Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Tôi làm cậu bị phạt có giận tôi không?
_ Không có.
_ Lần đầu tiên bị phạt có cảm giác gì không?
_ Không.
_ Hihi cậu đáng yêu ghê vậy đó.
_ Tôi đâu phải nữ đâu mà đáng yêu.
_ Cậu đẹp hơn họ nhiều đối với tôi cậu đáng yêu được không?
_ Tùy cậu.
_ Đáng yêu hết sức.
_ Cậu...
_ Cậu gì?
_ Không có gì.
Hai người ngoài hành lang nói chuyện phím mà không biết rằng thầy đang tiến lại gần hai người họ.
_ Bị phạt vui quá hen.
_ Có đâu thầy.
_ Tươi như hoa vậy mà không có vui sao?
_ Thầy cho tụi em vào đi được không tụi em biết lỗi rồi.
_ Hai em vào lớp học nghiêm túc đó nghe không?
_ Dạ.
Hắn kéo cậu vào lớp nãy giờ chỉ có hắn nói chuyện với thầy cậu chỉ im lặng nhìn hắn.
Về chổ ngồi hắn lại chứng nào tật nấy không chăm chú nghe giảng chỉ nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu thả hồn trôi đi đâu.
Cậu mặt kệ hắn không thèm nhắc nhở hắn luôn để tránh lại gặp sự cố như lúc nãy.
Thầy giáo trong khi giảng bài có nhìn hắn vài lần nhưng chỉ lắc đầu bó tay không chọi phấn hắn nữa sẽ hết mất.
" Thôi kệ, cái thằng nó học cũng tốt nên cho qua đi"
Ông tiếp tục bài giảng đều đều đến cuối tiết học hắn đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Cậu nhìn hắn thở dài định gọi hắn dậy nhưng lại thôi.
Cậu ngồi đó nhìn hắn ngủ như cảm giác được có người đang nhìn đôi mi hắn khẽ chớp nhẹ rồi từ từ hé mở.
Thấy cậu hắn mỉm cười vui vẻ rồi vương vai cho tĩnh ngủ.
_ Sao không ... không gọi tôi dậy?
_ Thấy ngủ ngon nên thôi .
_ Đang giờ nghỉ giải lao à?
_ Đúng rồi.
_ Sao không đi đâu đi ngồi đây không buồn sao?
_ Làm biếng lắm.
_ Có khát không ngồi đây chờ chút.
_ Uhm.
Sau khi hắn đi cậu nằm gục xuống bàn tâm sự nặng nề.
" Mình thật sự thích Tiêu chiến mất rồi nên làm sao đây."
Sau khi hắn trở lại phòng học thì thấy cậu ngủ rồi. Hắn để ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống nhìn cậu ngủ.
Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy dịu dàng tuy hắn là người rất hay cười nhưng nụ cười và ánh mắt này hắn chỉ dành riêng cho cậu.
" Chừng nào cậu nhận ra đây ngốc."
Hắn đưa tay vuốt tóc cậu,tóc cậu rất mềm mượt từng sợi tóc xuyên qua kẽ tay mang lại xúc cảm khó diễn đạt thành lời.
Thấy mọi người sắp trở vào hắn khẽ vỗ nhẹ mặt cậu cho cậu tĩnh.
Cậu từ từ ngồi dậy mong lung nhìn hắn.
_ Về rồi sao?
_ Thường ngày đâu ngủ trong lớp có khó chịu đâu không?
_ Không có hơi đau đầu thôi không sao.
_ Nước này uống đi.
_ Uhm.
_ Hôm nay họp lớp xong rồi tôi chở cậu về nhà luôn.
_ Không tập nhảy à?
_ Bữa khác tập.
_ Uhm.
Chuông reo báo hiệu kết thúc giờ nghỉ giải lao bắt đầu tiết học tiếp theo.
Thầy chủ nhiệm vào cả lớp đứng dậy chào.
_ Hôm nay bàn luận chủ yếu hoạt động sắp tới của trường Tiêu chiến bảng vẽ của em tới đâu rồi?
_ Em làm xong cả rồi thầy việc còn lại phải nhờ các bạn trong lớp còn em và Nhất bác bắt đầu tập nhảy vũ đạo.
_ Em sắp xếp thỏa đáng cả rồi vậy cả lớp có ý kiến gì nữa không?
Cả lớp bàn luận sôi nổi về ý kiến của hắn không ai thấy có vấn đề gì cả.
_ Thầy thấy không ai có ý kiến khác vậy chúng ta cứ như phân công lúc đầu làm việc.
Sau khi nói xong hắn ngồi xuống nhìn cậu thấy cậu mặt đỏ bừng hắn thấy không ổn đưa tay đo nhiệt độ trên trán cậu.
_ Nóng quá còn chịu được không?
_ Khó chịu quá.
_ Để tôi đưa lên phòng y tế.
Nói chuyện với cậu xong hắn xin phép thầy đưa cậu đến phòng y tế.
_ Thầy cho em đưa Nhất bác lên phòng y tế.
_ Đi liền đi có cần bạn nào giúp không?
_ Không cần đâu thầy một mình em là được. Cám ơn thầy.
Cả lớp nhìn về hướng hắn và cậu có một số bạn muốn giúp nhưng hắn từ chối.
Dìu cậu ra hành lang đi một đoạn thấy cậu đi khó khăn hắn quyết định bế cậu như bế một cô công chúa vậy.
Mới đầu cậu ngại giãy giụa nhưng bị hắn thuyết phục nên ngoan ngoãn để hắn bế.
Cậu mặt đỏ càng đỏ tựa mặt vào ngực hắn mặt cho hắn bế cậu đi.
Đi mất một lúc cũng đến nơi hắn đặt nhẹ cậu xuống giường để y tá khám cho cậu.
Hắn sốt ruột ngồi chờ một bên hết nhìn y tá loay hoay rồi nhìn cậu nằm bất động trên giường bệnh.
Một lúc sau y tá mới để ý tới hắn khi có kết quả.
_ Sốt 40 độ để tôi lấy thuốc hạ sốt cho cậu bé cậu ở đây trông chừng được không?
_ Dạ được ạ.
Cô y tá rời khỏi trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn.
Hắn nhìn mặt cậu đỏ bừng vì sốt. Hắn lấy chiếc khăn tay trong cặp nhúng nước lau mặt cho cậu.
Cậu có cảm giác có người ở cạnh cậu chăm sóc cho cậu cậu nghĩ không ai khác ngoài hắn.
_ Tiêu...Tiêu chiến.
_ Tôi đây. Tôi đây.
_ Cám ơn.
_ Ngoan để tôi lau mặt cho này.
_ Uhm.
_ Ngủ chút đi để y tá lấy thuốc tôi cho cậu uống.
_ Uhm.
Cậu mỉm cười nhắm mắt ngủ. Được một lúc y tá quay trở lại.
_ Thuốc đây cho cậu bé uống còn đây để tối uống chút em đưa cho cậu bé giữ.
_ Dạ cám ơn cô.
_ Có gì sang phòng trực tìm tôi.
_ Dạ.
Cô y tá đi rồi hắn lấy nước lại cho cậu uống thuốc.
_ Nhất bác dậy đi uống thuốc.
_ Uhm.
Hắn đỡ cậu dậy cho cậu tựa vào ngực hắn.
_ Đây thuốc này há miệng. Rồi nước đây.
_ Ực ực.
_ Ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi.
_ Một mình nằm đây cũng được hay cậu về lớp đi.
_ Không được tôi ở đây với cậu.
_ Còn tiết học thì sao?
_ Mượn tập của Vu bân là được rồi ngoan ngủ đi không nghe lời tôi à.
_ Uhm.
Thấy cậu đã ngủ nhưng còn đổ mồ hôi  hắn lấy khăn lao mặt cho cậu nới lỏng nút áo cổ để lao cổ cậu.
Cho tới khi thấy nhiệt độ cậu hạ xuống một ít hắn mới an tâm ngồi xuống ghế cạnh giường cậu nhìn cậu ngủ.
Ngồi được một lúc cơn bù ngủ ập đến hắn gục xuống giường cậu nằm ngủ ngon lành.
Cậu mở mắt ra là khuôn mặt ngủ say sưa của hắn đập vào mắt. Chớp chớp mắt cho tĩnh ngủ cậu không dám động đậy sợ hắn thức.
" Đôi mi cậu ta dài thật đó."
Nhìn gần gương mặt hắn đẹp hoàn hảo không góc chết.Nhìn hắn mà lòng cậu cảm nhận được rằng tim cậu đang đập rất nhanh mặt cậu nhiệt độ lại tăng nữa rồi.
" Tiêu chiến tôi rất thích...thích cậu."
Trong một khoảnh khắc cậu nghĩ rằng  hắn không thích cậu không yêu cậu thì trái tim xiết chặt đau đến không thở nổi.
Bất giác nước mắt tràn khóe mi cậu thật sự sợ rằng đều đó sẽ xảy ra nên cậu cố nén cảm xúc vào trong lòng chỉ cần ở bên cạnh hắn là cậu đã thấy thõa mãn lắm rồi không mong ước gì nhiều.
_ Tiêu chiến....Tiêu chiến.
Không thấy hắn phản ứng cậu mới nói nhỏ cảm xúc cậu ra cho lòng nhẹ nhõm.
_ Tớ thích cậu . Rất thích cậu.
Cậu thấy thoải mái hơn nhiều khi cậu thổ lộ lời yêu với hắn tuy hắn không nghe thấy đều cậu nói.
Cậu đưa tay lay nhẹ hắn,hắn giật mình mở mắt thì thấy cậu đã tĩnh dậy.
Hắn đưa tay kiểm tra nhiệt độ thấy cậu đã mát hơn hắn mới thở hắt ra một hơi.
_ Nhất bác thấy đỡ hơn nhiều chưa?
_ Khỏe hơn nhiều rồi.
_ Còn choáng không?
_ Còn ít.
_ Vậy chúng ta về thôi.
_ Uhm cám ơn nhiều.
_ Nói cám ơn nữa là tôi giận đó giữa chúng ta không cần nói những lời khách sáo thế đâu nghe không?
_ Uhm xin lỗi.
_ Ngoan.
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt tóc cậu trong khi đó nhịp đập trái tim cậu cứ gia tốc không phanh mặt lại đỏ hồng vì ngượng.
_ Đi thôi Nhất bác.
_ Uhm.
Cậu đi không được vững còn siêu vẹo hắn thấy vậy thì dừng lại không dìu cậu đi .
_ Lên lưng tôi cõng đi cho đỡ mệt.
_ Kì lắm.
_ Có gì đâu mà kỳ leo lên.
_ Nhưng...nhưng...
_ Lẹ lên.
_ Uhm.
Cậu leo lên lưng cho hắn cõng đây là lần đầu tiên cậu được hắn cõng bờ vai hắn rất rộng rất thoải mái.
" Phải chi lúc nào cũng như thế này thì tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip