27. Ngã ba đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ham Wonjin hất mặt lên trời, nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên tóc đỏ, cười nhếch mép:

_ Nghe cho kỹ đây Lee Eunsang. Lần này người sẽ đấu tay đôi với mày, chính là tao.

   Ham. Won. Jin!

♡♡♡

Gánh hài 4 con búm nhiều chiện :)


Kang Minhee:

Ê ông nội Wonjin ổng bị thằng Jun cho ăn bã riết giờ điên loạn luôn kìa mấy đứa!

Giờ thằng nào rảnh háng chạy ra ngoải lôi ổng vô dùm tao cái đi {{ (>_<) }}

Son Dongpyo:

Má ưi đang muốn kiếm cái quần đội mẹ nó lên đầu nãy giờ nè!!

Trời ơi nhục quá nhục giờ ai hỏi đừng nói tao quen biết gì với cha nội điên khùng đó nghen tụi bây ><

Kang Minhee:

Đệch cụ nghĩ sao ổng dám thách thức thằng quỷ Eunsang

Khéo nó đấm phát vỡ mồm :<

Son Dongpyo:

Ừ thấy mà tứk á

Hồi nãy thằng Eunsang nó chỉ vô tình đá trúng đầu ông Hangyul thôi mà ổng phải lên phòng y tế nằm cmn~~~

Kang Minhee:

Thì đấy cũng tại ông nội đó, tự nhiên ngu ngu đưa đầu vô cho nó đá..
giờ xuống bệnh viện nằm luôn cũng dừa lòn lắm ㅋㅋㅋㅋ

Son Dongpyo:

tao nhìn mà tao đếch thèm thương xót cho ổng luôn á Hi (¬_¬ ")

Kang Minhee:

Người gì đâu chơi ngu thấy bà cố nội

Này là đáng đời ai biểu ổng dám bỏ tụi 2k2 bọn mình ở nhà.. 😌

Son Dongpyo:

.. Ủa mà khoan thằng Hyungjun mới đứng đây giờ chạy biến đi đâu rồi Hiii (◎-◎)!

Cha Junho:

Nó bay lại chỗ ông Wonjin luôn rồi kìa ở đó cầm điện thoại nhắn lắm nhắn lòn làm đéo gì trong khi đứng sát rạt cả đám vậy hả mấy thằng điên?

BỘ RẢNH HÁNG QUÁ HAY SAO VẬY MẤY CHA???

Cha Junho đứng yên lặng nãy giờ đã lâu, trông thấy 2 thằng bạn thân của mình vẫn kì kèo chưa chịu xuống căn-tin mà chỉ lo đứng tám dóc chuyện thiên hạ, cậu không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.

Son Dongpyo cùng Kang Minhee lúc này mới chịu buông điện thoại xuống nhìn về phía đám đông ở đằng xa, đập ngay vào mắt là quả đầu xoăn tít không lẫn vào đâu được của thằng bạn lí lắc Song Hyungjun. Không biết từ khi nào nó đã lao tới túm tóc Ham Wonjin kéo đi, vừa kéo vừa càu nhàu trông chả khác gì một bà thím.

_ Đi! Đi mau! Đi về ngay cho tôi Ham Wonjin (╬◣_◢)!!!

Yếu mà bày đặt ra gió hả? Thằng Eunsang nó là tượng đài Taekwondo tầm cỡ quốc gia.. là cả một QUỐC GIA đấy! Ai như ông anh mới đạt mấy cái huy chương vàng nội cái thủ đô Seoul này thôi đã bày đặt to mồm!

Ham Wonjin bằng sức mạnh vốn có của một tuyển thủ đã học võ gần 10 năm trời, rất nhanh gỡ lấy đôi bàn tay của cậu nhóc đáng yêu đang xù lông nắm tóc mình xuống, nhẹ giọng hỏi:

_ Là Junie đang lo lắng cho anh đó sao :)?

_ Ai thèm lo cho anh chư? Vốn dĩ hôm nay không có anh Mingyu ở đây nên tôi mới phải..

_ Đừng nhắc tới cái thằng nhóc Mingyu ấy nữa!

Ham Wonjin nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu nhóc đang đứng ở phía đối diện, sau khi ổn định lại trái tim đang đập liên hồi thành từng nhịp của mình, cậu dùng hai tay nắm thật chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ xinh xinh ấy, mỉm cười trấn an:

_ Hyungjun à, nghe anh này, hãy tin tưởng ở anh. Anh chắc chắn sẽ thắng được Lee Eunsang cho em mà ^^

Song Hyungjun mở to đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc..

Là Ham Wonjin cục súc có tiếng nhất trường đây sao?

Là Ham Wonjin ngày ngày đều tình nguyện đóng giả làm chuông báo thức, cố gắng đèo cậu đến trường cho dù cả hai có phải đi trễ cùng nhau.. đây sao?

Là Ham Wonjin mỗi lần bị sao đỏ ghi tên đều chấp nhận đánh đổi cả những lần đi trễ sau của mình, để chịu tội thay cho cậu đây sao..?

Là Ham Wonjin đã không biết bao nhiêu lần liều mạng bảo vệ cho cậu mỗi khi cậu bị đám con trai trêu chọc vì vẻ ngoài dễ thương của mình, là Ham Wonjin sẵn sàng thức khuya dậy sớm, ngay cả khi mưa gió vẫn lao ra ngoài mua cho cậu những món ngon mà cậu thích đây sao..?

....

Thế mà cuối cùng cậu đã làm được gì cho chàng trai ấy?

Ngoài việc chưa bao giờ chịu ngoảnh đầu lại phía sau, nơi luôn có 1 người sẵn sàng đứng đấy dang đôi tay về phía cậu?


☆☆☆


Đám đông tụ tập xem trận thách đấu nãy lửa giữa Lee Hangyul và Lee Eunsang, lúc này bị tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên làm tản đi hết.

Đâu đó vẫn còn vang lên vài tiếng trầm trồ suýt xoa về màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt của huyền thoại Taekwondo, tiếng dè bỉu chê cười Lee Hangyul khi tự nhiên chuốc lấy màn thua thảm hại.. Và cả những cái lắc đầu đầy ngán ngẩm dành cho Ham Wonjin, cậu thiếu niên đã hùng hổ bước ra tuyên chiến với "đại thần".

Không một ai chú ý đến nhân vật chính trong đề tài bàn luận sôi nổi ấy - Ham Wonjin vẫn đang đứng lặng lẽ nắm lấy tay cậu nhóc Song Hyungjun bên dưới sân trường đầy nắng.

Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau không rời, trông chẳng khác nào hai nhân vật chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn.

.

Tại hành lang phía trên tầng 1, Kim Mingyu vừa từ phòng họp hội sao đỏ bước ra. Trên tay cậu là một quyển sổ ghi tên những học sinh mắc lỗi vi phạm lớp 10A02, với ý định dùng quyền lực của mình tại ban cán sự đem tên của một cậu-nhóc-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xoá ra khỏi quyển sổ tai quái.

Bất chợt không biết vô tình hay cố ý, đập ngay vào mắt chàng trai vốn nổi danh là hội trưởng hội học sinh gương mẫu kia, là một cậu nhóc với vẻ ngoài đáng yêu đang đứng nắm lấy tay một chàng trai khác.

Kim Mingyu vội vã chạy ngay đến dựa hẳn vào lan can hành lang nhìn xuống bên dưới sân trường, để rồi cuối cùng không ngăn được bản thân phải thốt lên 3 tiếng:

_ Ham.. Wonjin?

Quyển sổ từ trên tay không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Kim Mingyu một tay bóp chặt lấy trái tim đang quặn thắt bên trong lồng ngực, một tay bấu vào thanh sắt lan can hành lang tội nghiệp, khó khăn nở nụ cười chua chát:

_ Ham Wonjin.. dù cho thứ gì cũng được, thứ gì tao cũng sẽ sẵn sàng nhường hết cho mày.

Nhưng cớ vì sao.. cớ vì sao nhất định phải là cậu ấy???





===========================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip