Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngụm máu phun ra, Đỗ Niệm trước mắt tối sầm, thân thể không chịu được, ngã xuống.

Hắn dùng sức lực một người đánh năm vị đường chủ cùng tả hữu hộ pháp, vì để Âu Định Thần cùng Ngụy giáo chủ có thêm thời gian quyết đấu, luân phiên đánh ròng rã hai ngày đêm, bây giờ Âu Định Thần đã chặt được đầu kẻ thù giết cha, đại thù đã báo, lấy được Thần Nguyệt lệnh, thu lại Thần Nguyệt giáo, trở thành tân nhiệm giáo chủ, hắn giờ này cũng là cung dương hết đà, trong ngực hơi thở mong manh, thổ huyết không ngừng, nội lực lại đột ngột biến mất, đan điền phế tẫn, mắt thấy không còn sống được bao lâu, chắc chắn không thể cứu vãng.

“Cha!” Âu Định Thần ôm Đỗ Niệm, thất thanh khóc rống, “Đừng rời khỏi Định Thần, Định Thần còn chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của người!”

Bàn tay Đỗ Niệm gian nan vươn tới khuôn mặt giống người yêu đến bảy tám phần, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, hơi thở mong manh mà nói rằng: “Định Thần đừng khóc… Kỳ thực, ta đã sớm, không còn thiết sống… Ta với phụ thân con, đã từng nguyện thề, nếu không thể cùng sinh, nguyện xin cùng chết, bằng không cùng chết, cũng phải tại, trên đường hoàng tuyền, chờ, cùng uống, canh Mạnh Bà, qua, cầu Nại Hà…Ngày tháng đó, chúng ta, thật quá lâu…

“Cha!” Âu Định Thần khóc không thành tiếng, “Định Thần đã không còn phụ thân, không muốn lại mất đi cha! Cha! Đừng đi! Đừng đi!”

“Con ngoan…” Đỗ Niệm ánh mắt lưu luyến bồi hồi nhìn gương mặt hài tử mà hắn một tay nuôi lớn, trong lòng ngàn lời dặn dò, vạn lần không muốn, nhưng hắn thật sự không chờ đợi được, nỗi đau mất người yêu mười năm trước, mười năm này hắn sống mà như xác chết biết đi gian nan vượt qua, lí do sống tiếp, cũng chỉ là vì muốn đem dòng dõi duy nhất của Âu Minh Duật nuôi lớn thành tài, báo thù rửa hận. Bây giờ đại nạn đã đến, tuy hắn có không muốn, nhưng càng nhiều hơn là phần ung dung cùng thư thái, cuối cùng, chỉ để lại một câu, “Chăm sóc thật tốt cho bản thân…” Liền nhắm mắt, xuôi tay mà đi .

Nhắm mắt lại, Đỗ Niệm chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng gào khóc bi thảm thê thương càng lúc càng xa, thân thể bản thân càng ngày càng nhẹ, cũng mỗi lúc một lạnh, tựa như nằm trên một chiếc thuyền con, tại nơi tối tăm hỗn độn lay đọng đong đưa, nước chảy xuôi dòng, dần dần rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Đỗ Niệm không biết đang ở nơi nào, nhưng nghĩ đến cùng chắc cũng hướng đường hoàng tuyền mà đi. Vừa nghĩ tới rất nhanh có thể nhìn thấy người yêu Âu Minh Duật, Đỗ Niệm không tránh khỏi vui mừng khôn xiết, trên người  thương đau lạnh giá cùng bóng tối vô tận cũng chẳng là gì.

Hắn không biết mình phiêu đãng bao lâu, dần dần, trước mắt từ từ sáng lên, âm thanh náo động từ nơi nào đó xa xôi mơ mơ hồ hồ truyền đến, một luồn gió ấm áp khẽ phất qua cơ thể, mang đến một chút cảm giác mát mẻ, hắn lúc này mới phát giác bản thân ra một tầng mồ hôi, mà trên người mấy vết thương sâu tới tận xương nội thương như chích như đốt cũng không còn đau, ngoại trừ tứ chi mềm nhũn, phía sau đầu đau đớn, có chút buồn nôn, hắn không còn cảm thấy bất kì khó chịu nào. Tiếp đến, hắn ngửi thấy một mùi hương kì lạ, đây không phải là mùi của hương liệu nào, mà là mùi pha tạp giữa hương hoa cỏ cây trái cùng mùi xạ hương, nồng nặc mà dữ dội, có phần nức mũi. Đỗ Niệm nhíu mày, hô hấp càng trở nên dồn dập.

“Đừng giả bộ! Con mẹ nó, cau mày còn giả bộ bất tỉnh!” hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc không nhịn được vang lên, sau đó cảm giác chiếc giường mình đang nằm tàn nhẫn bị chấn động, thật giống bị người dùng lực mà đá một cước “ Nhanh chóng đứng lên cho tao, đừng nằm chỗ đó mà giả bộ làm Lâm muội muội1! Còn hãm hại lão tử, có tin hay không lão tử cho mày khỏi đi học nữa?”

Tuy bị người nói lời hung ác, Đỗ Niệm đến cùng cũng chưa rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nên không cảm thấy tức giận, huống hồ nếu như ở địa phủ, hắn mới đến, cũng không tiện cùng quản sự tiểu quỷ phát sinh xung đột, có câu nói Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi, hắn không muốn mình cùng Duật Lang lại có thêm phiền phức, đã như vậy phải cùng tên này cẩn thận nói chuyện, nếu không phải, trước tiên nhượng bộ một chút cũng nên.

Lúc này, Đỗ Niệm cảm thấy trên người có chút sức lực, nỗ lực mở mắt, muốn nhìn tình huống xung quanh. Mới vừa mở mắt, ánh sáng chói loà xông vào mi mắt, chiếu đến hai mắt phát đau, hắn muốn giơ tay chặn ánh sáng một chút, lại nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt, hắn không thấy rõ hình dáng người nọ, chỉ mơ hồ nhìn thấy đầu người  có đủ mọi sắc màu, mà hương vị nức mũi vừa nãy, hình như cũng từ trên thân thể này truyền đến. 

“Tỉnh rồi? Không giả bộ nữa?” Người kia bực tức nói, đột nhiên tóm chặt cổ áo Đỗ Niệm đem hắn từ trên giường xách lên, “Dám hãm hại tao! Ông mày hôm nay không đem mày đánh đến chấn thương sọ não là không được!”

Đỗ Niệm bây giờ mới nhìn rõ người nọ, nhất thời sửng sốt , một đầu tóc ngắn giống hoà thượng vừa mới hoàn tục, còn bị nhuộm thành đủ mọi sắc màu, trên người mùi vị nồng nặc khiến người muốn sặc, lại lớn lên giống y như đúc nhi tử mà mình nuôi Âu Định Thần, biểu cảm tức giận cũng không khác chút nào.

“Định, Định Thần?” hắn không nhịn được nói lẩm bẩm, lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày bị đè ép giãy dụa, cảm thấy từng trận buồn nôn. Mà người trước mắt cùng Âu Định Thần giống nhau như đúc còn đang giật giật cổ áo hắn: “Ai cho mày gọi tên của tao?  Mẹ nó đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, hiện tại đã biết đến sự lợi hại của thiếu gia tao chưa? Tao cho mày biết, người dám hãm hại tao còn chưa có sinh ra đâu…”

Đỗ Niệm không nhịn được nắm lấy tay người nọ, muốn đẩy người ra, lại phát hiện tứ chi mềm nhuyễn vô lực, không đẩy được người. Mà cảm giác buồn nôn lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được, cật lực nghiêng đầu, ọc một tiếng phun ra ngoài. Người đang níu cổ áo của hắn sợ hãi hét to một tiếng, tàn nhẫn đẩy ra, cơ thể Đỗ Niệm không giữ được thăng bằng, chân mềm nhũn, một lần nữa té lăn trên đất, đầu đập trên sàn nhà, hôn mê, trước khi bất tỉnh, hắn cảm thấy mình giống như được người bế lên, loáng thoáng nghe có người bên cạnh rít gào: “Bạn học Âu! Cậu đang làm cái gì! Bạn học Đỗ đã té đến chấn động não như thế, cậu đây là muốn giết chết cậu ấy sao?”

_

Đỗ Niệm tỉnh lại một lần nữa, đã gần về đêm, khung cảnh mờ ảo mang theo ánh tà dương đỏ tươi chiếu trên vách tường trắng tinh của phòng bệnh, làm cho cả phòng bị bao trùm một tầng ấm áp hồng quang.

Hắn hôn mê hơn nửa ngày, cũng đem ký ức của thân thể này xem nhanh một lần, tiêu hóa hấp thụ. Căn cứ vào ký ức nguyên thân , hắn mới biết, tình huống bây giờ của mình, không phải là đi tới âm tàu địa phủ, mà là xuyên qua thời không. Mắt mở ra, sau khi chứng kiến tất cả những thứ nguyên bản đối với mình không khác nào nằm mơ ban ngày, việc hấp thụ kí ức nguyên thân này, tựa như bị một tầng áo khoác quen thuộc bọc kín , trên thực tế,  làm cho hắn cảm thấy thế giới này vừa xa lạ vừa đáng sợ, một cảm giác quỷ dị. 

Đỗ Niệm nhất lên thân thể – từ trên giường ngồi dậy, rồi lại cảm thấy trong đầu một cơn choáng váng, không thể làm gì ngoài tựa trên đầu giường thở dốc, sau khi hồi phục sức lực, mới bắt đầu cẩn thận đánh giá phòng bệnh một người nằm này, ánh mắt cuối cùng rơi trên hình dáng của một người khác trong phòng bệnh.

Cạnh giường bệnh, là cậu bé khi nảy trước khi hôn mê kéo cổ áo mình, đang nằm chõng vó trên sa lon mà ngủ, hai chân cậu hướng hai bên ghế sa lon mở rộng, duỗi ra thẳng tắp, một cái tay buông khỏi tay vịnh, một cái tay khác cầm một thứ gọi là điện thoại di động, đặt ở trên bụng, đầu nghẻo về phía sau ngửa mặt dựa vào ghế tựa, miệng mở lớn, một tia óng ánh ngụm nước chảy dài ra khỏi khoé miệng. 

Đỗ Niệm không nhịn được thoáng nở nụ cười, bé trai hung hăng khi nãy, không chỉ tên cùng tướng mạo giống như đúc nhi tử của mình, mà tư thế ngủ cũng chẳng khác biệt. Nhớ tới nhi tử lúc nhỏ, cũng là như thế, không tim không phổi, ngồi nơi nào ngủ nơi đó, mỗi lần ngủ đều há hốc mồm chảy nước miếng, giống như con heo con. Nhưng sau khi Âu Minh Duật bị kẻ gian hãm hại, bọn họ không thể không lưu vong tây vực, tránh né kẻ thù truy sát, nó rốt cuộc cũng không còn thái độ buông lỏng như xưa, giống như một đêm lớn lên, nghiêm túc thận trọng, bình tĩnh gần như lạnh lùng, ngoại trừ Đỗ Niệm, gần như không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng.

Nghĩ tới đã không còn ở cùng một thế giới với nhi tử, cùng người yêu từ lâu đã âm dương cách biệt, Đỗ Niệm nhất thời cảm thấy lòng ngực ngột ngạt, thở hổn hển hai cái, sau gáy liền đau đớn, cơn choáng váng vừa đè xuống khi nãy lần nữa kéo về.

Từ khi Âu Minh Duật bị kẻ phản bội hãm hại, Đỗ Niệm liền mang trong lòng ý niệm nguyện chết, chờ đợi mười năm, mới nghênh đón ngày giải thoát. Hắn lúc đầu còn nghĩ chính mình chết đi, sẽ có thể tới âm tàu địa phủ cùng Duật Lang đoàn tụ, ai biết chờ đợi trước mắt là dị thế này, đem một bé trai vô tội đoạt xác. Cũng không biết đường Hoàng tuyền của nơi này cùng Hoàng tuyền đời trước có phải giống nhau, là nơi Duật Lang trên cầu nại hà vẫn luôn chờ đợi? Duật Lang là người nhất ngôn cữu đỉnh, đã nói là làm, chờ mình không được tuyệt đối không đi trước, như thế, chẳng phải làm trễ nãi y đầu thai chuyển thế hay sao?

Nghĩ đến đây, Đỗ Niệm không nhịn được lệ rơi lã chã, khóc không thành tiếng.

Âu Định Thần bị một chuỗi tiếng khóc đè nén đánh thức, cậu mở mắt ra, mông lung vài giây nhất thời không biết mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy cái cổ trật khớp thắt lưng đau nhức chân tay tê dại, đầu lưỡi khô khốc, trên mặt ẩm ướt vô cùng, thật giống như mới chảy nước miếng. Cậu nhanh chóng nhấc cánh tay đem mặt mình lau khô, nhe răng trợn mắt ngồi dậy, cho tới khi nhìn thấy Đỗ Niệm ngồi tựa đầu giường, nước mắt mông lung thấp giọng khóc nức nở, lúc này mới nhớ tới chuyện gì đã xảy ra, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên xoắn xuýt, nhìn qua muốn nổi nóng, nhưng mơ hồ có chút hổ thẹn.

“Này” cậu thấp giọng nói, “Đừng khóc. Không phải chỉ là đập đầu một chút thôi, giờ sao lại giống như đàn bà rơi nước mắt rồi?”

Đỗ Niệm không để ý tới cậu, chỉ lấy tay bưng kín mặt, âm thanh càng ngày càng nghẹn ngào, nhưng dáng vẻ lại có điểm điềm đạm đáng yêu. Âu Định Thần buồn bực xoa tóc của mình, từ trên ghế sa lông đứng dậy, cảm thấy không biết phải làm sao ở trong phòng xoay xoay mấy vòng.

Ngày hôm nay, cậu cùng mấy người anh em học cấp ba hẹn mấy thằng nhóc không biết trời cao đất rộng lên sân thượng đánh nhau, kết quả thế trận vừa mới bày ra, giáo viên chủ nhiệm không biết chỗ nào nhảy xuống, mấy đứa trẻ ranh to xác bị gọi vào văn phòng viết bản kiểm điểm, còn muốn mời phụ huynh, mất mặt chết đi được.

Trường cao trung Âu Định Thần học, mặc dù là trường tư nhân của quý tộc, học sinh đều có xuất thân quyền thế hai ba đời, nhưng trường cũng quản chế đặc biệt nghiêm khắc, đã sớm cùng phụ huynh học sinh liên kết, không nhúng tay vào mọi chuyện, cần mắng cứ mắng, nên trừng phạt thì trừng phạt. Âu Định Thần bị anh trai ở trong điện thoại mắng đến sứt đầu mẻ trán, còn bị cắt ba tháng tiền tiêu vặt, giận đến sôi máu. Chuyện bọn họ đánh nhau chưa từng lọt ra bất cứ tin gì, vậy tại sao bị lại giáo viên phát hiện, bỗng nhiên chợt nghĩ đến ngày hôm đó bọn họ đứng tại hành lang thương lượng, Đỗ Niệm đã từng đi ngang qua, còn nhìn bọn họ vài lần.

Đỗ Niệm là tên trầm mặc ít nói, hướng nội nhát gan, kẻ ẻo lã độc lai độc vãng, một người bạn cũng không có, làm cho người khác luôn không thích, Âu Định Thần ghét nhất loại người nhỏ tiếng nhỏ giọng, xoay nhăn nhó nắm, bị người khác khi dễ cũng không dám hé răng còn làm nam nhân cái gì, luôn cảm thấy loại người không hợp với mọi người này đều là dạng ở sau lưng ám hại kẻ khác – tiểu nhân nham hiểm, liền theo bản năng cho rằng Đỗ Niệm đã lén lút mách lẻo, lập tức đi tìm tên đó tính sổ, trong lúc xô đẩy, không cẩn thận đẩy Đỗ Niệm té đến lộn mèo, đầu đập vào vách tường hành lang, ngất đi.

Âu Định Thần bình thường đánh lộn, cũng không ít va chạm xây xước, thấy mình chỉ đẩy nhẹ một chút, Đỗ Niệm đã ngất rồi, thì cho rằng đối phương đang giả bộ ngất để lấy sự đồng tình, hãm hại mình, cho nên mới xảy ra sự tình giáo huấn tại  bệnh viện khi nãy. Mà hiện tại cậu đã biết, chuyện đánh nhau là do bạn gái của đám anh em sợ có chuyện, lúc đó mới báo cho giáo viên, chính mình ngộ thương người vô tội, còn gây tổn thương càng thêm nặng, đem đối phương làm cho hôn mê lần nữa, trong lòng rất băng khoăn, liền chủ động lưu lại chăm sóc cậu ta.

Âu Định Thần không phải là học sinh tốt, mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng, gây chuyện thị phi, nhưng cũng không phải người xấu tính,  rất hiểu “Nghĩa khí giang hồ”, tuy rằng đánh nhau, nhưng từ xưa đến nay không bắt nạt kẻ yếu, cũng không phải là người dám làm không dám chịu, cậu hàm oan  Đỗ Niệm, còn ngộ thương đối phương, vì thế nghĩ cần phải cẩn thận mà bù đắp khuyết điểm, chịu nhận lỗi.

Nhưng bây giờ, Đỗ Niệm tỉnh lại, cái gì cũng không nói, lại ngồi khóc suốt, Âu Định Thần chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đến gần khuyên nhủ hai câu, thấy đối phương không thèm để ý, tức giận đến mức chỉ muốn đá cánh cửa mà đi, lại cảm thấy chính mình làm như vậy quả là không có trách nhiệm, không thể làm gì hơn là ngồi xuống thở phì phò, cầm lấy trái táo ở đầu giường, muốn gọt táo cho Đỗ Niệm ăn.

Âu Định Thần là con trai út của giám đốc tập đoàn Âu gia, từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, nuông chiều từ bé, muốn ăn trái cây lập tức sẽ có người thay cậu gọt ngay ngắn đặt trên đĩa còn cắm nĩa bưng tới trước mặt cậu, cũng không cần phải chính cậu động thủ, kết quả bây giờ cầm dao, mới vừa gọt một chút liền phập một cái trúng ngón tay của  mình.

Cậu bình thường lúc theo người khác đánh nhau, không quản chịu bao nhiêu thương tổn nặng nề, đều không nói tiếng nào, bây giờ lại bị con dao mất khống chế hướng tới ngón tay của chính mình sấn tới, sợ hãi đến hét to một tiếng, lập tức đem trái táo ném thẳng ra ngoài, vứt xong mới phát hiện việc mình vừa làm thật mất mặt, chột dạ liếc mắt nhìn về phía Đỗ Niệm, hi vọng đối phương hãy còn đang khóc, không nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn vừa nãy của mình, lại nhìn thấy Đỗ Niệm đã đặt tay xuống, con mắt đỏ ngầu nhìn mình.

“Nhìn cái gì a!” Âu Định Thần lúng túng cực kỳ, không nhịn được rống to.

Đỗ Niệm mặt không biểu tình, chỉ đưa tay ra, từ trong tay cậu cầm lấy dao gọt trái cây, nói: “Để tôi làm cho.” Nói xong, hắn cầm trái táo, dùng ngón tay niết lấy, dao gọt trái cây khẽ nhúc nhích, vỏ trái táo liền lả tả rơi xuống, rất nhanh, trái táo trắng nõn nhẵn nhụi hiện ra trong tay hắn. Đỗ Niệm nhìn đầu giường một chút, không phát hiện đĩa đựng trái cây nào, trực tiếp cầm lấy trái táo đưa cho Âu Định Thần.

Âu Định Thần nhìn thấy đao pháp của hắn chấn động đến mức trố mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhận lấy trái táo, cắn một cái mới nhớ mình vốn dĩ muốn gọt trái táo cho Đỗ Niệm ăn, lại không thể trả lại cho hắn, chỉ có thể nhẫn nại mà ăn sạch sẽ.

Đỗ Niệm thả dao gọt trái cây xuống, mệt mỏi dựa vào đầu giường, nhắm nửa con mắt. Bây giờ chính mình chết đi sống lại, sự việc này vốn là giấc mơ tha thiết của tất cả mọi người, nhưng hắn thật không muốn sống, chỉ muốn có người yêu của mình. Trong lúc nhất thời, Đỗ Niệm cảm thấy chán nản, nghĩ muốn tìm cái chết, nếu không phải kiêng kỵ cậu bé trước mắt này, sợ hù cậu ấy, hắn đã từ cửa sổ nhảy xuống rồi.

Âu Định Thần bị bầu không khí ngột ngạt trong phòng làm cho đứng ngồi không yên, vừa vặn lúc này y tá đẩy cửa tiến vào, thấy Đỗ Niệm đã ngồi dậy, bận bịu giúp hắn nằm xuống, rồi nhìn Âu Định Thần oán trách: “Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà tại sao không gọi bác sĩ tới xem một chút?” Rồi đi ra cửa kêu bác sĩ. 
Đỗ Niệm cũng không bị trọng thương gì, chỉ có chút trấn động não nhẹ, nằm hai ngày là tốt rồi, bác sĩ nhìn tình trạng của hắn một chút, dặn dò hai câu nghỉ ngơi thật tốt, thì rời đi. Âu Định Thần lúng túng đứng đó, cậu xung phong nhận việc chăm sóc Đỗ Niệm để bồi tội, kết quả cái gì cũng không giúp được, lại ở mà không đi còn nhiều lần gây sự nổi nóng với Đỗ Niệm, còn ăn trái cây Đỗ Niệm gọt, trong lòng hổ thẹn, càng thêm phiền não. Cậu và Đỗ Niệm không quen thân, không biết nên nói cái gì, ở trong phòng xoay chuyển mấy vòng cũng không thể phá vỡ cục diện bế tắc, không thể làm gì khác hơn là mở TV lên, hy vọng có thể làm dịu đi bầu không khí.  

Lần lược đổi kênh một vòng, Âu Định Thần không tìm được cái gì đáng xem, cuối cùng dừng lại ở kênh truyền hình quảng cáo phim điện ảnh, lấy điện thoại ra lên mạng, bắt đầu cùng người khác ở trên mạng chơi game, rất nhanh đã nhập tâm vào, trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ âm thanh quảng cáo của TV, chỉ còn tiếng nhạc game trên điện thoại di động của Âu Định Thần.

Đỗ Niệm thuận theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt rơi trên truyền hình. Mặc dù từ trong ký ức của thân thể này, biết được đây là đồ vật được dùng rất phổ biến trong thế giới này, gọi là “TV” , thế nhưng Đỗ Niệm vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến thứ thần kỳ này lại là chuyện khác. Nhưng cái vật thể mới mẻ này tuy mang đến chấn động lớn cho hắn  nhưng cũng rất nhanh không còn, vừa nghĩ đến việc mình ngay cả chết rồi cũng không gặp được Âu Minh Duật, tâm tình của Đỗ Niệm lại một lần nữa hạ xuống.

Tin quảng cáo phát xong, trên ti vi bắt đầu phát lại lễ ra mắt bộ phim mới (Phục ma), một giai điệu cổ xưa văng vẳng từ xa vọng lại, hoà theo tiếng đàn tranh càng ngày càng dồn dập, một giọng hát nữ trong hư không xa xa vọng đến, ngâm xướng ca từ có phần cổ xưa. Đỗ Niệm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy giai điệu bài hát này nghe có chút quái lạ , nhưng nghe thêm hai câu vẫn rất dễ nghe, chỉ là ca từ bài hát này không rõ nghĩa, dưới cái nhìn của hắn, đúng là có chút chẳng ra làm sao. 

Một khúc hát vừa xong, tiếp đó là phần mở màn của nữ dẫn chương trình , giọng nói trong trẻo dễ nghe có phần nhiệt huyết vang lên, sau đó cô bắt đầu nhiệt tình giới thiệu khách mời ngồi ở hàng ghế đầu.

Đỗ Niệm chán nản nhìn về phía hướng cửa sổ toà cao ốc, đây là kì cảnh hắn chưa thấy bao giờ, thế nhưng hiện tại trong lòng cũng không có chút hứng thú.

Bỗng nhiên, ngay lúc này, giọng nói người chủ trì lần nữa lọt vào tai Đỗ Niệm:” …giám đốc tập đoàn Âu gia, ngài Âu Minh Duật!” 

Đỗ Niệm đầu quay nhanh lại, trên màn hình TV năm mươi hai in, là người đàn ông khí vũ hiên ngang, vẻ mặt lạnh lùng hiện ra, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng mím lại thật chặt, khóe miệng vẽ ra một tia lãnh đạm không nhìn ra nụ cười khách sáo, đối diện với ống kính khẽ gật đầu, mang theo tôn trọng.

“Duật Lang?” Đỗ Niệm chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, siết chặt chăn trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, tự lẩm bẩm, nhìn thấy trên màn ảnh người quen đến không thể quen hơn, hình ảnh từ lâu đã khảm sâu vào trong tâm trí, chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời nổ tung thành vô số pháo hoa. Lần lượt cảm giác, khiếp sợ, vui sướng, sợ hãi, mờ mịt, luống cuống, nghi hoặc, cùng một lúc xông thẳng lên đầu, trăm mối ngổn ngang, đồng thời trong ngực một trận chua xót, người đã tìm rất lâu không gặp giờ thấy nhau mừng vui cực độ, khiến cho tim hắn vừa đau vừa chua, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, một lần nữa muốn khóc.

Hắn khắc chế không được nghẹn ngào hai tiếng, dùng sức nhéo cánh tay mình, áp chế ý niệm muốn khóc, nhìn người đang bận rộn chơi game kêu một tiếng: “Định, Định Thần?”

Âu Định Thần lập tức ngẩng đầu lên, Đỗ Niệm rốt cục cũng chủ động nói chuyện với cậu, quả thực là khó có được: “Làm sao vậy?” Cậu nhiệt tình hỏi.

“Người này.” Đỗ Niệm cưỡng chế kích động, chỉ vào Âu Minh Duật trên màn ảnh, “Người này… a!”

Ống kính chuyển sang một vị khách khác, nhưng Âu Định Thần đã kịp nhìn thấy người Đỗ Niệm chỉ, lập tức lấy điều khiển từ xa, quay lại hình ảnh vừa nãy, dừng lại hình ảnh Âu Minh Duật ngồi trước ống kính.

” Trời ơi? Ông anh của tui vì sao dạo này cũng tình nguyện lên TV…” Âu Định Thần nhìn màn hình nghi hoặc tự lẩm bẩm,  sau đó bỗng dưng tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái, “À há, khó trách, là Phục ma! Mình thiếu chút nữa thì quên!” Cậu quay đầu lại nhìn Đỗ Niệm nói “ Cậu có thích đi xem phim không, chờ cậu khỏe tôi dẫn cậu đi xem IMAX  [ phục ma ] được không? Phục ma là bộ phim của hãng Vạn Thịnh thuộc tập đoàn Âu gia, bộ này mấy năm nay được tập trung đầu tư, phần kỹ xảo điện ảnh cũng bỏ ra hơn năm triệu, lập chí muốn đánh thẳng đến Oscar, cho nên mới có thể lần đầu mời được anh trai tham gia….Chết tiệt? Chết tiệt? Cậu khóc cái gì?” Âu Định Thần lại bị nước mắt của Đỗ Niệm làm cho sợ hãi, lật đật đứng lên, tay chân luống cuống, không biết nên làm gì.

Đỗ Niệm lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, cố nén ý khóc, hỏi: “Anh trai cậu… Anh trai cậu, gọi Âu Minh Duật? Minh trong ‘Minh Đức duy hinh’ , duật trong ‘Duật tu nghiêm phối’

“Cái gì? Cậu nói cái gì?” Âu Định Thần nghe không hiểu Đỗ Niệm nói cái thơ văn gì đó, gãi đầu một cái , nói, “Anh trai tôi gọi là Âu Minh Duật, minh trong nhật nguyệt minh, từ duật trong từ luật pháp bỏ đi bộ xích. Mà vừa nãy cậu nói hai câu kia có nghĩa là gì?” Cậu hỏi.

Đỗ Niệm che mặt, hít một hơi thật dài. Hắn hiện tại không hiểu tại sao mình lại không giống người khác luân hồi, đến đường Hoàng Tuyền qua cầu Nại Hà, mà lài xuyên qua thời không, đi tới địa phương không lí giả nổi. Bây giờ, đi tới thế giới của Âu Định Thần này , lại gặp được Âu Minh Duật. Chuyện này quả thực khó hiểu, bọn họ rõ ràng là người của hai thế giới, lại giống nhau như đúc, ngay cả tên cũng hoàn toàn tương tự, đột nhiên trong chớp mắt kia, một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn: Nói không chừng, hai người này chính là người yêu cùng nhi tử kiếp trước của mình chuyển thế tới đây, còn mình được thần linh đưa đến thế giới này, thành bạn học của nhi tử, chính là vì muốn tiện thể cho mình cùng Duật Lang đoàn tụ, nối lại tiền duyên.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là như thế, nếu như một đời trước không xảy ra sự kiện phản giáo kia, tiểu Định Thần khi lớn lên, nói không chừng cũng giống như Âu Đình Thần ở thế giới này hung hăng ấu trĩ, rồi lại có thái độ nghiêm túc trách nhiệm. Mà trong ti vi, mặc dù chỉ là vài giây trước ống kính, nhưng vẻ mặt của vị Âu Minh Duật này, ánh mắt của hắn, nụ cười, tư thế ngẩng đầu, độ cung thường thấy của khóe môi khi mỉm cười, đều cùng Âu Minh Duật đời trước giống nhau như đúc, vẫn lẫm liệt ngạo mạn, khí thế hơn người như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Niệm không nhịn được mừng đến phát khóc, thấp giọng kêu: “Minh Duật… Duật Lang… Phu quân… Ta rốt cuộc tìm được người…” 

Âu Định Thần nghe không rõ Đỗ Niệm đang nói cái gì, chỉ nghe rõ cái từ “Minh Duật”,  không khỏi giật nảy cả mình, thầm nghĩ: Lẽ nào Đỗ Niệm thầm mến anh trai của mình? Lại nghĩ đến Đỗ Niệm khi nãy trên ti vi vì nhìn thấy anh trai của mình mới vừa khóc vừa cười như vậy, càng thêm xác định ý nghĩ này.

Bạn học của mình lại thích anh trai mình, Âu Định Thần đối với chuyện như vậy đã quen từ lâu. Anh trai mình Âu Minh Duật tuổi trẻ tài cao, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Âu gia, cũng là người thừa kế số một của tập đoàn, ngoại hình đẹp trai cao lớn, tuy rằng không phải thần tượng minh tinh, nhưng so với thần tượng minh tinh lại càng có sức hút của người đàn ông thành thục. Không thiếu những thiếu nữ minh tinh đều thả xuống phẩm giá, bất chấp mà dán tới, không ít những tiểu thư nhà giàu, thậm chí cả bạn học của Âu Định Thần, cũng có tâm tư với Âu đại thiếu gia, mới còn là cô gái nhỏ non choẹt, mà đã bắt đầu nằm mơ thành thiếu phu nhân của Âu gia, làm đại tẩu của mình.

Âu Định Thần từ lâu đã quen với việc anh trai có sức hấp dẫn mạnh mẽ với người khác giới, nhưng bây giờ nhìn thấy ngay cả người cùng giới cũng bị lung lay, không khỏi tặc lưỡi, lại không cảm thấy có cái gì không bình thường. Tuy rằng cậu là người thẳng đến không thể thẳng hơn – khác phái luyến, nhưng trong nhà có cái người luân lý không kị, nam nữ đều chơi, không hề có hạn cuối là cha mình, đã sớm xem đồng tính luyến ái chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà, khi nhìn thấy Đỗ Niệm yêu thích anh trai của mình – thích đến nỗi khóc, vẫn cảm thấy có chút lúng túng, lại có chút tự hào cùng đố kị với anh trai có sức hút vô đối, nửa ngày mới kỳ quái ngồi xuống bên giường, cánh tay cứng ngắt vỗ vỗ sau lưng Đỗ Niệm, nói: “Cậu… Cậu đừng khóc, chờ cậu khỏe lại, tôi đưa cậu chữ ký của anh trai, thế nào?”

Đỗ Niệm gật gật đầu, lau đi nước mắt, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Âu Định Thần, nín khóc mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip