay không biết đã cuộn chặt lại thành hình nắm đấm từ lúc nào. Trên ngực áo của cô ta, là một bảng tên nổi bật với hàng chữ:

"KANG YUNNA"

✧✧✧✧

Tại phòng học lớp 10A02.

_ Vừa lòng mày chưa, Song Hyungjun?

Cha Junho ngồi vào chỗ trống của Lee Eunsang nơi cuối lớp, bên cạnh là cậu bạn thân Kang Minhee. Cậu hướng ánh mắt của mình nhìn về phía cậu nhóc tóc xoăn đang ngồi ngay trước mặt, buông lời chất vấn.

Song Hyungjun trước tình thế ấy vẫn một mực giữ im lặng, không nói thêm bất cứ một câu nào.

_ Có phải chỉ vì mong muốn người mày thích có được sự ủng hộ của cả cái trường này nên mày mới bất chấp đi làm ba cái trò ném đá giấu tay đáng khinh bỉ đó? Rồi sao? Rồi bây giờ đã cảm thấy vừa lòng hả dạ chưa? Thấy sung sướng chưa? Sung sướng vì tận mắt chứng kiến cảnh Eunsang bị hạ nhục ở ngoài kia?? Mất hết fan hâm mộ? Bây giờ cậu ấy còn bị lôi xuống cả phòng hiệu trưởng, bị hành hạ chất vấn ở dưới đó kia kìa! Chỉ vì cái đứa ích kỷ như mày..

Nói đến đây đột nhiên Cha Junho ngừng lại một chút, trên gương mặt xinh đẹp bỗng xuất hiện nụ cười khẩy. Vừa nhìn qua thì có vẻ chế giễu, nhưng đâu đó lại hiện lên sự thê lương đau đớn chưa từng thấy.

_ Mày đừng tưởng là tao không biết mày thích Ham Wonjin nên mới làm ra loại chuyện như thế nhé! :) Nhưng Hyungjun à, điều đó không có nghĩa là mày được phép đụng đến người tao thương đâu..

Lúc Cha Junho phẫn nộ thốt ra những lời nói đã được giấu kín tận sâu trong đáy lòng, cậu học sinh tóc xoăn chỉ còn biết cúi đầu. Bên cạnh là Kang Minhee và Son Dongpyo cũng rơi vào trạng thái bất động không dám chen vào nói thêm một câu nào.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào xen lẫn giọng nói chua xót ấy phát ra, Song Hyungjun mới vội vã ngẩng đầu lên, quay xuống nhìn Cha Junho giải thích:

_ Junho à, đừng khóc. Tao biết, tao biết cả chứ. Tao biết là mày cực kỳ thích Eunsang.. Nhưng mày cũng nên nhớ, mày mới chính là đứa bạn mà tao không thể từ bỏ. Thế nên tao sẽ không bao giờ vì ghét Eunsang mà đi làm loại chuyện đó được đâu! Bởi vì hơn ai hết, tao biết mày sẽ rất đau lòng..

_ Thế mày nói đi Song Hyungjun? Mày giải thích thế nào đây??? Tại sao cuốn nhật ký ghi chép sự kiện trong lớp của mày lại bị phát tán ra bên ngoài? Trong cuốn nhật ký đó còn có cả hình chụp bài kiểm tra Hàn ngữ 0 điểm của Eunsang nữa?? Vốn dĩ tụi tao muốn giúp cậu ấy giấu kín không để cho mọi người biết tung tích bài kiểm tra ấy cơ mà? Chả lẽ mày không biết Lee Eunsang cậu ấy vốn học rất tốt các môn còn lại hay sao? Thậm chí trình độ tiếng Anh của cậu ấy còn thuộc dạng siêu đỉnh.. Nhưng chỉ vì cái bài kiểm tra tiếng Hàn điểm 0 chết tiệt đó mà bây giờ cả trường đang đồn ầm lên chửi cậu ấy là thứ ngu ngốc, là đồ giả tạo kia kìa??!! MÀY CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÓ KHÔNG VẬY HẢ???

Cha Junho - bằng một thái độ vô cùng cương quyết, rướn người về phía trước nắm lấy cổ áo Song Hyungjun kéo lên, làm cho Kang Minhee cùng Son Dongpyo ngồi bên cạnh không khỏi giựt bắn người hoảng hốt. Hai tên nhóc bàn cuối còn đang loay hoay chưa biết làm cách nào để ngăn cản hai đứa bạn thân của mình lại thì bất chợt, một giọng nói vô cùng quen thuộc từ ngoài cửa vọng đến, thu hút toàn bộ sự chú ý:

_ Dừng ngay lại đó Cha Junho! Cuốn nhật ký của Hyungjun, là do chính tay anh phát tán!

_ Kim.. Mingyu?


<TBC>

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip